Đang lúc say sưa giấc nồng. Tiếng ầm ầm ngoài cửa vang lên. Bị phá bĩnh, đôi lông mày nhỏ chau lại, vô cùng khó chịu.
"Đình Lân, anh muốn chết???"
"Dậy đi heo lười. Trễ học rồi."
"Tên chết tiệt nhà anh. Mới 6h30. Còn tận 30 phút, anh rảnh quá phải không hả???"
"Thế ngủ tiếp đi heo con."
Tức chết cô rồi. Mang tâm trạng bực mình đi vào giấc ngủ. Song cũng chẳng được bao lâu tiếng bà ngoại dưới nhà lại réo tên.
Nhà chẳng cách âm, nên tiếng người dưới nhà làm gì trên này nghe rõ hết thảy.
Bò dậy từ trên giường, cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thực hiện vệ sinh cá nhân đâu đấy mới xuống lầu.
Tới chân cầu thang, ánh mắt thu vào hình ảnh ai kia đang ngồi thưởng thức cà phê ngon lành. Lườm một cái, đi ngang qua, ngồi vào bàn dùng bữa sáng.
"Anh, nay dậy sớm vậy? Chiều nay ra ngoài nhớ mang ô. Em sợ trời mưa lớn đó."
"Ok nhóc."
Cái bản mặt nhìn là thấy ghét này. Cô lười để ý thêm, đi lấy xe chạy tới trường.
Đình Lân hơn cô 4 tuổi. Từ nhỏ tới lớn, có khi nào hắn ta không trêu chọc cô đâu. Nghe mẹ kể. "Khi còn bé nằm trong nôi, anh trai thấy con lập tức chọc, bà ngoại con phải đuổi nó mau kẻo nó làm con khóc."
Thú vui ghẹo em gái chưa bao giờ chán của thằng anh làm cho cô chẳng thể vui vẻ mà tới trường.
Nhưng rồi khi vừa dắt xe tới cổng, từ xa đã thấy đôi trai gái 3 người cười nói vui vẻ đi tới.
"Tinh Tinh."
"Đừng gọi mình là Tinh Tinh, gọi thế nghe như con tinh tinh ấy."
Cô bạn cười khanh khách, đáp.
"Sao chứ, mình thấy hay mà."
"Không được."
"Tinh Tinh."
"Cậu..."
Quay phắt người lại tính mắng người, ai ngờ đâu người vừa lên tiếng trêu cô lại là cậu bạn họ Thẩm. Người này biết đùa cô luôn rồi?
Cô cứ tưởng mặt của anh chỉ như khối băng nghìn năm, chẳng cách nào biết cười, hóa ra không phải biết cười, mà phải xem đó là cười với ai.
Tinh Nguyệt là người giúp bầu không khí trở nên vui vẻ. Nụ cười ấy chắc chắn không dành cho cô.
Mỉm cười ứng thanh tiếng kêu ấy, cô nhanh chóng nhận thẻ rồi lái vào trong nhà để xe, mặc kệ ba người kia.
Phó Hoành đi sau vừa tới, đúng lúc bắt gặp cảnh này, trêu chọc thằng bạn.
"Mày làm gì mà Hiểu Tinh cho ăn quả bơ ngon như thế?"
"Tao làm gì đâu. Gọi cô ấy là Tinh Tinh thôi."
Ờ. Không làm gì.
Gọi như thế. Nếu là hắn, hắn cũng đá cho tên này bay qua Châu Phi. Ngứa đòn.
"Ra sân sau nhé. Cô bảo tập trung ở đó."
Cả hai đứa đang đấu khẩu nghe tiếng Tinh Nguyệt vang lên, lập tức đều ngừng lại, ra một cái dấu ok cho em thấy rồi cũng đem xe đi cất.
Tới nơi, một khung cảnh nhốn nháo hiện lên, người đuổi kẻ rượt, ầm ầm ĩ ĩ một góc sân trường.
Hiểu Tinh nhìn cảnh đó, cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đó. Không tập trung, chẳng chú ý tới nguy hiểm đang tới gần.
Một cái chổi bay tới gần, không kịp tránh, cô lựa chọn bảo vệ đầu và mắt trước.
Nhắm chặt đôi mắt lại.
Một giây.
Hai giây.
Không đau? Cô từ từ hé mở đôi mắt ra nhìn, phát hiện bản thân được kéo qua một bên từ lúc nào không hay.
"Cẩn thận chút."
Người kia nhanh chóng rút tay lại. Anh vẫn như thế. Đối với cô thật lạnh nhạt.
Mỉm cười nhẹ đáp hai tiếng "Cám ơn."
Cuộc trò chuyện của cả hai ngừng tại đó.
Tinh Nguyệt chạy vội tới hỏi thăm tình hình. Gương mặt của cô bạn hiện rõ nét lo lắng làm cho Hiểu Tinh cảm động biết nhường nào.
"Cậu không sao chứ? Sao chẳng chú ý gì hết vậy, lỡ cái chổi đó bay vào mắt thì làm sao???"
Một loạt câu hỏi dồn dập tấn công làm Hiểu Tinh đơ luôn người, chẳng biết trả lời từ đâu.
"Nguyệt Nguyệt, bình tĩnh. Mình không sao."
Lời cô vừa dứt, cô bạn im lặng mất vài giây. Cô tưởng mình nói sai ở đâu, tính hỏi thì nghe tiếng hoan hô của Tinh Nguyệt.
"Oa. Hiểu Tinh cuối cùng cậu cũng chịu gọi mình thân thiết hơn rồi."
Này...Có cái gì mà cô ấy kích động dữ vậy nhỉ? Cô đâu phải muốn lạnh lùng, là chẳng biết nên nói gì thôi.
Nhìn sang anh, thấy anh đã rời đi, tới chỗ Phó Hoành. Ầy. Nam thần luôn chẳng bao giờ thuộc về cô. Lắc đầu cho qua dòng suy nghĩ.
Tiến về hướng cô Dương Hàm đang phổ biến nội dung buổi lao động hôm nay cẩn thận lắng nghe.
Chia tổ? Làm theo nhóm? Nhổ cỏ?
Còn gì nhỉ? Trồng cây nữa thì phải?
Buổi lao động cũng thật thú vị. Vậy mà lại là trồng cây, môn đã từng được học qua hồi cao nhị.
Đợi đã? Cách trồng không phổ biến lại sao? Tự túc là hạnh phúc?
Nhà trường nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì thế này. Nhưng điều này sao có thể làm khó bốn người bọn họ.
Một người có nguyên một khu vườn mơ ước nơi biệt thự phía sau. Một người thường xuyên theo cha học cách chăm sóc cây trồng. Hai người còn lại cũng chẳng kém gì, đều có kỹ năng cơ bản cả.
Nhà trường tưởng có thể thông qua lần này đánh giá kỹ năng sống của học sinh một cách chính xác nhất rồi xếp hạng. Xem chừng đi nhầm nước cờ với học sinh 10A1 rồi.
Có thủ lĩnh là Tinh Nguyệt. Dễ gì thua?
Bắt tay vào làm. Nguyệt phân lớp ra làm 4 tổ. Mỗi tổ đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau. Con gái tưới nước, bón phân, con trai xách dụng cụ, đào xới đất.
Nhờ sự phân công tài tình, có hiệu quả mà năng suất của đám học sinh nhanh chóng hoàn thành công việc trước thời hạn.
Tổng kết trồng được hơn 40 cây con. Vượt xa dự tính của cả cô chủ nhiệm. Lớp được đích thân hiệu trưởng tuyên dương sau khi buổi lao động kết thúc.
Để khen thưởng cho sự tích cực của cả lớp, cô Dương Hàm mời lớp chầu kem. Trả dụng cụ lại đúng vị trí xong đâu đấy, cả lớp kéo nhau xuống canteen bên cạnh trường gọi kem.
Mỗi đứa một khẩu vị. Ồn ào, vui vẻ trò chuyện bên nhau. Cả lớp sau chuyện này càng thêm khâm phục tài chỉ huy, sắp xếp công việc của Tinh Nguyệt hơn trước nhiều.
Phó Hoành nhìn cô gái nhỏ ấy đột nhiên cảm thấy có phần yêu mến tới lạ thường. Cái cảm giác yêu mến này không giống như giữa bạn bè với nhau. Phải chăng đây chính là rung động của tình yêu?
"Mày nhìn gì vậy?"
"Nhìn gì là nhìn gì?"
Chậc chậc. Ánh mắt tuy che giấu rất tốt nhưng sao thoát khỏi đôi mắt của họ Thẩm. Cậu quen hắn nào phải mới một hai ngày. Nhìn thôi là rõ. Rung động rồi!
Mà hình như cậu cũng thế. Sao đây nhờ? Khó hiểu ghê.
Trước tới nay chưa một ai làm cho cậu rung động. Người xuất sắc từ nhỏ tới giờ cậu gặp có ít đâu. Nhưng mà người con này khác biệt.
Khác biệt chỗ nào? Cậu chẳng rõ lắm. Để từ từ xem thế nào vậy.
"Đừng nhìn nữa. Để Nguyệt ăn."
"Nguyệt đẹp nhờ?"
"Ờ."
Hai đứa con trai thì thầm với nhau, trông cảnh tượng thật hài hước. Qua đôi mắt của cô gái họ Đường thì em chẳng thấy gì lạ. Vẫn vô tâm vô phế cười đùa với mấy người bạn bên này.
Mặc kệ bao ánh nhìn dừng trên người em. Nụ cười ấy vẫn rạng rỡ, tươi như đóa hoa nở ngày mùa xuân chọc cho tâm can người nhìn mềm mại tới chảy nước.
"Lát ăn kem xong đi dạo phố không?"
"Mua sắm ấy à?"
"Đúng rồi. Mình muốn mua ít son."
Son. Thứ đồ quá xa lạ với Hiểu Tinh. Từ khi có ý thức tới giờ, mẹ cô chẳng dùng son từ đó sinh ra cô cũng chẳng mang tư tưởng đó. Nhưng người anh trai của cô thì khác. Tối ngày càu nhàu "Mày để mặt vậy ai coi. Ra đường bôi tí son vào cho tươi."
Riết cô nghe lỗ tai muốn mọc kén. Ông anh trai từ ngày có bạn gái, tối ngày chê con em. Đúng là tên ngứa đòn.
Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng học sinh không cần son phấn, vẻ đẹp tự nhiên là đẹp nhất. Nhưng ở cái tuổi học đòi theo người lớn này, cô nhìn đám bạn thi nhau học trang điểm. Cô có thể không bị ảnh hưởng miếng nào đúng là thần kỳ.
Gật đầu đáp ứng cô bạn. Sau khi tạm biệt với lớp, các bạn ai về nhà nấy. Cô cùng Tinh Nguyệt lái xe tới trung tâm mua sắm trên con đường Hàn Tinh, quận Ngọc Hồ.
Cả hai cô gái kéo nhau đi khắp tầng này tới tầng khác. Trung tâm mua sắm nổi tiếng trước kia Hiểu Tinh chẳng có cơ hội vào. Giờ đây đi cùng Tinh Nguyệt cô khám phá ra một điều. Có tiền cái gì cũng có thể làm.
Suy nghĩ này của cô chỉ dành cho năm cô học cao trung. Tới sau này, đổi dần theo thời gian.
Có những thứ có tiền chưa chắc đã mua được.
Tình yêu chính là một trong số ấy. Dù có được người cũng chẳng có được tâm người ấy. Thế nào thì khác gì yêu khúc gỗ đâu?
Đạo lý này còn cần thời gian dài để lĩnh ngộ.
Hai cô gái dừng chân trước cửa hàng mỹ phẩm "The Twins".
Thật là nhiều. Đây là ba chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Hiểu Tinh khi vừa bước chân vào.
Khác với vẻ ngây thơ của Hiểu Tinh, Tinh Nguyệt trông có vẻ sành đời hơn. Em đi thẳng tới nơi cần mua đồ, bảo chị bán hàng ở đó lấy ra vài thỏi cho em dùng thử.
Nghiên cứu một hồi em quyết định mua ba cây về dùng dần. Đưa cái thẻ đen giới hạn ra, nhân viên ở đây lập tức mắt sáng như sao. Thái độ vốn hời hợt liền thay đổi 360 độ. Ân cần, chu đáo. Đúng là tấm thẻ của quyền lực.
Nhưng trễ rồi.
Tinh Nguyệt chẳng tính dùng cái thẻ phô trương này đâu nhưng từ khi vào tới giờ em chú ý thái độ của nhân viên ở đây quá là tệ. Họ cho rằng em còn nhỏ chẳng thể.mua nổi loại cao cấp này nên vẫn luôn bày dáng vẻ khinh khỉnh, hình như còn có người chống lưng cho nên thái độ càng kênh kiệu hơn.
Em quyết định dạy chút bài học nhỏ cho họ. Khách hàng là thượng đế. Dù là tầng lớp nào cũng phải đối xử họ chân thành, niềm nở.
Khi cô nghĩ rằng cô bạn này thanh toán xong sẽ đi, nào ngờ quay lại, nói vài câu làm nhân viên ở nơi này mặt đen như than. Xấu hổ vì hành vi vừa rồi của bản thân.
"Gói lại hết cho em đi ạ. À, sẵn tiện em nghe nói mua hộp này được tặng một cái bảng đánh phấn đúng không ạ?"
"Đúng vậy. Em muốn mua hộp đó sao?"
"Không thể ạ?
"Em nghĩ bản thân đủ tiền mua loại đó à? Con nít đừng học đòi người lớn. Tí tuổi đầu son với chẳng phấn cái gì. Lo học hành đi."
Thái độ này xứng đáng bị đuổi việc. Chưa vội gọi cho người tới đuổi đi, em nở nụ cười tươi, chậm rãi đáp trả.
"Chị ơi, em mua được hay không đâu phải do chị nói là được ạ. Ba mẹ còn chưa cấm em. Chị là cái gì của em mà lên mặt dạy em ạ? Vậy chị cho em hỏi là một người bán hàng, đây là thái độ phục vụ khách hàng mà chị nên có sao? Lần đầu em được biết thái độ này sẽ được khách hàng mua cho đó nha."
Các nhân viên bắt đầu chuyển sắc mặt. Họ sợ cô gái này rồi. Nhìn nhỏ con nhưng cái miệng thật nguy hiểm.
"Sao có thể không chứ. Em muốn loại nào chọn đi, tôi gói lại cho em."
Quản lý vội vàng đi tới nở nụ cười vui vẻ tiếp đón. Đồng thời xin lỗi vì phiền phức nhân viên gây ra vừa rồi cho Tinh Nguyệt. Hạ lệnh sa thải cô nhân viên kia xong quay qua tiếp tục đáp lời tiểu tổ tông nhà họ Đường.
Quản lý cửa hàng này họ Tôn, gã ta vừa nhìn là nhận ra đây là thiên kim tiểu thư nhà họ Đường, gia tộc có tiếng trong ngành kinh doanh bất động sản và thời trang.
Không thể đắc tội với tiểu tổ tông này. Nếu không sẽ rất thảm.