"Trễ thế này rồi sao anh còn về đây." Đào Gia Thiên rất ít khi ngủ lại nhà họ Đào, Đào Y Y ngáp dài, nhìn anh rồi nói tiếp: "Mộc Như Phương ấy à, vốn dĩ cổ họng của cô ấy bị hủy hoại, ban đầu còn tưởng bị câm cơ, mấy năm liền chẳng nói năng gì."
Đào Y Y thấy hơi khát nên rót một ly nước: "Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này vậy?"
Đào Gia Thiên im lặng, không lên tiếng.
Đào Y Y mím môi, cô còn muốn hỏi về chuyện của Diên Phong, nhưng nhìn gương mặt Đào Gia Thiên lạnh lùng như thế nên không dám mở miệng.
"Mộc Như Phương, từ lúc cô ấy đến nhà họ Đào là đã câm rồi, không biết nói, sau đó lúc đi học cấp ba đột nhiên thốt ra được vài từ, giọng nói khàn khàn, chắc tại cổ họng từng bị thương, có điều cô ấy rất kiệm lời, lúc giao tiếp gần như chỉ dùng thủ ngữ." Đào Y Y nuốt nước miếng lầm bầm một câu: "Hồi đó anh còn bắt em đi học ngôn ngữ tay đấy?"
Bởi vậy bây giờ, Đào Y Y có thể giao tiếp với Mộc Như Phương.
Năm ấy Đào Gia Thiên yêu điên yêu cuồng Mộc Như Phương, cho dù cha mẹ phản đối thế nào cũng vô ích, thiếu niên nhiệt huyết tràn trề, tuổi trẻ nguông cuồng, anh vốn thông minh, học được thủ ngữ trong thời gian ngắn, lúc ấy cha mẹ cứ nghĩ anh chỉ muốn chơi đùa thôi, dù gì Mộc Như Phương thật sự đẹp quá đỗi.
Mộc Như Phương năm ấy thích mặc váy đũi màu kem, dáng người mảnh khảnh như hoa dành dành nở trong sương mù vậy, đẹp đẽ mà yếu ớt, xinh xắn đến mức làm người ta kinh ngạc, nhưng mà, có đẹp thế nào đi nữa thì cũng là người câm mà thôi.
Đào Kiệt với Tống Như Thấm vốn không tin tưởng đứa con trai làm bọn họ tự hào ấy sẽ thích một người câm.
Bởi vậy lúc ấy chẳng ai đặt chuyện này vào mắt.
Nhưng sau đó, Đào Gia Thiên muốn cưới Mộc Như Phương, lúc ấy, thiên tài đã thay đổi thật rồi.
Đào Kiệt đánh anh mấy chục roi liền, Tống Như Thấm nổi cơn điên, nhưng cuối cùng cũng chẳng còn cách nào, dù gì anh hai cũng là người con trai duy nhất của họ Đào, đôi cánh cứng cáp rồi, họ hàng nhìn nhà họ chòng chọc như mắt hổ rình mồi, đều đến uy hiếp, chỉ đành sắp xếp một thân phận cành vàng lá ngọc của gia đình danh giá nào đó cho Mộc Như Phương rồi tổ chức lễ cưới.
Nhưng buổi tiệc cưới ấy, mọi thứ đều thay đổi cả.
Vỏn vẹn hai mươi phút, Đào Y Y nhớ lại những chuyện ấy.
Thấy hơi cảm thán.
Cô đã từng ghen tị Mộc Như Phương, cũng từng căm ghét cô ấy, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy Mộc Như Phương đáng thương mà thôi.
Mộc Như Phương đáng hận, ai đã khiến cô ta suýt nữa hại chết anh cô kia chứ.
Nhưng nhớ đến Mộc Như Phương từng trải qua những chuyện gì, cô lại thấy thương hại.
Mộc Như Phương và anh, thật ra không ai làm sai gì cả, là vận mệnh sai mà thôi.
"Ài, anh ơi, sao anh còn chưa đi nữa." Đào Y Y quay người, nhìn thấy Đào Gia Thiên còn đứng nguyên ngoài cửa mới sợ hết hồn, vỗ vỗ ngực mình, trông thấy Đào Gia Thiên tựa hồ đang ngẩn ngơ mới thấp giọng gọi: "Anh ơi."
Đào Gia Thiên trả lời: "Ngủ đi, anh đi trước đây."
"Anh, anh không ở đây hả? Trễ lắm rồi đó."
"Không ở, em nghỉ ngơi đi." Đào Gia Thiên quay người xuống lầu, Đào Y Y đuổi theo anh đến chân cầu thang, nói một câu: "Anh này, có phải gần đây tâm trạng anh không thoải mái không. Anh..."
Thật ra Đào Y Y muốn hỏi, Mộc Như Phương thế nào rồi.
Khoảng thời gian này tâm trạng của cô rất kém, cũng chưa đi gặp Mộc Như Phương, nhưng cô mơ hồ biết được một chuyện, ấy chính là Mộc Như Phương muốn trốn khỏi tay anh mình nhưng bị thất bại.
Cũng không biết anh hai làm gì cô ấy.
Tất nhiên, anh hai sẽ không thật sự làm cô ấy bị tổn thương, cho dù anh có căm ghét cô, hận cô đến mức nào đi nữa, nhưng có lẽ vẫn còn yêu thích, dù sao từng yêu thương người ấy sâu đậm nhường này, cho dù ký ức không còn trong đầu nữa thì có lẽ vẫn còn lưu lại trong xương máu.