Còn về việc anh tặng hoa cho cô cũng có người nhìn thấy . Cậu ta có vẻ rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng ấy . Thích cô từ lâu mà chưa dám nói * bít là ai ko ta ??? * , chỉ có thể đứng từ xa nhìn , mỗi lần đi lướt qua mà cô không thèm để ý đến khiến cậu ta đau lòng biết bao . Lần này chỉ sợ rằng cậu ta không còn cơ hội bày tỏ lòng mình ]
Trên xe , Kỳ cợt nhả nhìn tôi , hỏi :
- Sao thế bà xã , xúc động không nói lên lời hả ?
- Xúc cái đầu anh , anh làm tôi mất mặt còn chưa đủ hay sao ? _ Tôi mặt lạnh trả lời . Tôi bây giờ quả thực rất tức giận . Tại sao hắn không hỏi ý kiến của tôi mà lại tự mình làm vậy , thật tức chết mà !
- Anh tặng hoa cho bà xã mình thì là chuyện mất mặt lắm hay sao ?
- Anh thôi ngay đi ! Nói thế không sợ người ta cười vào mặt cho à ? Mới xíu tuổi đầu mà bày đặt kết với chả hôn ! _ Tôi bực mình rống to
- Em xem kìa , chưa chi đã cau có như vậy , nhanh già lắm ! _ Kỳ không để ý đến lời nói bực tức của tôi mà tiếp tục trêu ghẹo .
- Kệ tôi . Mà tôi đâu có đồng ý kết hôn với anh mà bà với chả xã ! _ Tôi nói . Rồi như nhớ ra chuyện quan trọng , tôi hỏi - À ! Về chuyện tôi đề nghị hôm trước , anh làm đến đâu rồi ? Họ có đồng ý không ?
- Chuyện gì ? _ Kỳ hỏi lại tôi . Trông cái mặt hắn như thế là biết hắn đang giả ngu rồi . Tôi bất đắc dĩ nhắc lại - Hủy hôn !
- Xin lỗi tôi không làm được ! _ Kỳ tiếp tục cợt nhả - Em xem em đáng yêu như vậy , làm sao tôi nỡ bỏ chứ ?
- Có phải mắt anh bị mù rồi không ? Hay là nó có vấn đề ? _ Tôi hỏi . Thực sự tôi không biết mình đáng yêu ở điểm nào để cho hắn bám dai như vậy
- Không ! Mắt tôi hoàn toàn bình thường , sao vậy ? _ Kỳ hỏi lại tôi
- Thế tại sao anh lại nhìn trúng tôi chứ không phải người khác ?
- Tôi thích thế ! _ Một câu trả lời rất củ chuối làm tôi tức nghẹn . Không phải tôi là món đồ chơi để hắn chơi xong rồi vứt bỏ đó chứ ? Nhưng cho dù hắn có muốn biến tôi thành đồ chơi tôi cũng sẽ không để điều đó xảy ra . Tuy tôi chỉ là một đứa con nít đầu óc còn non nớt nhưng tôi vẫn phân biệt được đâu là đúng đâu là sai .
[ Không phải anh tự dưng lại thích thế . Kỳ là người rất khó yêu ai và từ trước đến giờ chưa rừng cảm nắng cô gái nào mặc dù anh từng có rất nhiều kinh nghiệm về tình trường . Là một tay sát gái từ lúc 5 tuổi , anh đã tích góp được rất nhiều kinh nghiệm và cũng chưa từng để mình dính bẫy của bất kì cô gái nào . Nhưng hôm qua anh chẳng may dính phải bẫy tình của cô vợ tương lai bé nhỏ * NN : Oan quá nha , ng` ta đâu co giăng bẫy ! * chỉ vì thấy nụ cười của cô khi đứng ngoài cổng trường . Lúc đó anh lái xe qua cổng trường , thấy cô cùng đám bạn nói chuyện rất vui vẻ . Như có thần giao cách cảm , anh đã rất chú ý đến nụ cười của cô . Nụ cười của cô ngây ngô , tươi vui , không chút tạp niệm , giả tạo * mà có giả tạo anh cũng ko bit đc đâu * , nụ cười đó hồn nhiên , đẹp đến mức anh phải ngây người ra một lúc mới định thần lại được . Nếu không phải có nhiệm vụ quan trọng là đi đón vợ tương lai theo chỉ thị của cha , anh nhất định sẽ dừng xe tán tỉnh cô một chút * có tán cũng ko đổ đâu anh ơi * nhưng anh lại không thể . Lúc hiệu trưởng đưa cho anh tập tài liệu về cô , anh cũng hơi bất ngờ và có một chút vui mừng vì cô gái lúc nãy lại chính là vợ tương lai của mình . Vì thế mà khi cô nói với anh chuyện hủy hôn , anh đương nhiên là sẽ không làm rồi . Và anh cũng quyết định nhất định phải lừa được cô để cô không những tình nguyện ngoan ngoãn về làm vợ anh mà còn phải cam tâm trao trọn trái tim cho anh * ồi anh tham thế , cẩn thận lại " tham thì thâm nhé ! " * ]
- Anh đang đưa tôi đi đâu ? _ Thấy hắn lái xe không đúng hướng nhà mình , tôi lo lắng hỏi . " Không nhẽ tên này định làm gì với mình sao ? " _ trong đầu tôi thoáng hiện lên cảnh giết người diệt khẩu mà tôi thường xem trong phim
- Mang em đi bán ... ! _ Hắn không suy nghĩ mà trả lời thẳng thừng . " Thấy chưa ? Hắn có gì tốt đẹp đâu cơ chứ ? " Mà khoan đã , hắn vừa nói gì cơ ? Tôi không nghe lầm chứ ? Hắn ... hắn định mang tôi đi bán thật ư ?
- Không ! Cho tôi xuống xe ! Tôi sẽ không đi với anh đâu ! _ Tôi kích động dẫy dụa kịch liệt . Bình sinh tôi sợ nhất là mấy cái cảnh dã man , bạo hành trẻ em đó , tôi không muốn kết thúc những tháng ngày tươi đẹp từ đây đâu .
- Bình tĩnh nào ! Tôi còn chưa nói hết ! Tôi nói là muốn đem em đi bán cho tôi . Tại sao em lại không chịu động não một chút nhỉ ? Thật dễ lừa !
- Anh ... ! _ Tôi tức nghẹn không nói lại được với hắn . Rõ ràng người làm cho tôi hiểu lầm là hắn , sao bây giờ lại trách tôi ?
Đi một đoạn dài nữa , Kỳ dừng xe ở một căn biệt thự rất xa hoa : chiếc cổng được làm bằng sắt cao cấp , có chế độ tự động mở . Nhìn từ xa trông nó như một tòa lâu đài thời thời hiện đai . Tôi đoán biệt thự này chắc cũng phải hơn 1000 m2 chứ chả ít gì . Tôi thất thần trước vẻ đẹp của nó , miệng mấp máy hỏi :
- Đây là đâu ? _ Kỳ vào trong , vừa đi vừa khoát eo tôi ,dẫn đi , miệng nói - Nhà riêng của tôi ! _ Nghe câu trả lời của Kỳ , tôi suýt nữa ngất xỉu . " Cái gì ? Đây thật sự là tài sản riêng của anh ta sao ? Thật không thể ngờ nha ! Nó thực sự rất rộng ! "
( Xong chap 5 )