Bình thường, bạn bè tôi đã rất ít chỉ có Dương Trúc Huỳnh và Tiêu Gia Lâm nên bây giờ độ tin tưởng đến từ mọi người cũng rất thấp. Nhưng mà tôi cũng chả cần niềm tin gì của mấy người đó, chỉ ngay bây giờ nỗi bất an rất lớn, tôi sợ…nếu đi sai một bước thì sau này sẽ hối hận mất.
- Sở Chi tan học mày đến nhà thầy Thành đúng không?
- Đúng rồi.
- Ây da, chị tôi ơi nhìn mặt mày kia kìa. Trông nhợt nhạt như người bệnh vậy, ít nhất mày phải mang tâm trạng vui vẻ mới có thể đi gặp thầy ấy được chứ.
Ai mà không biết chứ, nhưng mày bảo tao vui theo kiểu nào đây. Thường ngày tao đã chẳng thích hợp với nụ cười giả trân rồi. Giờ bảo tao dùng nụ cười đó đi gặp hắn á, tao làm không được!
Tôi rầu rĩ, hết thở ngắn rồi lại thở dài. Nhìn lên rồi lại nhìn xuống, cứ cảm thấy sao thời gian hôm nay trôi lâu quá vậy.
Vật vã hết 5 tiết, cuối cùng cũng tan học… Cơ mà, tôi quên mất… Tôi đến nhà hắn bằng cách nào đây. Nếu là hàng ngày của những ngày trước, Giang Lập Thành sẽ chờ và chở tôi về nhà hắn, còn bây giờ thì không một ai đứng trước cổng chờ tôi cả.
Cảm giác này là gì ấy nhỉ? Một chút đau lòng và một chút thất vọng!
Aaaaaa, sầu vãi đi mất.
Trời chập chờn tối, Hạ Sở Chi này mới đến được mà hắn ta. Cái cơ thể nhỏ bé này sắp đứng không vững nữa rồi, biết thế tôi đã bỏ hết đóng sách này ở nhà cho xong. Nặng chết bà đây rồi!
Vừa trông thấy bóng dáng thấp thoáng, khập khiễng của tôi thì Giang Lập Thành ở đâu chạy nhanh đến, chắc là đứng đây từ chiều để chờ tôi nhỉ?
- Sao em không trả lời điện thoại tôi?
Biết rồi còn hỏi, em mà nghe máy thì thầy sẽ chạy xe đến trường à? Thầy quên mất lời thầy hiệu trưởng nói rồi sao.
Bỏ đi, dù sao Hạ Sở Chi này cũng không yếu đuối đến vậy. Lội bộ một chút thôi mà, xem như tập thể dục buổi chiều tối đi.
Giang Lập Thành nét mặt đầy lo lắng quan tâm, cả đôi chân mày nhíu lại tạo thành nếp nhăn giữa trán. Chiếc mũi cao đầy đặn không ngưng hô hấp thở đều đặn…Tất cả những điều đẽ đó chỉ khiến cho tâm trạng tôi thêm u phiền mà thôi. Nhìn người đẹp trai trước mắt, tôi không nỡ để đánh mất mà. Không phải vì đẹp mà nói thế mà đơn giản chỉ bởi vì người đó chính là Giang Lập Thành thôi.
- Tay chân lạnh lên hết cả rồi này, em mau uống hết ly nước ấm này cho tôi.
Từ trong bếp, hắn vội vàng đi ra trên tay còn mang theo ly nước nóng. Chắc là cũng đang thấy sót lắm.
- Em không thích uống nước nóng.
- Không nóng lắm đâu. Chỉ ấm ấm thôi.
Rõ ràng là vẫn còn giận chuyện khi nãy nhưng hắn vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng đầy nuông chiều nhẫn nhịn để giao tiếp với đứa nhóc lì lợm này như tôi.
Nhưng không thích uống nước nóng là thật. Không phải muốn kiếm chuyện với hắn đâu.
- Thật sự không uống à?
- Được, vậy để tôi mớm cho em.
Ê ê, có gì từ từ nói. Tuyệt đối không được manh động! Tôi đây đang không có tâm trạng vui vẻ đâu đó.
Nhưng Giang Lập Thành vẫn là Giang Lập Thành thôi! Thời gian nào, khoảnh khắc nào hắn cũng có tâm trí để trêu chọc tôi cả.
Thật là, hết nói nổi!
Tôi biết hắn nói thì sẽ làm thật nên khi hắn vừa dứt câu tôi đã vươn tay ra phòng thủ, nhân tiện cũng ngoan ngoãn cầm lấy ly nước trên tay hắn mà uống luôn. Thật ra nó cũng chỉ là nước lọc bình thường, chỉ khác là có hơi nóng hơn nhưng trông tôi uống chẳng khác gì đang uống thuốc độc cả.
- Uống xong rồi, vừa lòng thầy chưa.
Tôi nhăn mặt đưa ly nước lên trước mặt hắn chứng tỏ lời nói của mình. Nhưng hắn ta dường như có bỏ vào tai lời tôi nói đâu, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt này thôi.
- Thầy, thầy làm gì nhìn em dữ vậy?
Chưa đáp lại câu nào, hắn cư nhiên bước dồn đến ôm chầm cơ thể bé nhỏ đang ngồi của tôi. Khó khăn lắm tôi mới ngước mặt lên ra khỏi vòng tay của hắn được.
Chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ. Tôi có bỏ chạy đâu mà hành động dữ vậy.
- Bé cưng, tôi cứ nghĩ mình chịu được. Nhưng không…cả ngày hôm nay… tôi nhớ em lắm!
Vừa nói, cánh tay của hắn càng xiết chặt tôi hơn. Mặc dù có hơi đâu nhưng tôi cảm nhận được nỗi nhớ mà hắn ta đang nói đến, vì bởi lẽ tôi cũng giống hắn mà… Cũng nhớ hắn vậy!
Đó không chỉ là sự nhớ, mà còn là sợ mất, sợ không thể gặp đối phương được nữa. Sợ chỉ cần lơ là, buông tay ra một chút, một chút thôi thì họ sẽ vụt mất. Vì thế mà mong muốn chiếm hữu càng dâng cao lên…
Chắc có lẽ đây là tình yêu nhỉ?
- Giang Lập Thành em…
- Em không cần nói gì cả, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Còn bây giờ em chỉ cần ngồi yên như vậy một lúc thôi.
- Thầy có sợ không?
- Sợ?
Hắn nghe tôi hỏi thế thì liền buông tay ra, ngồi đàng hoàng lại cười khó hiểu nhìn tôi.
- Đúng vậy, thầy có sợ không?
- Em bị hâm à? Tại sao phải tôi sợ trong khi tôi có em ở bên cạnh kia chứ!
Giang Lập Thành cười toe toét xoa đầu tôi mà nói.
Gì vậy chời???
Hắn còn có thể vui vẻ như vậy mà từ hôm qua đến giờ tôi rầu rĩ cứ như bà cụ non vậy. Thật là dư thừa mà!
- Sở Chi, em nghe tôi nói này. Chuyện này chẳng có gì phức tạp cả, sẽ có cách giải quyết thôi. Vả lại chúng ta cũng đâu làm gì trái với pháp luật.
Nghe câu đó của hắn tôi như bừng tỉnh.
Phải ha!
Tôi có thể dũng mãnh bất chấp mọi tình huống để phân trần nói lí lẽ cho thầy hiệu trưởng nghe, vậy mà bây giờ cũng chính là tôi nhưng bị những suy nghĩ xấu xa quấn lấy. Hạ Sở Chi ơi là Hạ Sở Chi, mày thật là thiếu lập trường mà.
- Làm gì mà mặt sáng bừng lên vậy. Được thôi thông não rồi à?
- Hứ. Em đách thèm nhé.
- Mà Giang Lập Thành, lúc còn ở nước ngoài, thầy với chị em là sao vậy?
Đừng hỏi vì sao tôi chuyển chủ đề nhanh vậy. Chỉ là đột nhiên nhớ ra thôi ấy mà.