• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dương Khả vờ như không nghe thấy câu nói của Đông Phong, cô xoay mặt đi, tiếp tục ngắm bầu trời rộng lớn đầy những vệt sáng rực rỡ. Đông Phong không mếch lòng, cũng không đòi hỏi cô phải đáp lại mình ngay. Anh nằm xuống bên cạnh Dương Khả, cùng cô đắm mình trong khoảng trời mà cả hai đã mơ ước từ lâu.


Một lúc lâu sau, trận mưa sao băng mở màn đã kết thúc. Đông Phong đốc thúc Dương Khả trở dậy tiếp tục nốt bữa tối. Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện thi thoảng lại cùng nhau ngả người ra thảm cỏ ngắm từng đợt mưa sao băng xen kẽ nhau. Vui vẻ tựa như hồi còn nhỏ, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, cười giòn tựa những đứa trẻ thơ.
Dương Khả luyến tiếc khoảng thời gian này, cô cứ nấn ná ngoài lều không chịu trở vào nghỉ ngơi. Nhưng Đông Phong sợ cô di chuyển cả ngày vất vả, mai lại phải trở về không nhỡ bão giông gì đó thì không có sức nên nhất định ép Dương Khả vào trong. Hai người dập tắt đống lửa, thắp đèn lên, chen chúc chung một chiếc lều. Đông Phong lấy túi ngủ đưa cho Dương Khả, yêu cầu cô vào trong đó nằm cho an toàn. Dương Khả lúc này còn chưa muốn ngủ đâu, cô híp mắt cười, dựng thẳng đèn pin lên sau đó kéo tay Đông Phong, cùng anh ôn lại những kỉ niệm hồi còn nhỏ xíu.


Chiếc chăn nhỏ bị giũ bung ra, Đông Phong cường thế ôm trọn Dương Khả trong lòng mình. Hai người dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho đối phương khi không khí trên đỉnh núi về đêm lạnh dần. Vừa thân mật ghé sát vai, vừa hào hứng nói chuyện cũ.. Dần dần, mi mắt nặng xuống, ai là người thiếp đi trước cũng không biết nữa.


*


Sáng bảnh tổng hai cụ trẻ mới lôi nhau dậy, Dương Khả dụi mắt ra thì thấy bản thân bị quấn trong đống chăn dày cộm khiến cô phát nóng. Cựa mình ra khỏi tổ kén, Dương Khả dụi mắt nhìn quanh. Trong chiếc lều nhỏ xinh chỉ còn có một mình cô, Đông Phong đã ra ngoài từ lúc nào chẳng hay. Chưa kịp mở lều đi ra ngoài, cửa lều đã bị ai đó lật lên, ánh sáng ban ngày tràn vào như thác lũ. Dương Khả hơi nhíu mày, chỉ thấy một bóng người cao lớn ngược sáng đứng ngoài, nụ cười treo trên khóe miệng rất tươi: "Dậy được rồi, ra chuẩn bị ăn sáng đi thôi!"


"Vâng.." Đông Phong đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi cả rồi? Dương Khả chẳng có chút chướng ngại tâm lý nào hết, vì từ ngày xưa đến giờ đều vậy mà.
Haha, cô đúng chuẩn tiểu thư mười ngón tay không nhiễm xuân thủy đấy. Bình thường ở nhà có người giúp việc, đi đâu làm gì cũng có người cơm bưng nước rót, lấy chồng cũng được chồng nịnh làm hết mọi việc.. Ai dà, bảo cô nấu cơm gì đó thì thà cạp đất ăn còn ngon hơn đấy!


Thứ khiến Dương Khả phải suy tư bây giờ là vấn đề khác, và cái vấn đề này khủng khiếp hơn rất nhiều!
Vấn đề gì ấy à? Chính là chuyện.. đi vệ sinh!
Có nên thoải mái tự nhiên đi theo kiểu rừng rú không ta? Nhưng như vậy thì mát mông lắm, nhỡ lại gặp con thú nào vui tính chích cho một phát thì có mà tím tái cả người. Từ hôm qua tới giờ Dương Khả chỉ gặp có hai nhà vệ sinh trên đường đi để "giải quyết" vấn đề thôi. Thế nên nói thật, từ lúc lên núi tới giờ cô vẫn phải kìm nén bản thân hết sức đấy.
Chậc chậc, khó nghĩ quá, nếu giờ vẫn cố "kiềm" lại cho tới tận khi đi về chỗ nhà vệ sinh kia thì chắc thận cô hỏng quá.
"Anh nấu cái gì thế?"


"Nhìn mặt em không được khỏe?" Đông Phong thấy Dương Khả đi ra, ngay lập tức lấy áo khoác choàng thêm cho cô. Mặc dù mặt trời đã lên cao, nhưng mới chui trong chăn dậy người còn chưa thích ứng được với nhiệt độ ngoài này đâu. Không cẩn thận gió máy một cái trúng gió ra đấy thì khổ thân lắm "Sao thế? Chưa ngủ đủ hả? Có muốn nghỉ thêm không?"


"Không cần!" Cô có nên hỏi xem Đông Phong giải quyết vấn đề ở đâu không ta? Nhỡ anh mà chỉ ra mấy gốc cây thì chắc chắn hình tượng Đông Phong trong lòng Dương Khả sẽ xảy ra vấn đề lớn!
Soái car đi bậy, ối giời, khủng khiếp!
"Đồ ăn này anh mang sẵn đi hay anh vừa làm thế?"


"Em nghĩ trên này có thể làm được cái gì à?" Đông Phong xoa đầu cô, để mái tóc vốn đã rối càng trở nên bù xù "Anh hâm nóng lại thôi ngốc ạ!"


"Ha ha, ra vậy.."


"Đi, anh dẫn em ra đây!" Anh là một người đàn ông tiêu chuẩn đấy, chỉ cần nhìn mặt liền hiểu người phụ nữ của mình đang muốn gì! Đông Phong nắm lấy tay Dương Khả, mặc kệ cô đang bối rối, kéo cô đi thẳng về phía rừng cây "Bên này, ở đây có một nhà vệ sinh, anh đã kiểm tra rồi, rất sạch sẽ, còn có nước nữa!"


"Thật à?" Dương Khả tròn mắt ngạc nhiên, quả thật sau khi đi ngược lại một đoạn, lấp sau mấy lùm cây có một căn phòng nho nhỏ "Đúng này, thế mà hôm qua lúc đi qua đây em không nhìn thấy!"


"Em đi đến đây là tối rồi còn gì!" Đông Phong cười cười, đẩy cô vào "Anh có bản đồ nên nhà dừng chân hay khu vệ sinh ở đâu đều biết cả! Thôi, mau chuẩn bị còn ăn sáng, hôm nay chúng ta xuống núi, đi du lịch nơi khác!"


"Đi đâu?"


"Không cần nghĩ ngợi, anh sẽ lo cho em một tour trọn gói hoàn mỹ cực kì!"


"..."


Loanh quanh chuẩn bị một chút, Dương Khả vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Chỉnh trang lại bản thân lần cuối cùng sau đó bước ra ngoài. Ây, cũng may là mùa này khí hậu dễ chịu, thêm vào chuyện cô cũng không bị ra mồ hôi mấy. Nếu không ngày hôm qua leo núi mệt phờ như vậy, còn không tắm bị Đông Phong ôm vào.. aiii, ngại không để đâu cho hết mất!
Đêm qua hai người đã xem sao băng đủ rồi, khung cảnh đẹp như thơ như mơ ấy vĩnh viễn khắc vào lòng người, không ai có thể lấy đi được. Hôm nay xuống núi, dù sao Dương Khả vẫn còn trong kì nghỉ nên cô quyết định sẽ nghe theo Đông Phong, cùng anh đi chơi! Nhưng trước khi đi cô nghĩ mình nên liên hệ với Thanh Thảo, để hỏi xem cô ấy thật sự muốn thế nào..


À mà không hiểu Đông Phong có biết Thanh Thảo yêu thích anh ấy không nhỉ? Cô ấy luôn tỏ ra nghiêm túc trước mặt Đông Phong, anh lại là loại người EQ kém cỏi nên chắc gì đã biết. Dương Khả hơi tò mò chuyện này, cô có nên hỏi luôn xem anh ấy nghĩ gì về Thanh Thảo không ta?


"Xong rồi?" Đông Phong vẫn kiên trì đứng tựa lưng vào gốc cây đợi Dương Khả. Thấy cô hớn hở đi ra liền quay mặt, nở nụ cười tươi như ánh nắng chào đón "Mau lên thôi, đồ ăn nguội hết cả mất!"


"Anh đứng đợi làm gì, em tự biết đường về mà!" Dương Khả nhảy chân sáo đến chỗ Đông Phong, vì ngủ đủ nên hiện tại tinh thần cô vô cùng phấn chấn "Chỗ này nhiều muỗi lắm đấy!"


"Không cần lo cho anh!" Đông Phong vỗ ngực tự đắc "Anh đã xịt hết một nửa lọ xịt chống côn trùng của em rồi!"


"==!" Lão già thối!
Hay ho lắm đấy à mà khoe!


Hai người cùng nhau sóng bước, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Dương Khả ngước mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền xanh mượt mà. Phía Đông, mặt trời đã lên cao mang theo từng chùm nắng ngọt ngào rải khắp thế gian. Từng gốc cây ngọn cỏ mang theo những giọt sáng ấm áp, tự như báo hiệu ngày hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Đẹp trời quá đi ấy chứ!
Đâu có dấu hiệu nào là sẽ có giông bão đâu ta?
Mặc dù vùng Kỳ Lam này ngay sát biển, bão về sẽ nhanh hơn những khu vực bình thường. Nhưng sát thì sát, bão muốn về cũng phải mang theo những dấu hiệu cần thiết và cần cả thời gian di chuyển, đâu phải thích về là về được ngay đâu đúng không?


Đông Phong cũng chỉ là nghe dự báo thời tiết, và đã là "dự báo" thì chuyện sai lệch hay gì đó cũng là bình thường thôi mà. Dương Khả quyết định rồi, cô sẽ không để sự sai lệch đó làm lỡ một ngày nắng rực rỡ thế này!


"Hôm nay thời tiết dễ chịu nhỉ?" Cô ngoảnh mặt qua, cười với Đông Phong một cái.
Chân anh rất dài, vậy mà cứ bước chậm theo cô. Dương Khả đi chung với anh rất thích, không cần cố gắng rảo bước, cũng không phải lo nhấc rộng chân ra. Đông Phong tự nhiên và thoải mái, tựa như đi chậm chính là bản năng của anh vậy. Nếu không phải quen biết anh đã lâu, thường xuyên thấy anh đi nhanh như bão tố thì nhất định Dương Khả sẽ tin Đông Phong bằng con rùa!
"Anh muốn xuống núi luôn thật hả?"


"Trời đẹp thật!" Đông Phong ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi để không khí trong lành tràn đầy lồng ngực.
Gió nhẹ mơn man thổi bên má anh, làm những sợi tóc đen ngắn lòa xòa trước vầng trán thanh tân. Ánh mắt Đông Phong bị những vệt nắng vàng ấm áp đan xen, tạo thành thứ màu sắc kì ảo khác hẳn ngày thường. Dương Khả vẫn ngẩn ra nhìn anh không chớp mắt, mỗi ngày lại thấy Đông Phong đẹp hơn là thế nào ta?
"Chắc là sẽ không mưa đâu, hay chúng mình đi hái nấm đi! Anh xem bản đồ thấy gần khu đồng cỏ có một khu vực rất nhiều nấm và thảo dược!"


"Hái nấm à?" Dương Khả hỏi lại, hào hứng thấy rõ. Hơ hơ, từ nhỏ đến giờ đã bao giờ cô được tự do hái nấm đâu. Ngày xưa nếu được đi thì cũng chỉ ngồi im ru một chỗ, chạy nhảy chút là lập tức bị bố mẹ nhắc nhở ngay. Nói thật, Dương Khả nhìn thấy nấm nhiều nhất chính là ở trên bàn ăn và trong tivi, chứ thật sự đi hái thì chưa bao giờ!
Thế nên lúc này, khi chuẩn bị được trải nghiệm thực tế như học sinh các cấpv- đã thế còn là chung với Đông Phong, bạn Khả không giấu được vui mừng.
"Nghe hay đấy nhỉ! Nhưng anh biết phân biệt nấm không? Nhỡ hái phải nấm độc thì hai đứa mình toi cả lũ đấy!"


"Em bớt nghĩ linh tinh đi!" Chuyên gia nói chuyện phá phong cảnh! Đông Phong gõ đầu cô một cái, rồi ưỡn ngực tự tin trăm phần trăm "Cứ tin ở anh!"


"Vầng! Tin anh.." ..Mới là lạ!
Ông có nhớ hồi bé đứa nào ngàn năm không phân biệt nổi rau muốn với rau cải bắp không? Hai loại thân thiết và gần gũi lại khác nhau xa như thế ông còn không phân biệt nổi, nay lại bảo tin ở ông, ông biết nấm nào với nấm nào. Chả khác nào đang bảo tôi hãy đặt cược tính mạng đi, kiểu gì chẳng phải chết!
Thôi kệ, cứ hái, nếu Đông Phong muốn ăn thì cô sẽ ngăn cản anh sau! Dù gì hai người vẫn còn đồ ăn trưa mà, đâu có thiếu thốn tới mức phải nướng nấm ăn kèm!


Mỗi người một suy nghĩ, ai nấy đều vui vẻ với ý tưởng của bản thân vô cùng. Chính vì vui như vậy, nên những câu chuyện cứ kéo dài mãi. Đoạn đường từ chỗ Dương Khả dựng trại cho tới khu vệ sinh vốn không quá xa, nay được những câu chuyện kéo lại còn gần hơn nữa. Hai người đi có một loáng đã về tới nơi. Nhưng không về thì không sao, về đến rồi, nụ cười trên môi cả hai đều chợt tắt!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK