Lúc nãy, trong phòng tắm cô đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Anh là anh em với cha cô, người này đáng lẽ cô nên gọi bằng chú mới đúng, với lại anh là người nắm trùm hắc đạo, còn cô là ai chứ? Cô chẳng là ai cả, cũng chẳng có tài nghệ gì, sao có thể xứng với anh chứ.
Nên thôi vậy, có lẽ bọn họ không phải là mảnh ghép thích hợp với nhau
- Chưa xảy ra? Rốt cuộc em xem anh là cái gì hả?
Nam Hoài Cẩn tức giận, trầm giọng phát ra từng chữ, lần này anh thật sự tức giận rồi.
Tâm ý của anh rõ ràng như vậy mà cô không nhận ra sao? Cái gì mà đừng nhắc lại, cái gì chưa xảy ra.
- Ý của em chính là muốn phủ nhận quan hệ với tôi đúng không? Em làm cũng đã làm rồi, bây giờ không muốn chịu trách nhiệm đúng không?
Quan Sơ Nguyệt bị lời nói của anh làm cho bật cười:” Cái gì mà trách nhiệm chứ? Lúc đó cháu bị bỏ thuốc, tâm trí không ổn định, với lại trong chuyện này chú cũng có lợi.
Tại sao bây giờ lại muốn cháu chịu trách nhiệm chứ”
Nam Hoài Cẩn bất ngờ trước lời nói của cô, nhưng cũng phản bác lại:” Vậy em có tin là anh sẽ nói chuyện này cho anh Viễn và chị Khanh biết không?”
Vừa nói anh vừa trưng bày cái bộ mặt đắc ý nhìn cô, Quan Sơ Nguyệt bị anh chọc tức vội lao đến bịch miệng anh lại:” Chú đừng không nói lý lẽ”.
Nhưng mà sức cô sao so lại được sức mạnh đàn ông của anh, cô nhanh chóng bị anh đè xuống thân dưới
Nam Hoài Cẩn nhìn cô từ trên xuống, đôi môi không khỏi cong lên:” Sơ Nguyệt, em còn không nhận ra tâm ý của anh sao? Anh chờ em 13 năm rồi đấy"
Về phần cô bị lời nói của anh chọc cho đỏ mặt, người ta nói con gái thường là da mặt rất mỏng, trêu ghẹo một chút là đỏ mặt ngay ấy mà.
Quan Sơ Nguyệt vội né tránh ánh mắt của anh, nhưng vẫn còn mạnh miệng:” Chú thả cháu ra, chuyện này sau này hẵng tính”
- Được, anh nghe em
……
Trong quán café
Quan Sơ Nguyệt ngồi đối diện Ôn Đình Ngọc, cô kể mọi chuyện cho cô bạn thân này nghe.
Đình Ngọc nghe xong liền sửng sốt:” Cái gì? Chú ấy thật sự thích cậu sao? Chuyện này thật kích thích”
Ôn Đình Ngọc lấy tay che miệng cười biến thái:” Cái này gọi là trâu già gặm cỏ non hay nói trong tiểu thuyết ấy à”
- Đình Ngọc, không được trêu ghẹo mình
- Mình nào có chứ, đây là sự thật ha ha ha ha
Quan Sơ Nguyệt bất lực ngồi nghe cô bạn thân suy diễn tùm lum, cô thở dài lắc đầu.
Cảnh này cô đã chịu đựng đến quen rồi, lúc đầu còn nói chứ đến bây giờ cô chỉ lực bất tòng tâm thôi ha ha ha
- Này Sơ Nguyệt, hay là đến nhà mình đi, mẹ mình hay nhắc cậu lắm đó.
Cũng có thể tránh tiếp xúc với ông chú kia
Cuối cùng Ôn Đình Ngọc cũng nói ra lời vừa ý của cô, Sơ Nguyệt liền nhanh chóng đồng ý.
Cũng rất lâu rồi cô chưa đến đó, cô nhớ món ăn của mẹ Ôn nha.
Nhìn gương mặt vui vẻ của Quan Sơ Nguyệt, Đình Ngọc biết ngay là cô đang nghĩ gì
Tại Ôn gia
Sơ Nguyệt cùng Đình Ngọc bước vào nhà vừa hay mẹ Ôn trong bếp cũng vừa đi ra.
Mẹ Ôn nhìn cô gái đi cùng con gái mình, hai mắt trở nên sáng rỡ.
Bà vô cùng thích cô bé Sơ Nguyệt này, từ nhỏ đã dễ thương đáng yêu lại rất vừa ý của à, vừa hay bà cũng có con trai nếu cô bé này là con dâu của bà thì tốt quá
- Sơ Nguyệt mới đến à, mẹ Ôn chờ con mãi
Ôn Đình Ngọc bĩu môi nhìn mẹ mình bám lấy Sơ Nguyệt, cô biết chắc là vậy mà.
Có Sơ Nguyệt liền quên luôn người con gái này:” mẹ à, còn có con ở đây mà”
- À, mẹ biết rồi
Bà tùy ý nói với cô vài chữ rồi quay sang Quan Sơ Nguyệt cười nói vui vẻ:” Sơ Nguyệt của chúng ta thật xinh đẹp nha, vào nhà thôi con”
- Nhà hôm này có khách, chúng ta đợi cha Ôn cùng với anh trai của con bàn chuyện xong sẽ cùng nhau ăn cơm
- Vâng ạ
Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha ♥️♥️♥️♥️.
Danh Sách Chương: