Vân Vy ngủ dậy thì đã không thấy Cố Thừa Duật đâu, lòng cô lâng đâng buồn, cảm giác mất mát này khiến cho cô cảm thấy bất lực không thể làm được gì.
Tối hôm qua Cố Thừa Duật đã cố tình nhấn mạnh lại một lần nữa câu nói mà ngay từ lúc đầu hắn đã nói với cô. Vân Vy không hiểu Cố Thừa Duật làm vậy là có ý gì, nhưng linh cảm của cô đang mách bảo cô rằng không bao lâu nữa sẽ xảy ra chuyện.
Vân Vy mệt mỏi bước ra khỏi giường, ngay lúc này thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Cô nhìn vào dòng số lạ hiện trên màn hình, chần chừ một lúc cuối cùng cũng ấn nút nghe máy:
- Alo?
- Vân tiểu thư phải không?
Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, Vân Vy có chút bất ngờ khi người lạ biết số của mình, nhưng cô cũng gật đầu:
- Cho hỏi anh là...?
- Chồng cô có phải Cố Thừa Duật hay không?
- Ừm, đúng thế.
Vân Vy cũng gật đầu, trong lòng nghi hoặc:
- Chồng cô bị tai nạn giao thông rồi, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện...
Người đàn ông còn chưa nói xong thì Vân Vy hốt hoảng cuống cả lên:
- Sao cơ, anh ấy bị tai nạn? Bệnh viện nào, tôi tới liền.
Người đàn ông liền đọc địa chỉ cho Vân Vy. Cô vội vã đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo chạy tới bệnh viện luôn. Trong lòng cô không ngừng thấp thỏm lo âu, cô thật sự rất sợ Cố Thừa Duật sẽ xảy ra chuyện thật.
Nếu hắn mà xảy ra chuyện, cô biết sống sao đây? Bắt đầu từ khi nào cô đã quen với cuộc sống có Cố Thừa Duật? Bắt đầu từ khi nào cô bắt đầu dựa dẫm, ỉ lại vào hắn? Vân Vy không rõ nữa, lúc cô nhận ra mọi thứ thì cũng là lúc trái tim cô hoàn toàn chứa hình bóng của Cố Thừa Duật.
Là cô đã lỡ yêu hắn mất rồi.
Tới bệnh viện, Vân Vy gấp gáp chạy vào phòng bệnh vip theo địa chỉ mà người đàn ông kia nói với cô. Tới nơi, cô thấy cửa he hé mở, định xông vào thì giọng nói ở bên trong phòng vang lên khiến cho bước chân của cô khựng lại:
- Duật, anh đừng bỏ mặc em có được không? Em không thể sống thiếu anh được, hức hức...
Là giọng của một người phụ nữ đang khóc lóc. Vân Vy nấp lại ở cửa, cô cố ngó vào từ khe cửa xem sao?
Trước mặt cô là cảnh tượng Mạc Y Nhiên đang nhào vào lòng ôm Cố Thừa Duật khóc nức nở, còn Cố Thừa Duật thì xoa đầu cô ta an ủi. Mặc dù hắn không nói gì cả, nhưng có thể thấy rằng mối quan hệ của hai người rất là thân thiết.
Người mặc áo bệnh nhân chính là Mạc Y Nhiên, còn Cố Thừa Duật vẫn là một thân áo vest chỉnh tề. Đầu óc Vân Vy quay cuồng, cô cố giữ bản thân mình thật bình tĩnh. Một giây sau, cô đẩy cửa xông vào.
- Cố Thừa Duật, anh không bị tai nạn sao?
Vân Vy không biết câu đầu tiên mà mình nói nên là gì nữa? Chẳng lẽ cô tra hỏi Cố Thừa Duật rằng mối quan hệ của hắn và Y Nhiên là gì ư? Nhưng tại sao cô lại cảm thấy tự ti thế này, cô thật sự không có can đảm để chất vấn Cố Thừa Duật, bởi vì cô sợ một sự thật tàn nhẫn.
Cố Thừa Duật cũng theo phản xạ mà quay người lại nhìn Vân Vy, nét mặt của hắn cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Hắn hờ hững nhìn cô:
- Tai nạn gì?
Vân Vy càng hoảng hốt hơn, không phải là vì chuyện Cố Thừa Duật có bị tai nạn hay không? Mà là vì Cố Thừa Duật vẫn rất bình thản khi nhìn thấy cô có mặt ở đây, và hắn vẫn chưa buông Y Nhiên ra. Vân Vy nhìn sang Y Nhiên, chỉ thấy cô ta nhếch môi mỉa mai cô.
- Anh...
- Cô muốn hỏi chuyện gì?
Cố Thừa Duật lúc này mới buông Y Nhiên ra, bước về phía Vân Vy vẫn đang đứng bất động. Giọng điệu của hắn vô cùng bình thản, giống như là chưa xảy ra chuyện gì cả.
Vân Vy tay chân run rẩy, cố kiềm nước mắt. Cô đưa tay chỉ vào mặt Mạc Y Nhiên:
- Anh với cô ta là thế nào?
Cố Thừa Duật chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ như người dưng. Hồi sau hắn mới cong môi lên cười nhàn nhạt:
- Vân Vy, cô đang giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy?
Đầu óc Vân Vy như muốn nổ tung, nước mắt trào ra khỏi khoé mắt. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi lại cất giọng hỏi hắn một câu:
- Anh...anh đang đùa em có phải không? Em không tin đâu...
Vân Vy không tin, cô không muốn tin tất cả những khoảnh khắc trước kia đều là giả dối. Cô yêu Cố Thừa Duật tới thế cơ mà, tại sao hắn ta lại nỡ nhẫn tâm với cô như vậy?
Không chờ Cố Thừa Duật lên tiếng, Mạc Y Nhiên đã từ sau ôm lấy eo hắn, nũng nịu:
- Duật, mấy ngày trước em có đi tìm anh, nhưng gặp cô ấy. Cô ấy không nói lí lẽ gì mà tự nhiên đánh em, anh phải giúp em lấy lại công bằng.
Hai cái tát lần trước của Vân Vy Mạc Y Nhiên vẫn nhớ rõ trong lòng. Bây giờ cơ hội tới rồi, Vân Vy không còn đắc ý được lâu đâu.
Cố Thừa Duật nhíu mày rồi quay sang nhìn Vân Vy:
- Phải cô tát cô ấy không?
Vân Vy suýt chút nữa ngã khuỵ xuống sàn, nhưng cô đã nhanh bám lấy tường, ngước đôi mắt thê lương nhìn người đàn ông mà mình yêu đang vì người khác mà chất vấn cô.
Vân Vy không phủ nhận, cô không hề làm sai. Là Mạc Y Nhiên khiêu khích cô trước cơ mà.
- Là em đánh cô ta, nhưng vì cô ta xúc phạm em trước...
- Đủ rồi đừng nói nữa.
Cố Thừa Duật lần đầu tiên lớn tiếng với Vân Vy, Vân Vy tủi thân vô cùng. Cố Thừa Duật không chờ cô bình tĩnh lại, tuyệt tình đâm thẳng một nhát dao trí mạng vào trái tim cô:
- Cô cũng thấy rồi đó, người tôi yêu mới là Y Nhiên.
Mạc Y Nhiên tỏ ra ngượng ngùng rúc đầu vào lòng Cố Thừa Duật.
- Sao anh lại nói vậy, cô ấy sẽ buồn đó.
- Kệ đi.
Cố Thừa Duật xoa đầu Y Nhiên an ủi. Vân Vy chứng kiến một màn này, cô thực sự không còn can đảm để ở lại nữa rồi. Cô lập tức xoay người đi, chạy thục mạng khỏi bệnh viện. Vào giây phút này, trái tim cô đang rỉ máu từng chút một, đau đớn vô cùng.
Đoàng đoàng!
Trời lại bắt đầu mưa, nghe dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có bão lớn. Sấm chớp đoàng đoàng vang lên như muốn trút giận, tia sét loé lên sáng cả một vùng trời âm u. Khuôn mặt tái nhợt của Vân Vy được tia sét loé sáng, nhưng vào lúc này cô không còn để ý gì nữa rồi.
Cô bước đi như người vô hồn trong mưa, trời mới sáng sớm thôi nhưng lại âm u như thể sắp tới ngày tận thế. Cũng giống như Vân Vy, trước mắt cô tất cả đều sụp đổ hết. Cô cảm giác như tất cả mọi thứ đang quay dần lưng với mình, bao gồm cả người mà cô yêu.
Đầu óc cô không ngừng suy nghĩ điên loạn, từng khoảnh khắc đẹp đẽ ùa trong trí óc. Vào đêm tân hôn, cô và Cố Thừa Duật xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc cô gặp tai nạn, Cố Thừa Duật hết lòng chăm sóc cho cô.
Nhớ tới đêm hôm đó, cô hoàn toàn tự nguyện nằm dưới thân hắn...
Tất cả ùa về từng chút một, trái tim cô đau đớn. Cô nhắm mắt lại, nước mắt hoà lẫn cơn mưa.
Mệt mỏi, tuyệt vọng, đau đớn. Vân Vy không biết mình nên đi đâu về đâu nữa, cô đứng bơ vơ giữa vỉa hè.
Nhà ư? Cô cũng đã từng nghĩ tới sẽ về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng gái lớn gả đi rồi, bây giờ cô thực sự không muốn quay lại để bố mẹ thêm lo lắng cho mình nữa. Bộ dạng tội nghiệp này của cô, tốt nhất là không nên để ai nhìn thấy.
Đoàng!
Lại một tia chớp xẹt qua, đột nhiên đầu Vân Vy đau nhức như búa bổ. Cô đau đớn ôm đầu, từng mảnh vỡ kí ức lại một lần nữa hiện về.
Không chỉ có những kí ức vừa nãy...
Vân Vy dần kiệt sức, cô ngã xuống vỉa hè. Mưa vẫn cứ xối xả như muốn trút giận...