Cô biết rõ, điều gì đến thì sớm hay muộn gì nó cũng đến mà thôi. Điều quan trọng là cô phải có dũng khí đối mặt với nó.
Ở trong phòng khách, không biết Cố Thừa Duật đã về từ lúc nào rồi. Hắn đang ngồi chờ cô trở về, khi nhìn thấy cô, hắn không hề chớp mắt.
Vân Vy hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần Cố Thừa Duật. Lúc này cô chẳng còn tâm trí để đi thay quần áo khô, người cô run run vì lạnh.
- Thừa Duật...
Khuôn mặt Vân Vy tái nhợt, miệng mấp máy mãi mới gọi được hai từ này. Chính cô cũng không biết mình nên bắt đầu nói từ đâu nữa, cô không biết phải nói gì với Cố Thừa Duật cả.
Cố Thừa Duật có chút phản ứng khi nhìn thấy bộ dạng này của Vân Vy, hắn liền cởi áo vest của mình ném về phía cô:
- Cô lại muốn giở trò gì nữa đây?
Vân Vy ôm lấy áo vest của Cố Thừa Duật, tay cô run run. Cô hít thêm một hơi nữa, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Em… em nhớ ra tất cả rồi. Chuyện đó...chuyện của Phương Hà, em thực lòng xin lỗi. Anh muốn mắng em hay đánh em cũng được, nhưng xin anh đừng bỏ em có được không?
Trí nhớ hồi phục, Vân Vy càng nhận ra mình yêu Cố Thừa Duật nhiều hơn. Bởi vì từ lâu trong lòng cô đã có hình ảnh của hắn rồi. Cô thật sự muốn níu giữ cuộc hôn nhân này, cô chỉ có thể hèn mọn cầu xin mà thôi.
Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Cố Thừa Duật. Sau đó hắn nhếch môi cười nhàn nhạt:
- Nhớ lại rồi? Vậy cô có biết lúc đó Phương Hà phải chịu khổ thế nào không?
- Em...em xin lỗi...Em sai rồi!
Dù trong lòng tự nhủ không được khóc, nhưng nước mắt cô không thể nào kìm được, cứ thế tuôn trào ra. Cô quỳ xuống dưới chân Cố Thừa Duật, hèn mọn cầu xin được tha thứ.
Tới giờ cô mới hiểu, thì ra những ác mộng trước kia là như thế nào. Cô đúng là kẻ sát nhân, là vì cô nên Phương Hà mới tự tử. Nếu như thời gian được quay lại, cô sẽ không như vậy nữa. Tuổi trẻ ai mà chẳng có những lúc bồng bột, nhưng tại sao những đứa trẻ khác được khoan dung. Còn cô, ông trời lại trừng phạt cô nặng tới vậy?
Người đàn ông mà cô yêu, hẳn là rất hận cô.
Không những thế, cô lại tiếp tục gây ra lỗi lầm, hại chết cả bố mẹ chồng.
Cố Thừa Duật không nhìn cô, hắn chỉ ném cho cô một tờ giấy:
- Ly hôn đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
Cố Thừa Duật thừa nhận rằng chính hắn bây giờ cũng rất đau khổ, bản thân hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn không thể chịu được những lúc nhìn thấy cô khóc, không thể nào giày vò cô được.
Trước kia hắn đã nghĩ ra rất nhiều việc để giày vò Vân Vy cho hả giận. Nhưng tới giờ chỉ mới thực hiện được một nửa, hắn cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Ly hôn là giải thoát cho cả hai.
Vân Vy hốt hoảng, vội vã níu giữ lấy tay Cố Thừa Duật:
- Đừng mà, xin đừng bỏ em. Em...em thật sự yêu anh mà...
Trái tim Cố Thừa Duật nhói đau:
- Yêu tôi? Tình yêu của cô, không đáng giá một đồng.
Cố Thừa Duật lạnh lùng gạt tay cô ra, hắn đứng dậy, quay lưng về phía cô:
- Tôi không hề yêu cô, mau đi đi trước khi tôi đổi ý.
Vân Vy vẫn quỳ, cô ngước mắt lên nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, tuyệt vọng khóc:
- Em sai rồi, đừng bỏ em, cầu xin anh...
- Người đâu, đuổi người đi.
Cố Thừa Duật không chờ Vân Vy nói hết câu, hắn đã thẳng thừng kêu tiễn khách. Lập tức vệ sĩ bước tới kéo Vân Vy đứng dậy. Vân Vy vẫn còn giãy giụa yếu ớt, vệ sĩ thì không dám mạnh tay với cô.
Cố Thừa Duật không thèm quay lưng lại nhìn Vân Vy lần cuối, hắn bước lên tầng. Vân Vy ngoài việc khóc ra cô không biết phải làm gì nữa. Cô rất muốn đuổi theo hắn, nhưng hai chân cô mềm nhũn như không có sức lực. Cô chỉ còn cách trơ mắt nhìn bóng dáng Cố Thừa Duật khuất dần.
Đợi đến khi Cố Thừa Duật đi hẳn, vệ sĩ mới nói:
- Thiếu phu nhân, xin cô đừng làm chúng tôi khó xử.
Vân Vy yếu ớt cười. Cô cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Vệ sĩ liền buông Vân Vy ra để cho cô tự đi.
Cô đứng nhìn xung quanh thêm một lần cuối, nhặt tờ đơn ly hôn lên rồi mới rời đi.
Trái tim cô đã chết hoàn toàn rồi. Dường như...nó không còn đau nữa.
Vân Vy bước từng bước nặng nề trong cơn mưa phùn, cô ngước lên nhìn ông trời. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy? Rồi cô lại sờ lên bụng mình, nơi này đang có một sinh mạng nhỏ bé, là con của cô và Cố Thừa Duật.
- Con à, con đừng lo, mẹ sẽ bảo vệ con.
Vân Vy cảm thấy phía trước mình chỉ toàn một màu đen. Cô cũng không biết nên đi đâu về đâu nữa, nhưng mà vì con, cô sẽ không gục ngã vào lúc này.
Từ trên tầng, Cố Thừa Duật nhìn qua cửa sổ, dõi mắt nhìn cô đang bước đi trong mưa. Nên kết thúc thôi, tất cả nên kết thúc rồi.
Tạm biệt mối tình 11 năm.
Nếu thời gian quay trở lại, anh vẫn sẽ lựa chọn yêu em.
...
- Ưm.
Vân Vy mở mắt, cô giật mình bật dậy. Đây là đâu?
Cô nhớ là lúc rời khỏi biệt thự Cố gia, trời đã tối, mưa không nặng hạt cho lắm. Nhưng cô đi được một đoạn thì ngất đi vì kiệt sức. Sau khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi.
Trước mặt cô là bóng dáng của một người đàn ông...
Anh ta quay lưng lại, đang chăm chú ngắm nhìn cơn mưa. Bây giờ đã là nửa đêm rồi.
Sau đó, người đàn ông quay người lại nhìn Vân Vy:
- Tỉnh rồi?
Dưới bóng đêm, khuôn mặt của người đàn ông mờ nhạt không rõ. Vân Vy cố gắng căng mắt nhìn rõ anh ta là ai, nhưng hình như chỉ là một người lạ.
- Cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?
Người đàn ông bước về phía Vân Vy, ngồi xuống hỏi han cô. Cô lắc lắc đầu:
- Anh là ai?
- Tôi họ Hắc tên Khải.
Hắc Khải ư?
Vân Vy thoáng mơ hồ khi nghĩ tới họ Hắc. Người khiến cô cô bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ tên Hắc Sát thì phải. Bây giờ cô lại tiếp tục được người họ Hắc cứu sao? Mặc dù không biết hai người này có liên quan tới nhau hay không, nhưng trong lòng cô cũng có chút gì đó bất mãn với họ Hắc này.
Người đàn ông khẽ cười, cất giọng ôn hoà:
- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Lúc nãy cô đã sốt rất cao. Phụ nữ có thai nên chăm sóc bản thân nhiều hơn.
- Anh biết tôi có thai?
- Không khó để nhận ra. Cũng may cô gặp người tốt như tôi, nếu không cô đã sớm nằm ở ngoài mưa kia rồi.
Khi nãy Hắc Khải đang lái ô tô, đột nhiên thấy Vân Vy ngất ở trước xe của mình. Anh lập tức chạy ra và đỡ cô vào trong xe. Cả người cô ướt sũng, thân nhiệt còn rất nóng nữa chứ?
Hắc Khải không phải là người tốt gì, nhưng ma xui quỷ khiến anh đưa Vân Vy về nhà. Vốn dĩ là anh đang định tới chỗ anh trai ăn tối, nhưng đành phải gọi lại cho anh trai nói là bận không thể đi được.
Vân Vy chỉ im lặng, cô cảm thấy những gì đã xảy ra giống như một giấc mơ vậy. Lúc này cô chỉ muốn tỉnh mộng, cô không muốn tiếp tục mơ giấc mơ này nữa.
Nhưng tại sao? Tại sao đây lại không phải mơ?
Khi nãy cô và Cố Thừa Duật đã chính thức không còn liên quan tới nhau nữa rồi, đơn ly hôn cũng đã ký. Cuộc sống về sau của cô phải thế nào đây? Cô thật sự rất yêu hắn mà.
- Cô sao thế?
Thấy Vân Vy trầm mặc không nói gì, Hắc Khải liền quan tâm hỏi. Vân Vy khẽ lắc đầu:
- Cảm ơn anh đã cứu tôi. Bây giờ...có thể để tôi một mình được không? Tôi thật sự...thật sự rất không ổn.