Chẳng biết đến khi nào mới dừng lại, chỉ biết là Quan Sơ Nguyệt đã ngất đi trước khi trời sáng.
Khi mặt trời đã lên cao, cô nghe thấy tiếng đập cửa vô cùng rõ ràng, Quan Sơ Nguyệt lờ mờ tỉnh lại, hạ thể của cô vừa rát lại vừa đau.
Nó khiến cô nhớ lại chuyện tối qua liền sợ hãi nhìn sang người đàn ông yên tĩnh đang nằm ngủ bên cạnh
Nén cơn đau bên dưới, cô bước đi khó khăn đến phòng tắm.
Vừa hay Ôn Đình Ngọc gọi đến cho cô
- Sơ Nguyệt, cậu không sao chứ? Mình ở trước cửa phòng đây mau mở cửa đi
Giọng cô ấy rất gấp gáp, cô biết cô ấy lo lắng điều gì.
Quan Sơ Nguyệt cố tỏ ra mình không sao nhưng nước mắt của cô lại tuông xuống, Đình Ngọc bên kia cũng nghe thấy.
Cô không nói nhưng cô ấy đã rõ chuyện gì xảy ra liền lên tiếng trấn tỉnh:” Sơ Nguyệt bình tĩnh nào, nghe mình nói.
Cậu ra đây đi, bên ngoài chỉ có một mình mình thôi”
- Nhưng mình không có quần áo
Giọng cô phát ra lí rí, cô đang rất sợ.
Nếu anh tỉnh lại, không biết có như hôm qua không?
- Mình với cậu qua phòng bệnh cạnh được không?
Cuối cùng Sơ Nguyệt chỉ quấn mỗi khăn tắm mở cửa.
Ôn Đình Ngọc nhanh chóng đem áo khoác che lại cho cô.
Khi cả hai bước vào căn phòng khác của khách sạn, Sơ Nguyệt ngã quỵ xuống sàn.
Cô ôm hai chân không ngừng khóc, cả Đình Ngọc cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ở cạnh nhìn cô
Khóc được một lúc, Quan Sơ Nguyệt bỗng dưng ngất xĩu.
Đình Ngọc hoảng hốt liền nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Khi Sơ Nguyệt tỉnh lại liền quên sạch chuyện về Nam Hoài Cẩn, lẫn chuyện đêm đó.
Quan Viễn biết chuyện liền ngầm làm ra một số chuyện ở nước ngoài, nhằm cho Nam Hoài Cẩn ra nước ngoài giải quyết những chuyện đó mà tránh xa Quan Sơ Nguyệt
Về phần Nam Hoài Cẩn, khi tỉnh lại anh cũng không nhớ chuyện xảy ra tối qua.
Bởi anh thường quên sạch những chuyện bản thân làm ra lúc phát bệnh.
Nhìn những vệt máu trên giường anh chỉ nghĩ rằng đó là máu của bản thân anh, vì trên người anh cũng không ít những chỗ bị thương
……
Sau khi Diệp Phong kể lại mọi chuyện.
Nam Hoài Cẩn chỉ lắc đầu thở dài:” Vậy bức ảnh đó?”
- Là camera ẩn trong phòng khách sạn.
Vài tháng trước, có một người phụ nữ đến đó đòi xem camera
- Được rồi, cậu về đi
Nam Hoài Cẩn bất lực ngồi trên giường bệnh.
Anh phải làm sao giải thích với cô đây? Tuy chuyện đó là do anh phát bệnh mà ra nhưng đã xâm hại đến cô.
Chắc chắn Quan Viễn sẽ không giúp anh, cô bạn thân của Sơ Nguyệt thì sao? Anh phải thử mới được
……..
Quan Sơ Nguyệt không hiểu tại sao? Bình thường khi đi mua sắm chỉ có cô cùng Đình Ngọc đi.
Hôm nay lại còn có Bạch Hàn, nếu anh ta là bạn trai của Đình Ngọc thì cô cũng không nói gì, đằng này cả Ôn Tư Thành và Bạch Thần cũng đi theo.
Họ rảnh rỗi đến mức chỉ đi xem cô và Đình Ngọc chọn quần áo sao? Đàn ông dạo này lạ thật
Bề ngoài họ nói chỉ là chán quá muốn đi cùng Đình Ngọc và Sơ Nguyệt để biết được phụ nữ đi mua sắm thế nào.
Nhưng bên trong là cả một kế hoạch chắc chắn.
Hôm qua, 3 người bọn họ đã nghe cha mẹ Quan cùng Đình Ngọc kể lại hết sự thật đã xảy ra
Ai ai nghe cũng đều rất bất ngờ, cha mẹ Quan muốn họ đi cùng để tránh đi việc Nam Hoài Cẩn tiếp xúc với Sơ Nguyệt.
Tất nhiên họ cũng chẳn từ chối, Sơ Nguyệt từ nhỏ lớn lên cùng bọn họ, ít gì họ cũng xem cô là em gái mà không ngần ngại bảo vệ
Ôn Đình Ngọc sau khi mua sắm xong liền đưa Sơ Nguyệt về tận nhà.
Cô nhìn rõ Sơ Nguyệt đã vào nhà thì mới rời đi.
Sau khi Sơ Nguyệt ra khỏi xe thì không khí trong xe trầm đi hẳn, người anh trai của cô liếc nhìn cô hỏi
- Chuyện lớn như vậy, em cũng không nói cho anh nghe sao?
- Chuyện này ảnh hưởng đến sự trong trắng của cậu ấy, sao em lại tùy tiện kể cho anh chứ? Như vậy thanh danh của cậu ấy còn đâu
Ôn Tư Thành nhìn cô cười lạnh:” Trông anh giống nhiều chuyện, đi lan truyền chuyện này sao?”
- Nhưng mà…
- Được rồi, dù sao mọi chuyện đã xảy ra, cậu và em ấy cãi nhau cũng có ích gì
Bạch Thần lên tiếng can ngăn, anh liếc nhìn Tư Thành đang lái xe:” Việc bây giờ là để Sơ Nguyệt tránh xa Nam Hoài Cẩn.
Đề phòng việc em ấy nhớ lại”
Đằng sau, Đình Ngọc uất ức úp mặt vào lòng Bạch Hàn.
Tất cả đều tại Nam Hoài Cẩn, tại anh ta hại Quan Sơ Nguyệt của cô”.
Danh Sách Chương: