Cô nhanh chóng bỏ chiếc điện thoại vào túi. Bỏ hắn ở lại chạy nhanh đến bệnh viện. Sao vận xui lại đến với anh dễ dàng như vậy? Đụng xe? Đột nguỵ? Hay là bị bệnh tim hồi nhỏ? Có ngàn căn bệnh hiện ra trong đầu cô.
Đường đến bệnh viện sao lại đông vậy chứ? Kẹt xe mãi không biết. Con người ngoài đồ ăn, đồ uống ra thì cái thứ hai là kẹt xe và khói bụi làm ảnh hưởng đến cuộc sống.
- Bác sĩ.. Anh ấy có sao không? Anh ấy hiện giờ sao rồi? Có.. Có nghiêm trọng không?
- Anh ấy vẫn còn đang hôn mê rất ảnh hưởng đến tính mạng. Nhờ người đi đường chứ nếu không...
Bác sĩ khẽ lắc đầu vài cái rồi nhanh chóng nói tiếp:
- Cô nên ở ngoài chờ thì hơn. Tôi chỉ là bác sĩ phụ mổ còn bên trong mới là bác sĩ mổ chính
Cô nhìn vào bên trong một bác sĩ mặc chiếc áo xanh trời, đeo đôi găng tay trắng. Cô có sở thích là rất thích xem tay của người khác. Cô nhìn đôi tay đó không hề run sợ, tay cần chiếc kiềm luồn lách vào bên trong. Nhìn lên mặt, hơ hơ.. Hắn cũng đẹp trai phết đó chứ. Tuy nhìn từ phần mắt trở lên nhưng hắn cũng đẹp trai
Thôi đây không phải thì giờ ngắm trai.. Cô tỉnh mộng
- Bác sĩ.. Bác sĩ.. Anh ấy có sao không? Có chết không?
- Không chết. Nhưng vì vết thương khá nặng nên ảnh hưởng hơi nhiều lên phần não
- Vậy giờ anh ấy sao rồi bác sĩ?
- Vẫn còn trong tình trạng nguy kịch. Có thể chết bất cứ lúc nào. Cô nên chuẩn bị tâm lý trước đi
- Vâng..
Anh mới sống đây mà? Sao.. Sao có thể chết dễ dàng như vậy? Không.. Một người khoẻ mạnh như anh thì làm sao chết?
- Bác sĩ.. Bác sĩ.. Tình trạng nguy kịch hơn rồi...