Vân Vy mới đầu luôn tìm cách từ chối sự giúp đỡ của Hắc Khải, nhưng rồi dần dần cô cũng quen. Hắc Khải thì ngày nào cũng mặt dày tới nhà cô ăn ké bữa tối, sau đó lại qua chơi với Tiểu Nghiêm. Tiểu Nghiêm cũng dần khôn lớn dưới bàn tay chăm sóc và tình yêu thương của mẹ, bà ngoại và Hắc Khải. Thằng bé từ lâu đã mặc niệm rằng Hắc Khải chính là ba của mình. Vân Vy không muốn con buồn với làm cho Hắc Khải khó xử, cho nên cũng không giải thích gì thêm về chuyện này.
Thời gian 5 năm trôi qua chỉ như gió thoảng, suốt 5 năm qua Vân Vy cảm thấy ổn hơn rất nhiều.
Bệnh viện...
Bà Vân nằm trên giường bệnh, nắm tay của Vân Vy. Mãi bà mới yếu ớt cất được một câu:
- Vy Vy, thấy con hạnh phúc, mẹ cũng yên tâm rồi. Có lẽ...mẹ sẽ không thể bên con được nữa rồi...
Vân Vy nắm chặt lấy tay mẹ, cô khóc. Cô rất sợ mẹ sẽ bỏ mặc cô ở lại trên thế gian này:
- Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy mà...hic hic, con muốn ở với mẹ cả đời cơ.
Bà Vân mỉm cười ôn nhu, đưa tay lên vuốt ve mái tóc cô:
- Con đó, đã 30 tuổi rồi. Con cũng nên lấy chồng rồi sống một cuộc sống hạnh phúc đi. Suốt 5 năm qua mẹ luôn nhìn thấy, Tiểu Khải thực sự là một người tốt...khụ khụ...Mẹ đã già rồi, không thể theo con được nữa...
Vân Vy càng thêm cuống cuồng, cô không muốn buông tay mẹ ra:
- Huhu, mẹ đừng bỏ con mà.
Vân Vy khóc lóc như một đứa trẻ, lo sợ sẽ mất đi người thân nhất của mình. Lúc đó cánh cửa phòng mở ra, Hắc Khải dắt theo Tiểu Nghiêm chạy tới. Tiểu Nghiêm ríu rít gọi bà ngoại:
- Bà ngoại ơi, Tiểu Nghiêm tới rồi ạ.
Có lẽ thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt là gì, mà Hắc Khải và Vân Vy cũng không muốn nói với con sự thật. Tiểu Nghiêm chỉ nghĩ là bà ngoại chuẩn bị đi ngủ mà thôi.
Hắc Khải cũng nắm lấy một bên tay còn lại của bà Vân:
- Dì à, cháu xin lỗi vì tới muộn.
Khi nãy nhận được điện thoại của Vân Vy, Hắc Khải đang đưa Tiểu Nghiêm đi học mẫu giáo đã lập tức vòng xe lại để tới bệnh viện. Vì tắc đường nên giờ mới tới nơi. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng.
Bà Vân mỉm cười, nắm tay Vân Vy lên đặt vào tay Hắc Khải:
- Sau này, nhờ con chăm sóc Vy Vy, Tiểu Khải!
- Vâng ạ, dì cứ yên tâm.
Hắc Khải liền trấn an bà Vân. Vân Vy vẫn không ngừng khóc lóc như một đứa trẻ. Hắc Khải liền xoa đầu cô an ủi.
Hơi thở của bà Vân dần yếu đi, bà cố thì thào câu nói cuối cùng của mình:
- Vy Vy, sau khi mẹ đi, con hãy mang mẹ về chôn cùng ba con nha. Ba con một mình ở đó...có lẽ rất cô đơn...
- Vâng ạ, đi cứ yên tâm.
Hắc Khải ôm Vân Vy vào lòng, thay cô trả lời để cho bà Vân được yên tâm. Bà Vân gật đầu, bà mỉm cười mãn nguyện sau đó từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu thẳm.
Vân Vy hốt hoảng:
- Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ đừng ngủ mà...
Hắc Khải càng ôm chặt cô hơn:
- Vy Vy, bình tĩnh nào.
Vân Vy càng khóc nức nở, cô cũng biết vừa rồi là mẹ đã ra đi mãi mãi. Nhưng chuyện diễn ra đột ngột như vậy, cô vẫn chưa thể thích ứng nổi. Cô không muốn tin một người mà mấy ngày trước còn khoẻ mạnh, giờ đây đã nhắm mắt ra đi.
Khi nãy, lúc nghe bác sĩ nói, Vân Vy mới biết mọi sự thật. Thì ra mẹ đã mắc bệnh từ rất lâu rồi, căn bệnh tích tụ lâu ngày dần trở nên khó chữa. Cho tới ngày hôm nay, bà Vân cuối cùng đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy Vân Vy bên Hắc Khải, bà không còn gì lo lắng nữa rồi. Và bà cũng muốn được xuống suối vàng để gặp chồng mình, tự hào nói với chồng rằng con gái chúng ta vẫn sống rất tốt.
Pari ngày hôm đó, bầu trời âm u chỉ còn một màu đen.
...
Đứng tại nghĩa địa, Vân Vy cúi xuống đặt một bó hoa trước mộ của ba mình, sau đó mới quay sang mộ của mẹ:
- Ba ơi, mẹ ơi, con đã về nhà rồi. Ba mẹ ở dưới suối vàng không cần phải lo lắng cho con nữa đâu, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Hắc Khải đứng bên cạnh, liền ngồi xuống ôm cô. Cô không thể kiềm được nước mắt, liền ôm anh khóc.
- 5 năm rồi, con gái bất hiếu, bây giờ mới tới thăm ba được. Ba ơi, con xin lỗi...
Tiểu Nghiêm cũng đứng bên cạnh, mặc dù thằng bé không hiểu gì, nhưng thấy mẹ mình khóc thì thằng bé liền ngồi xuống ôm mẹ như một phản xạ:
- Mami ơi, sao mami lại khóc? Papa ơi, mau dỗ mami đi mà.
Hắc Khải mỉm cười xoa đầu Tiểu Nghiêm:
- Không có gì, Tiểu Nghiêm không cần lo lắng nhé!
- Dạ.
Hắc Khải chờ Vân Vy khóc xong, anh mới đỡ cô dậy. Vân Vy khóc tới hai mắt sưng húp, cô vẫn phải dựa vào Hắc Khải để có thể đứng vững. Hắc Khải nhìn hai ngôi một trước mặt, chân thành nói:
- Mọi người đừng lo, cháu sẽ thay mọi người chăm sóc cô ấy thật tốt.
Vân Vy nghe Hắc Khải hứa trước mộ của bố mẹ, cô vô thức liếc nhìn anh một cái. Đúng vậy, 5 năm nay anh luôn giúp đỡ cô rất nhiều. Còn cô, ngoài việc từ chối tình cảm của anh, cô chẳng thể giúp được gì cho anh. Khi thấy anh thức đêm chăm sóc Tiểu Nghiêm bị ốm, cô mới cảm thấy người làm mẹ như cô thật không có chút kinh nghiệm để chăm sóc con. Cô cảm thấy bản thân mình thật sự cần một nơi để nương tựa, và Tiểu Nghiêm cũng phải cần tình yêu thương chăm sóc của một người cha. Và Hắc Khải...chính là chỗ dựa lớn nhất và duy nhất của cô.
Sau khi rời khỏi nghĩa địa, Hắc Khải một tay dắt Tiểu Nghiêm, một tay đỡ Vân Vy. Mặc dù Vân Vy nói không cần phải vậy đâu, nhưng anh bảo không sao. Sau đó thì cô cũng không cố từ chối sự giúp đỡ của anh nữa, để mặc cho anh đỡ mình về phía xe.
Vân Vy quay sang Hắc Khải:
- Cảm ơn anh đã giúp em ngày hôm nay.
- Không cần khách sáo với anh.
Hắc Khải mỉm cười hôn lên trán cô, sau đó mới lái xe. Vân Vy ôm Tiểu Nghiêm, xoa đầu thằng bé. Tiểu Nghiêm rất thích những lúc được mẹ ôm, thằng bé cũng dang tay ôm cô.
Hắc Khải liếc qua kính chiếu hậu, nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau thì trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Nhưng anh không nói gì cả mà tiếp tục lái xe.
Khi trở về nước, anh đã nói trước với Hắc Sát và chuẩn bị một căn hộ mới cho Vân Vy. Hắc Sát cuối cùng cũng đồng ý để cho Hắc Khải về nước, và Vân Vy sẽ được làm nhà thiết kế chính thức của Hắc thị.
Tất cả mọi chuyện êm xuôi như vậy đều do một tay Hắc Khải sắp xếp. Vân Vy cảm thấy nếu như 5 năm qua không có anh, có lẽ cô sẽ không thể có được ngày hôm nay.
Vân Vy chần chừ một lúc, sau đó cô mới cất lời:
- Hắc Khải!
- Hửm? - Anh vừa lái xe vừa liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
- Chúng ta kết hôn đi.
Câu nói bất chợt của Vân Vy đã khiến Hắc Khải chấn động, anh lập tức dừng xe lại tại vệ đường.
- Sao cơ?
Anh muốn nghe lại câu nói của cô.
Vân Vy hít một hơi thật sâu rồi nói to hơn:
- Em nói là chúng ta kết hôn đi.
Cũng đã đến lúc cô nên làm gì đó để trả ơn anh rồi. Suốt 5 năm qua, anh luôn giúp đỡ cô. Cô thật sự muốn làm gì đó để trả ơn anh, chỉ có vậy thôi.
Hắc Khải nghe được câu này của Vân Vy, anh thật sự vui mừng, thật sự rất rất vui. Chờ đợi suốt 5 năm, cuối cùng cũng có được câu trả lời của cô.
- Được, chúng ta kết hôn.
- Nhưng mà...
Vân Vy ngập ngừng rồi bổ sung thêm một câu:
- Em muốn ổn định một thời gian rồi mới đi đăng kí kết hôn, anh chờ được không?
Trải qua sự tan vỡ của cuộc hôn nhân thứ nhất, Vân Vy muốn có thêm thời gian để chuẩn bị và thích nghi với cuộc hôn nhân thứ 2 này. Hắc Khải lập tức gật đầu:
- Bao lâu cũng được, em không cần vội đâu.
Đã chờ 5 năm rồi, chờ thêm chút nữa cũng không sao đâu.
Vân Vy nhìn thấy Hắc Khải vui vẻ, cô cũng cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Cô quay sang con thì đã thấy con ngủ say rồi. Có lẽ là thời gian đi máy bay quá mệt mỏi, xong vừa xuống máy bay đã phải tới đây. Vân Vy nhẹ nhàng vỗ về con, tránh để cho con giật mình tỉnh giấc.
Hôm sau, Hắc Khải nói muốn đưa Vân Vy và Tiểu Nghiêm đi chơi công viên, từ từ thích nghi lại với thành phố quê nhà này. Vân Vy thấy con mình vô cùng háo hức thì cũng không nỡ từ chối.
Tới công viên, Tiểu Nghiêm không ngừng chạy nhảy, Hắc Khải thì vui vẻ đuổi theo sau. Vân Vy đứng nhìn hai cha con, cô cũng khẽ mỉm cười. Tự nhiên cô thấy hơi lạnh, có lẽ trời đã sắp chuyển sang đông rồi.
Lúc Vân Vy ngước đầu lên, cô lập tức nhìn thấy tuyết rơi. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi vào ngày đầu đông. Vân Vy vô thức đưa tay lên hứng tuyết, cảm nhận được trên tay lành lạnh, cô thích thú cười. Nụ cười trên môi cô càng đậm dần, nụ cười mãn nguyện.
Ở phía xa xa, một chiếc xe BWM đen đỗ gần đó như con hổ đói đang rình mồi. Trong xe, ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn Vân Vy chằm chằm, sau đó nhìn theo người đàn ông cùng với đứa trẻ đang hạnh phúc chạy nhảy. Đáy mắt người đàn ông càng thêm âm u.
Bên cạnh người đàn ông, một cô bé tựa như búp bê nhỏ cũng len lén nhìn về phía ba mình đang nhìn. Cô bé ước ao mình cũng có được gia đình hạnh phúc như gia đình của Vân Vy, nhưng vì sợ ba nổi giận nên cô bé không dám lên tiếng.
Ba lúc nào cũng nghiêm khắc, cô bé thật sự rất sợ ba.
Cố Thừa Duật thu hồi lại ánh mắt của mình, lạnh lùng nói:
- Lái xe!