Đông Phong không hiểu lý do vì sao dạo gần đây Dương Khả lại lánh mặt anh tích cực như vậy.
Ban đầu Đông Phong còn nghĩ rằng do cô bận rộn xử lý chuyện anh em nhà họ Lê và những hệ lụy phía sau đám nhà báo đem đến. Nhưng sau khi tòa tuyên án Lê Tuấn, thu lại toàn bộ tài sản của anh ta đền bù cho cô, cũng giúp cô li hôn luôn.. thì Đông Phong thật sự không nghĩ ra lí do gì làm Dương Khả bận nữa.
Sau khi tháo bột xong xuôi Đông Phong cũng bận công tác một chuyến vài ngày. Trong vài ngày này biệt thự nhà họ Dương đã lịch sự đóng gói toàn bộ đồ đạc của anh, tống trả về nơi sản xuất. Lúc anh quay lại hỏi thì nhận được thông tin Dương Khả đi dự hội thảo, phải vài ngày mới quay về. Điện thoại cho cô lúc nào cũng bị cúp ngang, nhắn tin thì Dương Khả không thèm trả lời, hoặc nếu có chuyện gì cực kì quan trọng cô mới đáp lại một cách ngắn gọn và xa cách.
Sự xa cách này khiến Đông Phong bất an.
Mới mấy ngày trước, khi cả hai vẫn còn ở bên nhau cô đã có chút biểu hiện rung động khiến anh hi vọng không ít. Những tưởng chỉ cần bản thân cố gắng hơn một chút nữa thì mọi chuyện sẽ đại công cáo thành, Đông Phong sẽ có một kết thúc viên mãn. Nào ngờ ngoảnh mặt, Dương Khả đã bị ai đó tẩy não, không thèm quan tâm gì đến anh nữa.
Đúng vậy!
Chắc chắn có kẻ nào đó đã nói với Dương Khả về chuyện của anh và cô, làm cô cảnh giác và tránh xa Đông Phong. Kẻ nào nhiều chuyện như vậy, chọc gậy bánh xe cảm giác vui lắm à? Hừ, nếu để anh tìm ra hắn thì đừng có trách, anh nhất định sẽ khiến hắn hối không kịp!
Đặt hoa đưa tới chỗ Dương Khả như bình thường, Đông Phong nhắn cho cô một cái tin thông báo sau đó tắt di động, lên chuyến bay lúc 8h đi dự hội nghị cao cấp dành riêng cho các chủ tịch tập đoàn dự kiến đầu tư vào thị trường phía Nam. Lần này Dương Khả không tham dự, cô nói muốn khai thác xong khu vực phía Tây tiềm năng rồi mới thò chân rết về phía Nam. Thực chất anh biết hiện tại Dương Khả vẫn còn đang chênh vênh, cô chưa cân bằng lại được toàn bộ tinh thần nên còn chưa phát huy được hết hiệu suất hoạt động. Không sao hết, mười mấy hai mươi năm Đông Phong còn chờ đợi được, hiện tại bên cạnh Dương Khả đã nhổ sạch gai, anh sợ gì không chờ thêm vài ba tháng nữa.
Tự an ủi bản thân như vậy, Đông Phong vui vẻ che mắt ngủ một chút, đợi lúc anh mở mắt ra, phía Nam đã ở ngay trước mặt rồi.
*
Dương Khả sắp xếp lại mọi chuyện ổn thỏa đâu vào đấy, cô liếc mắt nhìn điện thoại một cái rồi ném nó ra xa, không thèm quan tâm nữa.
Mấy ngày nay cô sử dụng chiến thuật lạnh như băng với mối quan hệ cùng Đông Phong. Hai người không nói chuyện, không gặp mặt cũng bỏ qua toàn bộ các phương thức liên hệ khác. Mặc dù anh có tìm cách đón đầu hoặc nhắn tin cho cô nhưng lần này Dương Khả rất dứt khoát, coi như không hay biết!
Thanh Thảo nói không sai, cô không thể mềm yếu như thế được nữa. Đông Phong có ơn với cô, nếu cô không thể đáp trả thì nên để cho anh một con đường riêng biệt. Hơn nữa Thanh Thảo cũng đã từ bỏ tự tôn cao ngất của mình, nói với Dương Khả rằng cô ấy sẽ thay đổi để tự mình theo đuổi Đông Phong một cách thật sự. Tình cảm của Thanh Thảo với Đông Phong là thế nào thời gian đã trả lời rất rõ ràng rồi. Dương Khả tin cô ấy sẽ đem đến cho anh thứ tình yêu duy nhất và nồng nàn nhất.
"Chủ tịch!" Tiếng thư kí bên ngoài nhỏ nhẹ, xen lẫn trong sự cung kính là nét hâm mộ khó giấu "Cô có bưu phẩm!"
"Bưu phẩm?" Dương Khả không cần nghĩ cũng biết là thứ gì đang tới, nói một câu đồng ý, quả nhiên người bên ngoài đã vào mang theo một bó hồng Hungary đỏ rực, thơm ngát "Cái lão già này, định chơi trò này tới khi nào?"
"Tôi.." Thư kí nhìn quanh phòng chủ tịch, mấy ngày nay hôm nào cũng có hoa hồng đỏ được đưa tới đây. Bó nào bó nấy to đùng đùng, thơm đến mức cô chỉ ôm qua vào ngực mà cũng ngát cả người. Đã thế hoa này còn là đồ xịn, tuổi thọ rất dài nên mấy ngày rồi cũng không có hoa héo, dần dà đã chất đầy căn phòng rộng lớn.
Cả phòng đầy những hoa, màu đỏ rực xa xỉ và quyến rũ hệt như giá trị của nó vậy.
Thật ra thư kí biết với những người như cô Khả thì giá trị của đám hoa hoét này chẳng là gì. Mặc dù không biết vì sao cô ấy tuy không thích lắm nhưng cũng không ném hoa ra, nhưng cô chắc chắn không phải vì Dương Khả tiếc của. Hoa này với cô có giá trị bằng mấy tháng lương, nhưng với Dương Khả chỉ là đồ tầm thường.
Hức hức, thư kí cũng ham hư vinh lắm đó, nếu như cô cũng được người ta tặng hoa mỗi ngày thế này nhất định cô sẽ đổ cái rụp! Không cầu mỗi ngày một bó, chỉ cần một bông là đủ, một bông cũng đắt lắm chứ đùa!
"Tôi tìm thêm bình cắm vào nhé!"
"Được rồi, cô cứ để đó giúp tôi!" Dương Khả phẩy tay, thư kí tìm một chỗ trống đặt hoa xuống rồi lưu luyến đi ra ngoài.
Dương Khả đứng khỏi chỗ, chậm rãi đi tới nơi đặt hoa mấy ngày này. Mùi hoa hồng thơm ngát dịu dàng tràn lên cánh mũi, Dương Khả hít thật sâu, cảm giác quen thuộc như đang ở cạnh Đông Phong vậy.
Mùi hương trên người anh cũng ôn hòa như vậy, không mạnh mẽ xâm chiếm mà ngọt ngào lan tỏa. Sự êm ái này khiến người khác cảm thấy an toàn, muốn chiếm lĩnh lấy nó cho riêng mình một cách vĩnh viễn.
Dương Khả đưa tay chạm lên những cánh hoa mềm mịn, nhẹ nhàng cảm thán bằng giọng khó chịu nhưng thái độ lại vui vẻ vô cùng: "Đông Phong ngốc nghếch, anh còn định làm thế này đến khi nào?"
Anh không có ở đây nên dĩ nhiên không thể giải đáp thắc mắc đó cho cô. Thật ra dù anh có ở cũng chưa chắc anh sẽ nói cho Dương Khả chuyện này. Thế nên sau khi hưởng thụ xong cảm giác thiếu oxi trầm trọng do đám hoa kia đem lại, Dương Khả quyết định thanh lý chúng nó. Cô gọi mấy thư kí vào phòng, tính để họ thích bó nào thì chọn bó đó về trưng cho đẹp. Nhưng sau khi thấy gương mặt phấn khích của mấy cô nàng, tự dưng Dương Khả đổi ý!
Không được!
Hoa này Đông Phong cho cô, làm sao cô vứt cho người khác thế được chứ? Ầy, làm vậy với quà tặng của anh thật sự quá bất lịch sự, thôi thì Dương Khả miễn cưỡng giữ lại vậy. Nhưng giữ lại để làm gì bây giờ ta! Chẳng lẽ lại vặt cánh tắm kiểu quý's phi's?
Ha ha ha, có vẻ vui đấy nhỉ, lâu lâu hưởng thụ tí cũng tốt!
*REEENNNNGGGGGG ~
Chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Khả. Cô nhấc máy, là phó tổng Lâm gọi đến: "Alo? Thầy à?"
"Dương Khả!" Giọng phó tổng Lâm gấp gáp vang lên "Con đây rồi! Thầy còn tưởng con đi chuyến 7h45 sáng nay!"
"Chưa đâu, con dự tính đến 5h chiều mới bay, mọi chuyện chỉ vừa mới giải quyết xong thôi!" Dương Khả chậm rãi đáp lại "Có vấn đề gì hay sao mà thầy vội vàng thế?"
"Con không biết à?" Phó tổng Lâm thở phào "Có một chuyến bay của hãng Đì Lây bị rơi trên biển, hiện tại vẫn còn đang đợi thống kê thương vong đấy!"
"Rơi máy bay?" Dương Khả ngạc nhiên hỏi lại, cô làm việc trong phòng suốt nên không hề biết gì về mấy tin tức thời sự đang HOT. Hơn nữa chuyến lúc 7h45 hôm nay vừa rời đi không lâu nên nếu rơi chắc thông tin cũng chưa đưa lên báo chí ngay đâu. Có lẽ là phó tổng Lâm nhận được tin sớm của ai đó, vì hôm trước nghe nói Dương Khả tính "nghỉ phép" vài ngày và đặt vé hôm nay nên mới vội vàng gọi đến cho cô hỏi thăm tình hình.
Thật ra đúng là Dương Khả dự định bay sớm, nhưng sau đó vì vài chuyện linh tinh chưa xử lý xong, phó tổng Lâm đến trưa mới quay lại tập đoàn nhận bàn giao công việc nên cô đành hoãn lại.
"Chuyến đó đi về khu vực nào thế? Hình như hôm nay Đông Phong cũng có hội thảo ở phía Nam, sáng nay anh ấy cũng bay.."
"Phía Nam?" Phó tổng Lâm hỏi lại, giọng nói không mấy vui vẻ "Chuyến đó cũng bay đi phía Nam.."
Dương Khả cúp máy, nhanh chóng tìm số điện thoại của Đông Phong để liên hệ. Lúc này mới qua được hơn tiếng, không biết anh như thế nào rồi. Tính toán một chút, nếu thật sự Đông Phong bay chuyến đó thì chưa chắc anh đã tới nơi, nhưng không đến nơi vẫn có thể ngồi trên máy bay bật điện thoại một chút mà. Cơ mà với tính cách quy củ như của Đông Phong thì chưa chắc anh đã phá luật như vậy..
Quả nhiên gọi mãi số của Đông Phong vẫn cứ báo không thể liên lạc. Điều này làm trái tim Dương Khả nóng lên xình xịch. Cô tiếp tục tìm số của Thanh Thảo và một vài người thân cận bên cạnh Đông Phong. Nhưng ngoại trừ tin tức về việc anh bay chuyến khoảng từ 7h30 đến 8h ra thì hoàn toàn không còn gì nữa. Thanh Thảo thậm chí còn không thể gọi được nữa cơ, không hiểu cô ấy có bay cùng chuyến với Đông Phong không mà lại thế.
Sốt ruột đi qua đi lại, Dương Khả cầm lấy áo khoác của mình, gọi tài xế đi ra ngoài. Cô tìm tới trụ sở của hãng Đì Lây, muốn xem danh sách hành khách của chuyến bay lúc 7h45 phút sáng nay. Vừa tầm lúc này ở khu vực lễ tân của hãng cũng xuất hiện rất nhiều người, phóng viên, nhà báo, người đưa tin tức, người nhà nạn nhân.. Ai nấy đều nhao nhác yêu cầu được xác thực tin tức.
Dương Khả loanh quanh nghe ngóng, quả nhiên những gì phó tổng Lâm nói với cô là sự thật. Chuyến bay lúc 7h45 của hãng bị rơi trên biển, trong khi bay từ thành phố này xuống phía Nam. Trên máy bay có khoảng 70 hành khách và phi hành đoàn, dường như toàn bộ người trên máy bay đều đã tử vong. Đội cứu hộ nhận định ban đầu rằng máy bay đã phát nổ trước khi rơi xuống biển. Khả năng cao là nó bị đặt bom khủng bố, một khi do tác nhân bên ngoài kiểu đó thì khả năng sống sót rất ít. Lại thêm chuyện rơi xuống biển nữa chứ.. Dù là thoát khỏi vụ nổ thì bị rớt xuống biển trong điều kiện thời tiết này cũng khó thoát khỏi cái chết.
Dưới sức ép của dư luận, phó tổng hãng hàng không đã ra mặt trả lời vài câu hỏi của các nhà báo, phóng viên. Ông ta tỏ ra thương tiếc hết sức và hứa hẹn sẽ cố gắng hợp tác với chính phủ nhằm tìm kiếm nạn nhân còn sống. Hộp đen nếu như không có vấn đề gì sau vụ nổ mà được tìm thấy cũng sẽ giao ngay cho cơ quan có thẩm quyền để lấy thêm thông tin vào chuyến bay. Đì Lây sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình để giảm bớt mọi hậu quả..
Toàn những lời sáo rỗng.
Mặc dù biết phó tổng Đì Lây không phải là người trực tiếp có lỗi trong chuyện này. Nhưng bởi vì tâm lý lo lắng cho người thân nên ai nấy đều nhao nhao lên trách cứ ông ta. Phó tổng Đì Lây cúi đầu xin lỗi tất cả các gia đình nạn nhân, sau đó yêu cầu thông cáo trước toàn bộ danh sách tên tuổi các hành khách và phi hành đoàn. Mãi tới lúc này mọi người mới dịu lại, cùng nhau đi tới khu vực màn hình lớn xem xét thông tin.
Dương Khả di chuyển cùng đoàn người, chỉ một khoảng ngắn thôi mà cô có cảm giác như thể cả ngàn dặm. Nếu như cái tên Đông Phong xuất hiện trên đó thì sao, cô sẽ phải làm thế nào?
Chỉ một vài tiếng trước thôi anh vẫn cười nói vui vẻ, vẫn nhắn tin cho cô, vẫn quan tâm gửi hoa hồng cho cô. Dương Khả thật sự không dám tưởng tượng, nhỡ như anh thật sự đã lên chuyến bay tử thần đó, thật sự đã không còn trên cõi đời này thì cô phải làm gì. Đông Phong có ý nghĩa rất lớn với cô, anh không chỉ là người anh hàng xóm, là trúc mã thân thiết nhất, mà còn là người cô yêu thương vô cùng.
Đúng vậy, Dương Khả không định nghĩa được tình cảm của cô dành cho Đông Phong là gì. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì cô cũng dám đảm bảo trong đó có tình yêu. Anh là một người đàn ông quan trọng trong cuộc đời cô, nếu Đông Phong thật sự không còn tồn tại nữa.. Nếu như anh thật sự không còn tồn tại..
Sàn đá hoa cương dưới chân Dương Khả như nứt ra, cô lạnh hết cả người, hai tay cũng run rẩy khó kìm nén. Trên màn hình LED hiện lên những dòng chữ lạnh lùng ghi tên và số ghế ngồi của hành khách. Cô chậm chạp dò dẫm từng dòng một, cố gắng không để tâm đến những tiếng khóc nức lên của đoàn người bên cạnh. Họ đã tìm thấy tên người thân của mình trên bảng, chính vì vậy mà không kiềm được nước mắt, sợ hãi và tuyệt vọng khóc lớn lên. Sự căng thẳng lan tỏa khắp không gian, vẻ mặt ai nấy đều giống như tro tàn, đau khổ cùng cực.
Dương Khả xem hết một loạt danh sách khoang thường, không thấy sự xuất hiện của hai chữ Đông Phong. Nhưng điều này cũng chẳng khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn chút nào, vì anh bay lúc nào cũng chọn hạng thương nhân hoặc dùng phòng VIP. Lướt qua đống tên phi hành đoàn xa lạ, Dương Khả chớp mắt, cố không để lệ rơi xuống che khuất tầm nhìn. Cô xem khoang thương gia số 1, không thấy, khoang số 2..
Khoang số 2...
Đông Phong!
Đông Phong!
Anh ấy...
Dương Khả không khóc, cô cũng chưa từ bỏ hi vọng.
Cầm điện thoại, Dương Khả liên tục bấm gọi đến số của Đông Phong. Lúc đó cô nhớ hành khách không có ai tên Thanh Thảo cả, có nghĩa là Thanh Thảo không bay chuyến này cùng anh ấy. Nhưng hiện tại Thanh Thảo cũng không thể liên lạc nên cô không thể xác nhận lại xem người có tên "Đông Phong" ngồi ở khoang thương gia số 2 kia có thật sự là anh ấy hay không.
Chưa có thông tin xác định chính xác Dương Khả vẫn chưa tuyệt vọng. Hơn nữa sống thấy người, chết thấy xác, nếu anh ấy thật sự đã tử vong trong chuyến bay tử thần kia cô cũng nhất định phải xem được xác của anh ấy đã!
Vùng biển rơi máy bay khá xa chỗ này. Dương Khả muốn đi máy bay tới đó nhưng lại không có chuyến nào tới vùng ấy cả. Cô không quan tâm nữa, quyết định ngồi ô tô sau đó sẽ dùng thuyền di chuyển ra ngoài khơi hỗ trợ công tác tìm kiếm.
Đông Phong của em, anh nhất định phải chờ cho tới khi em đến!
* Lì xì của mọi người dư lào rồi? Có ai bị lỗ vốn giống tui hông??? 😢😢😢