A Hạo không né tránh hắn, Thiên Vũ cảm giác được cậu đang do dự nhưng dần dần hơi thở của cậu cũng hỗn loạn, Thiên Vũ nghe thấy tiếng thở hổn hển kín đáo đầy kiềm chế, sau đó A Hạo ôm hắn.
Lúc bắt đầu hai người im tiếng, sau đó dần dần hôn dữ dội, môi lưỡi nồng nhiệt quấn lấy nhau. A Hạo lấy cả thân thể tiếp xúc với nửa thân trên của Thiên Vũ, lúc hai đôi môi không chạm nhau Thiên Vũ nghe thấy giọng nói khàn khàn của bản thân, hắn khản giọng gọi “A Hạo” thì bị A Hạo tiến vào lấp kín môi hắn. Hôn đến khi sắp không thể kiềm chế nổi nữa thì A Hạo đẩy vai Thiên Vũ làm thân trên của hắn dựa thẳng vào giường, Thiên Vũ giữ chặt cậu, kéo cậu vào lòng, đầu ghì chặt xuống vai hắn rồi lại kéo A Hạo vào trong lòng mình.
Hắn ôm chặt lưng cậu, kề sát bên tai A Hạo mà khàn khàn: “Về đi … về đi tôi sẽ đối xử với cậu thật tốt…”
A Hạo dựa vào ngực hắn. Thiên Vũ ra sức ôm cậu, tay quàng quanh lưng rồi vuốt ve tóc cậu, dán chặt vào mặt cậu.
“Tôi nhất định sẽ đối xử rất tốt với cậu … Thật sự đấy …”
Thiên Vũ nói xong thì cũng không biết nói thêm những lời tình cảm yêu thương nào nữa, chỉ hôn lên khắp người A Hạo, dái tai, cúi đầu hôn vai cậu từng chút từng chút một. Hắn cảm nhận được một loại tình cảm khác lạ và khẩn thiết mà hắn không thể giữ trong tay. Hắn muốn có được cậu, hắn muộn cậu còn mãnh liệt hơn chính hắn từng nghĩ. Có lẽ bởi vì đây là người đầu tiên hắn thật sự muốn chinh phục, người đầu tiên hắn thật sự muốn chinh phục nhưng lại chẳng chiếm được. Bất kể thật sự là vì cái gì, khi bị kích động hắn có ảo giác chân thành, hắn cảm thấy mình thực sự thích người này, thích đến mức như một thằng ngốc bó tay chịu chết. Kinh nghiệm, cách thức, bản lĩnh của hắn từ trước đến giờ đều không có tác dụng với người trước mặt, khiến hắn chỉ có thể hạ mình đi cầu xin, làm việc mà chưa bao giờ mình làm cả.
“Thế nhé? A Hạo … Thế nhé? …”
Hắn coi sự im lặng của A Hạo là ngầm đồng ý, nhiệt liệt và vội vàng hôn cổ A Hạo. A Hạo gọi hắn “Thiên Vũ”, Thiên Vũ không để ý, ôm chặt A Hạo mà không ngừng hôn lên cổ lên gáy cậu, mãi đến khi A Hạo đẩy tay Thiên Vũ ra, giữ chặt thân thể hắn.
“Thiên Vũ!”
A Hạo nhìn Thiên Vũ, kiềm chế, khổ sở.
“Thiên Vũ, anh còn chưa hiểu sao?”
Trong giọng nói của A Hạo còn có cả sự mất kiên nhẫn, cậu nhìn thẳng vào Thiên Vũ, trong mắt là kìm nén bất đắc dĩ lẫn buồn rầu.
“Điều tôi muốn là một người có thể cùng chịu khổ, sống cả đời, không phải là tình cảm nhất thời. Thiên Vũ, trong lòng tôi có anh, nhưng tôi biết anh không thể đi cùng tôi suốt cuộc đời. Tôi cũng từng muốn mặc kệ chuyện tương lai, chỉ cần hiện tại. Nhưng tôi sợ, tôi sợ mình rơi vào rồi thì không dứt ra được! Thiên Vũ, anh hiểu chưa? Hiểu lời tôi nói chưa?”
Thiên Vũ nhìn A Hạo. Đây là lần đầu tiên A Hạo thẳng thắn nói với hắn, lần đầu tiên nói cho hắn trong lòng cậu có hắn. Thiên Vũ không đồng tình với lời nói của A Hạo, cái này đâu phải vấn đề. Thiên Vũ vuốt ve khuôn mặt A Hạo với tình cảm mãnh liệt chưa dứt, hắn nói: “Cậu muốn gì … hứa hẹn chăng? Tôi đồng ý với cậu … chúng ta mãi mãi bên nhau … Tôi đảm bảo.”
Thiên Vũ trôi chảy nói xong thì lại muốn hôn A Hạo.
A Hạo im lặng.
Cậu im lặng giữ thẳng thân thể Thiên Vũ, nhìn chằm chằm hắn.
Sau đó A Hạo vẫn nhìn hắn, không hề lên tiếng.
Thiên Vũ, chúng ta không cùng đường với nhau đâu.
Rất lâu về sau, Thiên Vũ vẫn nhớ rõ biểu cảm của A Hạo khi nói những lời này.