• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Con đường xuống núi còn khá dài và vì mưa xuống bất chợt nên còn cả gian nan nữa.
Từ chỗ mà ba người đang đứng cho tới khi xuống đến chân núi phải vượt qua hai con suối nhỏ. Mặc dù ở suối đều có cầu nhưng nó là loại cầu kết giữa dây thừng và gỗ lâu năm. Đi lại bình thường thì không sao, nhưng bão giông, mưa gió kiểu này thật sự khiến người ta cảm thấy ái ngại. Chưa kể tới việc nhỡ như nước dâng lên quá cao, ngập cả cầu thì không biết nên làm cách nào để trở về nữa.
Dương Khả mở lại bản đồ của Đông Phong, một lần nữa quan sát các phương án cứu trợ. Cạnh mỗi cây cầu gần suối đều có một căn nhà tạm cho người đi rừng. Nó khá nhỏ nhưng cũng đủ vững chắc để có thể ở tạm tránh mưa tránh gió. Trừ khi số đen ở đúng nhà bị núi lở đất đè thì hẳn nhiên chỗ đó an toàn hơn bên ngoài nhiều. Nếu như ba người không kịp xuống núi hoặc tình hình mưa to ngăn trở thì có thể ở tạm nơi này đến lúc bão tan đi.


Ừm, cũng được đấy!
Vậy thì điều đáng lo cuối cùng bây giờ chỉ còn sức khỏe của Đông Phong thôi. À, thật ra Đông Phong rất khỏe, nhưng Ngọc Diệp bị thương ở chân không thể tự đi nên anh đành phải làm xe cứu thương cho cô nhóc. Cả một quãng đường dài Đông Phong đã phải cõng Ngọc Diệp trên vai. Dương Khả nóng mắt nhìn em gái xinh đẹp ôm lấy cổ Đông Phong, thỉnh thoảng lại lơ đãng thổi hơi vào tai anh, thì thầm nho nhỏ ám chỉ gì đó mờ ám với anh.
Đã thân mật rồi còn dám như vậy nữa, cái lão già Đông Phong này, lúc đầu còn có tí chút khó chịu sao lúc này sát gần "người đẹp" rồi một câu than thở cũng không nói ra vậy? Đáng ghét! Quá đáng ghét rồi!


"Em khó chịu ở đâu à?" Đông Phong cầm cây dù nhỏ che qua phía Dương Khả, đi rừng chuẩn bị áo mưa là chuyện bình thường, nhưng bạn Khả còn cẩn thận đem theo cả ô nữa. Vừa hay Đông Phong và Dương Khả có áo mưa, Ngọc Diệp thì không nên anh mới buộc phải cầm để che cho cô nhóc "Sắc mặt em tệ quá, hay mình nghĩ một chút?"


"Chân anh có đau không?" Nơi đó còn chưa lành lại hẳn, Đông Phong khoác đồ nặng như vậy, lại cõng người.. Dương Khả thật sự lo lắng lắm đấy "Đưa bớt đồ cho em đi!"


"Không sao!" Đông Phong lắc đầu "Sắp đến suối rồi đúng không? Qua suối tới nhà tạm anh sẽ bỏ bớt đồ ở đó, vứt lung tung ở trong rừng không tốt, ô nhiễm môi trường!"


"Thanh niên gương mẫu!" Dương Khả bật ngón cái khen ngợi "Cứ để ở đó cũng được, sau này mưa sao băng chúng mình lại lên lấy dùng!"


"Ngây thơ ghê!" Ngọc Diệp bĩu môi "Bà chị nghĩ lúc chị quay lại nó vẫn còn ở đấy à? Sợ là người ta đã khoắng sạch sẽ lâu rồi!"


"Em gái, chúng tôi đang nói chuyện kiểu hướng thiện cho em đó!" Dương Khả cũng học theo bĩu môi "Nói chung là ngây thơ vẫn tốt hơn hậu đậu kèm với vô duyên đúng chứ?"


"Xí.." Ngọc Diệp nguýt dài "Không thể hiểu nổi!"


"Ra ngoài nhiều vào!"


"Này, hai người không thích tiền thật sao?" Ngọc Diệp tò mò hỏi "Bình thường tôi mà nói với người ta gia đình tôi có tiền như vậy thì chỉ thấy hai kiểu thái độ: một là xun xoe nịnh nọt, hai là hung ác dồn ép, bắt cóc tống tiền.. Không ai thờ ơ như hai người hết!"


"Ngọc Diệp này.." Dương Khả híp mắt, đột nhiên trầm giọng "Cô nói mới ra ngoài lần đầu đúng không?"


"Thì.. Thì sao?" Ngọc Diệp lúc này mới nhận ra hình như mình đã lỗi mồm nói điều không nên nói. Cô vội vàng chỉ về phía xa, cố gắng chuyển chủ đề "Đến suối rồi kìa, qua cầu là có nhà tạm đúng không? Chúng ta nhanh qua đó, để anh đẹp trai này nghỉ ngơi chút đi!"


"Thì sao?" Đông Phong hững hờ hỏi lại "Nếu là ở nhà mình thì có cần nói ra thân phận thật sự để xem phản ứng của người khác không? Có cần sợ người ta bắt cóc tống tiền mình không? Dĩ nhiên là không rồi!"


"Ý mấy người là gì?"


"Thành thật một chút!" Dương Khả nói thẳng, chuyện em gái này dối gạt hai người còn nhiều nhưng cô chưa thèm vạch trần ra thôi. Đừng nghĩ người khác dễ lừa, coi chừng khi mình tìm cách gạt người ta thì chính mình mới là kẻ vào tròng trước đấy! "Nếu không thì đừng có trách!"


"Hai người muốn làm gì?" Ngọc Diệp tuy hơi chột dạ nhưng vẫn cứng miệng. Biết cô nói dối mà vẫn chưa ném toẹt cô xuống, điều này chứng tỏ bọn họ không phải kẻ xấu "Định tống tiền theo kiểu mới à? Đối xử tốt với con tin cũng không được tha khi bị bắt đâu!"


"Không cần khuyên giải bọn này!" Dương Khả làm mặt quỷ, dọa nạt "Chút nữa chúng tôi sẽ ném cô xuống suối, cho cô chết chìm dưới đó mới vui!"


"Đáng đời dám lừa gạt bọn tôi.." Đông Phong cười lạnh "..Còn dám bắt tôi làm xe lăn cho nữa!"


"Đây là ngựa mà!" Dương Khả sửa lời "Anh bị ám ảnh bởi xe lăn à?"


"Không! Anh chỉ làm ngựa cho em thôi à.." Đông Phong bất khuất, dù chết cũng không nhận mỹ danh này "Dương Khả.."


"Câm miệng!"


"..."


Thật ra Dương Khả và Đông Phong cũng không xứng với danh xưng "người tốt" mà Ngọc Diệp âm thầm khen tặng. Hai người giúp cô nhóc này cũng là có lí do cả chứ không phải vì lòng bác ái bao la. Từ lúc gặp Ngọc Diệp và nghe cô nhóc kể về gia tộc của mình Dương Khả đã nghi ngờ. Và tới khi nhìn thấy trên cổ cô nàng có một sợi dây chuyền mặt ngọc, trên mặt ngọc ấy có khắc hình ngọn núi bị một con rắn lớn quấn quanh thì cô đã đủ để khẳng định: đây là con cháu nhà họ Thạch! Đúng vậy, gia huy nhà họ Thạch và cả loại ngọc mà Ngọc Diệp đeo trên cổ đều là những thứ có một không hai. Dương Khả liếc mắt liền có thể công nhận Ngọc Diệp là hàng thật giá thật.
Cô nhóc có thể không đáng giá, nhưng giao tình giữa cô và nhà họ Thạch lại đủ để khiến Dương Khả bỏ công sức cứu mạng Ngọc Diệp. Trung tâm thương mại của cô có rất nhiều gian hàng liên quan đến đá quý và trang sức, những mặt hàng này đều do nhà họ Thạch cung cấp. Ông nội của Ngọc Diệp và cô cũng có những lần hợp tác rất ăn ý và vui vẻ. Nếu lúc này cô không giúp Ngọc Diệp một tay thì thật có lỗi.
Đông Phong mặc dù không làm ăn cùng ông Thạch bao giờ nhưng đều là doanh nhân trong cao tầng, hai người đi dạ tiệc hoặc hội thảo gì đó chạm mặt biết nhau là điều quá bình thường.


Quanh đi quẩn lại đều là người quen cả, không ra tay ra sức thì gặp mặt nhau sẽ gượng gạo lắm đó! Chưa kể đến cô nhóc này thật sự là người thừa kế duy nhất của nhà họ Thạch!


Con suối lớn rất nhanh đã xuất hiện trước mặt ba người. Mới hôm trước nước còn xanh trong, dòng chảy còn êm ái vô cùng mà hôm nay vì mưa bão con nước đã lên cao, cuồn cuộn, ào ạt như muốn cuốn phăng tất cả.
Dương Khả nhìn cây cầu với ánh mắt ái ngại. Nói thật hôm đó lúc đi qua đây cô còn thầm nghĩ cây cầu này thật đẹp, thật hợp với khung cảnh hữu tình và cổ xưa ở nơi này. Nhưng hôm nay, khi đứng trước hiểm nguy mới thấy.. má, về nhà lần này nhất định cô sẽ quyên góp tiền xây lại cầu ở núi Kỳ Lam! Xem đi, xem đi! Những khúc gỗ ẩm ướt mục nát được buộc nối lại với nhau bằng những đoạn dây thừng nhỏ xíu, không chút an toàn. Đúng vậy, chính xác là không an toàn, hoàn toàn không phải do Dương Khả sợ quá nên nói phóng đại!
Chút nữa nhỡ cô đang đi dây nối đứt phựt thì làm sao ta? Dương Khả sẽ ngã lộn cổ xuống suối, sẽ bị dòng nước mạnh mẽ kia xông thẳng vào mắt, vào mũi, vào miệng, sẽ bị ép đến mức không thở nổi. Thân thể bị cuốn đi, va đập với những đất đá sắc nhọn dưới đáy suối.. Sẽ chết luôn ấy chứ!
Nhưng cô nhẹ thế này còn đỡ, chứ Đông Phong còn cõng thêm Ngọc Diệp kia mới đáng lo lắng kìa. Nếu mà hai người đó ngã thì sao? Cô nên tìm cách nào để giúp Đông Phong đây? Anh ấy biết bơi đúng không? Nhưng nước sâu và mạnh thế, liệu sức Đông Phong có đủ?..


"Em nghĩ cái gì thế hả?" Đông Phong gõ nhẹ vào trán Dương Khả, khiến suy nghĩ trong đầu cô bay sạch "Nếu sợ thì để anh qua trước!"


"Có cái gì mà sợ?" Dương Khả cười lạnh, lau nước mưa chảy trên trán đi rồi nhanh chân bước ra chỗ cầu. Gió lay mạnh mẽ, cô bám lên dây thừng, cảm giác như cả cây cầu sắp bị gió cuốn đi đến nơi "Em đi trước!"


"Không cần cố!"


"Không cố!" Dương Khả dẫm một chân lên cầu sau đó đột ngột xoay người chạy nhanh về chỗ Đông Phong đứng. Cô cầm lấy tay anh, nhỏ giọng "Cũng tại em ương bướng nhất định đi ngắm sao vào ngày này.. Xin lỗi anh, Đông Phong!"


"Đúng là em sai!" Đông Phong không phản bác, anh xoay ngược lại nắm chặt tay cô, cúi đầu thơm nhẹ vào trán Dương Khả một cái "Phải phạt!"


"Anh.."


Ngọc Diệp - Người qua đường bỗng dưng được phát cẩu lương: "..."


Bóng Dương Khả nhanh chóng khuất xa dần, Ngọc Diệp ngồi an vị trên lưng Đông Phong không bỏ lỡ thời cơ làm quen với trai đẹp. Cô hắng giọng một tiếng, sau đó nhỏ nhẹ: "Tưởng hai người định ném tôi xuống suối cơ mà, anh còn cõng tôi làm gì?"


"Cũng tính thế thật, nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện.." Đông Phong ậm ừ, trầm ngâm một chút rồi mới tiếp "..Tuần trăng mật mà đầu rơi máu chảy thì không may mắn cho lắm.."


"Tuần trăng mật?" Ngọc Diệp ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ họ thân mật thật, nhưng đâu đến mức đã có chuyện này chuyện kia.. Ông anh này định lừa gạt cô chứ gì? "Đùa? Chị già kia có vẻ không ưa anh lắm đâu!"


"Có tin cô xuống suối ngay bây giờ không?" Đông Phong hừ mũi, đã ngự trên lưng anh bao lâu rồi còn không biết đường nói ngọt một câu. Đến Dương Khả còn chưa được anh cõng lâu như vậy đâu biết chưa hả? "Ngứa miệng nói bừa!"


"Ha ha, đùa chút thôi làm gì dữ vậy?" Ngọc Diệp cảm nhận được sát khí đùng đùng luôn, cô vội vàng xoa dịu "Này anh đẹp trai, anh tên gì vậy nói tôi biết đi, cứ gọi anh đẹp trai mãi anh không thấy ngại hả?"


"Không có gì phải ngại.." Đông Phong đáp ngay lập tức "..Vì đó là sự thật mà!"


"!!!" Ông nội, mặt ông bớt dày đi có được không hả?


Đúng lúc Dương Khả ở bờ bên kia đã vẫy tay ý gọi người qua. Đông Phong gật đầu với cô một cái sau đó cũng nhanh chân bước đi! Chỗ này gần thượng nguồn mà đã sóng to gió lớn thế này, chỉ sợ đến khi mọi người đi đến khu vực chiếc cầu thứ hai mọi chuyện sẽ tệ hơn. Mưa lớn lâu dài, nước, bùn đất từ thượng nguồn đổ xuống dồn dập.. Nguy hiểm như vậy anh sẽ không để Dương Khả đi trước, còn cô nhóc Ngọc Diệp này.. Chút nữa sẽ biết!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK