"Anh nói cái này! Em tránh xa những người đàn ông khác ra!!!"_Hàn Trúc đột nhiên bóp chặt cằm cô gằn giọng.
Cao Đình bị làm cho hoảng loạn, vươn chân đạp vào bụng nam nhân, xoay người bỏ chạy, nhưng sau lại đôi chân dài của Hàn Trúc. Hắn xách cô như xách một con gà con, ném lại sofa ngay lập tức hắn đè nữ nhân nhỏ nhắn dưới thân.
"Buông ra!... Anh...anh không được làm bậy!" Cao Đình vùng vẫy chống đẩy bờ ngực to khoẻ vô ý làm lộ cơ ngực rắn rỏi bên trong lớn áo sơ mi trắng tao nhã.
"Ai nha! Coi bộ em nôn nóng hơn anh nghĩ..."
"Lưu manh... đại lưu manh..." Cao Đình không hiểu sao tim mình đập nhanh kỳ lạ, và chỗ đó có chút ương ướt do vật phẩm nam nhân cạ vào, tay hắn luồng vào áo con, mon men quả đào tiên hồng hào, và mềm mại vừa vặn bàn tay to của hắn.
Cao Đình cảm nhận hơi ấm nóng từ bàn tay mịn màng ấy, cô phải công nhận bàn tay anh ta chắc chắn sống trong nhung lụa, chưa từng động vào những việc nặng nề. Cô càng nghĩ càng thông não rằng con người này thân phận không tầm thường, và tiếp cận cô thì càng có vấn đề trầm trọng, nói không chừng anh ta là kẻ buôn người chính hiệu, vung tiền câu nhử rồi ép bán các cô gái vào động ***.
Cao Đình mãi mê quan sát cơ thể, rồi dừng lại nhìn chầm chầm vào khuôn mặt sau lớp mặt nạ huyền bí.
"Anh bị ghẻ ở mặt hả?"_ Cao Đình phùng mang trợn má nói.
"Em vừa hỏi cái gì?"_ Hàn Trúc tức giận rồi, hắn ngồi dậy ngay ngắn, nâng tay muốn tháo mặt nạ xuống thiệt, mà vô thức liếc thấy ánh mắt đầy tò mò, hai tay chống cằm vô cùng đáng yêu của tiểu yêu tinh, hắn biết ra dính bẫy rồi.
Ha... là muốn chọc tức mình bứt mặt nạ đây mà, còn non và xanh lắm cô bé.
"Hừ! Vật nhỏ... mặt anh xấu lắm mới ế đấy!" Hắn vừa nói đồng thời vươn tay kéo mạnh nữ nhân va vào lòng mình, liếc nhìn khuôn ngực mềm mại chạy vào lòng mình.
- "Thình Thịch."
Tiếng tim đập khiến hai con người xa lạ, ngượng ngùng vài giây, ai cũng chưa một lần ôm ấp người khác giới, vòng tay nam nhân nới dần ra...
Được thả ra, Cao Đình đứng lên ngồi sang đối diện, khuôn mắt chuyển màu hồng phím càng khiến lòng hắn dậy sóng ngầm. Cao Đình quả thật khuôn mặt và vóc dáng rất giống cô bạn thanh mai trúc mã của hắn.
"Điền vào chi phiếu đó con số tùy thích, nếu thiếu thốn gì cứ đến đây tìm anh."
Dứt lời hắn đứng dậy, vươn tay lấy áo vest vắt trên sofa khoát vào đi thẳng ra cửa, bỏ lại Cao Đình trong ngơ ngác, bởi vì trong câu nói kia cô cảm nhận được sự sầu não trong đó, có thể do cô quá nhạy cảm, và cũng có thế cô đoán trúng, nhưng chung quy từ khi gặp hắn, số tiền viện phí và xạ trị của mẹ cô đã được chi trả tất cả.
Ơn nghĩa này thật sự cô không biết sẽ trả nam nhân quyền lực này ra sao? Cao Đình cầm chi phiếu trong tay mình, rồi thình lình xoa bụng, cau mày chửi: "Chết tiệt chả phải anh ta làm mình sình bụng rồi sao? Tốt cái hốt trinh tiết người ta, thứ gì biết tính giữ vậy?"
"Oa... Là em đang khen anh ư?" Hàn Trúc quay lại đứng im nghe Cao Đình khó chịu, điệu bộ cào nhàu nảy giờ.
"Ạch... Là anh ta quay lại sao?" Cao Đình đơ người trong thoáng giây rồi xoay từ từ ra sau nhìn.
Hắn nhúng vai đồng thời buông lời trêu ghẹo: "Không lẽ ma..."
"Ừ anh mà là ma, thì tôi là bà cố nội nhà anh!"_ Cao Đình tức tối chửi hỗn.
"Em không có cơ hội đó đâu?" Hàn Trúc phất tay cao ngạo.
"Sao cơ?" Cao Đình vô thức hỏi, cõi lòng tò mò thiệt.
"Bà cố nội anh đào thai lâu rồi." Hàn Trúc vừa nói vừa xoay người đến Sofa nhặt một chiếc nhẫn trơn, nhìn có vẻ đơn giản thiệt nhưng giá trị hơi bị cao.
Cao Đình nghèo thiệt nhưng trang sức cô cũng không ngu đến nỗi mù số hiện kim. Hắn thấy nữ nhân châm chú vào hiện vật trên tay mình, liền ghé tai hỏi nhỏ: "Em thích nó sao?"
Cao Đình ngượng ngùng không hé được lời nào, hắn bá đạo kéo cô vào lòng thỏ thẻ: "Ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ lo cho em một đời ấm no."
"Thật ra tại sao anh tốt với tôi vậy?" Cao Đình vô cùng tò mò về người đàn ông lịch lãm này, thật sự với một cô gái chưa yêu ai bao giờ, dễ rung động với những ân cần kỳ lạ này lắm.
"Anh nói rồi! Là cha của bé con trong bụng em!" Hàn Trúc xuýt xoa chiếc bụng phẳng cười cợt: "Đặt tên con là Hàn Đình Trúc ha?"
"Anh..." Cao Đình nhón chân túm cổ áo hắn, làm hắn khoái chí trên ghẹo nữ nhân lùn tịt và bé xíu trong mắt mình, cười cười nói:
"Em lại quát anh à? Con của chúng ta ra đời đủ tình thương của cha lẫn mẹ, ghép tên thế hợp lý rồi!"
Hàn Trúc thật sự đùa quá trớn, nhưng chuyện đặt tên con theo ý nghĩ đó, là hắn vô cùng nghiêm túc. Cao Đình đúng là bị doạ cho ngốc luôn rồi, hắn thích điệu bộ này của nữ nhân lắm, ngắm nhìn một cô gái hắn từng bỏ lỡ, làm sao nỡ làm tổn thương cô chứ.
"Từ sao em không cần tới quán bar làm việc nữa!"
"Sao thế?"
"Anh nói ông chủ... đuổi việc em rồi!"
Cao Đình hỏi lại thì hắn ban một câu nóng lạnh rồi xoay người bỏ đi mất, cô gái đúng là bị chọc cho tức đỏ mặt.
Hàn Trúc ra khỏi quán Bar Kiss lập tức có chiếc xe Lamborghini trờ tới chở hắn đi.
Ngồi ở băng ghế sau hắn trầm ngâm thả hồn về tuổi thơ 10 tuổi đến 15 tuổi thời niên thiếu, cô bạn gái thanh mai trúc mã.
Cô bé Chúc Tử Yên dịu dàng đã lớn lên cùng cậu bé Hàn Trúc trầm tính ít nói. Những năm tháng đó có vui buồn gì hắn điều tâm sự với Chúc Tử Yên, và rồi khi trưởng thành Chúc Tử Yên đã đem lòng yêu anh họ của hắn, hắn đành gác lại tình cảm đơn phương.
"Hàn Trúc... chuyện Chúc Tử Yên mất, anh cũng đừng đau buồn quá!" _ Châu Đình Vũ là bạn nối khố của Hàn Trúc.
Châu Đình Vũ hiểu rất rõ tình cảm mà Hàn Trúc dành cho Chúc Tử Đan.
"Tới mộ cô ấy đi!" Hàn Trúc nét mặt phản phất u buồn, nhìn qua gương chiếu hậu khẽ nói.
Châu Đình Vũ nhìn vào gương nhận lệnh, đôi tay xoay vô lăng, đạp ga lau nhanh trên đường đêm vắng...