Ôn Tư Thành tức giận lên tiếng, chỉ tay vào cặp vợ chồng đang tay trong tay, mẹ Ôn ngồi bên cạnh đánh vào vai anh một cái:" Tư Thành, sao mẹ thấy con đang chia rẽ vợ chồng em con thế? Vợ chồng cãi nhau, hiểu lầm là chuyện bình thường thôi.
Dù sao bọn nó cũng hoà thuận rồi không phải rất tốt sao?"
Lúc đầu nhìn con gái trở về trong bộ dạng như vậy, thực sự người làm mẹ như bà vô cùng đau lòng.
Nhưng khi từ phòng cô xuống nhà, khi thấy chồng mình dùng gậy đánh lên người của Bạch Hàn thì tức giận trong lòng bà về anh đều bỗng dưng tan biến
Bà biết chồng mình ra tay không hề nhẹ, đằng sau lớp áo đó chắc chắn đã chồng chất vết thương, thậm chí xương bên trong có bị tổn thương hay không thì còn chưa biết
Từ xa bà đã nghe rõ lời Bạch Hàn giải thích.
Thực ra hoàn toàn lỗi không phải do anh gây ra, một phần vì muốn ở bên cạnh con gái của bà nên ra sức làm nốt công việc để dành thời gian cho vợ và con.
Dù sao bà cũng ở vị trí của một người mẹ, bà cũng hiểu được tâm trạng xót xa khi con mình bị đánh như thế, đành ra tay giúp đỡ anh
……
Nói chuyện một lát, mẹ Bạch cùng Bạch Thần đứng dậy xin phép ra về, Bạch Hàn cũng đứng dậy chào cha mẹ Ôn rồi cũng ra về theo anh trai và mẹ mình.
Mắt anh hướng về cô gái đứng sau lưng cha mẹ Ôn, hai tay dang ra hướng về phía cô
Ôn Đình Ngọc liền đi đến ôm lấy anh, lời nói của anh thoang thoảng bên tai cô:”Ở đây ngoan ngoãn nhé? Anh sẽ thường xuyên đến đây với em.
Còn nữa, nếu muốn ra ngoài thì nhớ dẫn theo nhiều người một chút”
- Được rồi, em biết mà
- Được, anh về nhé
Bạch Hàn rời đi, còn vẫy tay chào tạm biệt với cô.
Sau khi anh rời đi, cô lại cảm thấy có chút gì hụt hẫn trong tim.
Ở Ôn gia, cô không còn cảm thấy ngột ngạt như trước nữa, có lẽ cô thường xuyên ra ngoài đi dạo.
Còn có gặp được nhiều người hơn, tâm trạng của cô cũng tốt lên không ít
Hằng ngày, cứ giờ tan làm, Bạch Hàn đều đến đây với cô.
Có hôm còn ở lại ngủ cùng cô, anh thường kể chuyện cho cô nghe, có khi thì rất bận rộn làm việc trên máy tính nhưng vẫn chịu nghe cô lảm nhảm
Cuộc sống cứ vậy trôi qua 1 tháng, yên bình, vui vẻ
Ngày hôm nay, dất trời không hiểu sao lại mang một màu âm u đến lạ thường.
Ôn Đình Ngọc vẫn như thường ngày ra ngoài đi dạo, cô nghĩ chỉ đi dạo gần đây nên cũng không dẫn theo vệ sĩ.
Đi được một khoảng xa, đến một đoạn đường trồng đầy cây lộc vừng.
Mùa này cây cho ra những chùm hoa đỏ rực buông thõng xuống khiến cảnh quan xung quanh theem phần sinh động và tươi tắn
Mãi ngắm nhìn những chùm hoa ấy, Ôn Đình Ngọc không để ý đến chiếc xe đang di chuyển đến gần mình.
Bỗng dưng chiếc xe dừng lại gần sát bên cạnh cô, cánh cửa mở ra khiến Đình Ngọc giật mình quay đầu lại
Bước ra khỏi chiếc xe là 4 tên côn đồ trông rất hung tợn, cô mở to mắt nhìn bọn họ đang bước đến gần phía mình:”Các người muốn làm gì?”
- Ôn tiểu thư đã lâu không gặp.
Không biết cô còn nhớ chúng tôi không?
Một tên trong đó lên tiếng.
Ôn Đình Ngọc nhíu mày:”Các anh là ai, tôi không quen”
- Ôn tiểu thư sao hay quên như vậy chứ?
Hắn lấy ra trong túi áo một tấm ảnh, bức ảnh là hình của một cô gái.
Ôn Đình Ngọc biết cô gái này, khoảng thời gian trước cô ấy thường bám theo Bạch Hàn đến nỗi không còn liêm sỉ.
Khi biết cô cùng Bạch Hàn bên nhau cô ta đã ra sức chia rẽ, gây ra không ít hiểu lầm.
Sau này, khi phát hiện ra cô đã dạy dỗ cho cô ta một phen, dù sao cô chẳng phải dạng hiền lành gì.
Có ân trả ân, có oán báo oán.
Danh Sách Chương: