• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tan giờ làm, Thanh Lâm uể oải thu dọn hồ sơ. Đầu óc anh nặng trịch lởn vởn với những mớ câu hỏi chưa thể tìm ra được đáp án. Anh chợt nhìn qua cuốn lịch để bàn. Từ giờ cho đến hôn lễ của mình chỉ còn chẵn 30 ngày. Vụ án vẫn chưa kết thúc. Thời gian qua, anh đã dành toàn bộ tâm trí vào vụ án chẳng còn thời gian chuẩn bị hôn sự. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình bất lực đến thế!

Hải Yến cùng anh dùng cơm tối ở nhà hàng quen thuộc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen vừa vặn ôm sát lấy từng đường cong quyến rũ trên cơ thể. Thấy chồng chưa cưới của mình gương mặt hốc hác, mệt mỏi, đôi hàng mi cong vút của cô khẽ nhướn lên. Hải Yến dịu dàng hỏi anh:

“ Vụ án thế nào hả anh?”

Thanh Lâm không trả lời cô, chỉ lắc đầu khe khẽ. Anh khẽ buông đôi đũa trên tay để xuống mặt bàn thở dài:

“ Anh xin lỗi, chuyện đám cưới của chúng mình vẫn chưa thể cùng em chuẩn bị.”

“ Không sao đâu anh. Chờ cho vụ án kết thúc rồi tính. Anh cũng nên gắng nghỉ ngơi, giữ sức khỏe.”

Thanh Lâm chợt nhớ tới điều gì, anh vội rút trong túi áo ra hai tấm ảnh đưa cho Hải Yến:



“ Em có từng trông thấy một trong hai người này ở Võ Quán không?”

Hải Yến nhận lấy tấm ảnh, quan sát cẩn thận rồi lắc đầu:

“ Không anh, em chưa gặp qua hai người này bao giờ.”

“Nói vậy, bọn chúng không phải là những kẻ trực tiếp mở Võ Quán, chỉ thông qua nơi đó mà tìm kiếm và lừa bắt người. Bọn anh đã cử người theo dõi Võ Quán đó từ ngày phát hiện ra điều khả nghi, có điều, chỉ hai ngày sau, nơi đó đột nhiên đóng cửa, những kẻ ở đó cũng đã biến mất.”

“ Em đã kiểm tra, hệ thống website ở đó cũng đã bị khóa.”

“ Bọn người của Võ Quán là đồng bọn với hai kẻ này. Bọn chúng chịu trách nhiệm tìm kiếm lừa bắt cóc các cô gái rồi đưa đến giao cho hai kẻ buôn người. Có điều, anh không thể hiểu nổi tại sao, các nạn nhân lại một lượt bao che cho hung thủ, lẽ nào, bọn họ có điểm yếu gì đó bị bọn chúng nắm được?”

“Em nghĩ cũng không loại trừ khả năng các cô gái bị bọn chúng dùng thủ đoạn nào đó che mắt, lừa gạt.”

“ Ừm. Ngay đến nạn nhân cuối cùng Tường Lam cũng một mực im lặng, anh thật sự không hiểu bọn chúng đã dùng đến thủ đoạn gì nữa. Có điều, nếu không có nhân chứng, thật sự không thể kết tội được bọn chúng. Lẽ nào chúng ta lại ngồi yên nhìn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế?”

“ Em nghĩ nên để họ gặp bác sĩ tâm lí. Em nghĩ trong thời gian qua, họ đã trải qua một giai đoạn biến động về tinh thần, thì cách làm đó có vẻ hợp lí nhất. Biết đâu, điều trị tâm lí lại có thể giúp chúng ta có được manh mối mới.”



Thanh Lâm gật đầu, đôi môi khẽ mỉm cười. Anh âu yếm nhìn cô, đôi mắt đầy trìu mến:

“Cám ơn em, em giỏi lắm vợ ạ.”

***

Ngày hôm sau, Thanh Lâm sắp xếp cho các nạn nhân lần lượt gặp gỡ với bác sĩ tâm lí. Họ kiên trì gặp gỡ tiếp xúc với các nạn nhân từng người một, tuy nhiên, ngày thứ nhất vẫn chưa có kết quả gì khả quan.

Cả tổ điều tra mười người như một, hết lượt đều chán nản, mệt mỏi. Cảm giác đã gần với tới sự thật, vậy mà chỉ còn một bước cuối cùng lại không thể chạm tới thật sự khiến ai ai cũng nản lòng.

Hết giờ làm việc, Quang Huy cùng Thanh Lâm đi ăn cơm. Anh biết trong thời gian qua, đội trưởng Lâm vì vụ án này mà dồn hết thời gian tâm trí, trong lòng vô cùng cảm phục. Anh muốn rủ Thanh Lâm đi ăn để cùng nói chuyện, mong rằng đội trưởng của mình sẽ bớt căng thẳng hơn.

Hai người vừa bước vào quán ăn thì vô tình đụng phải một cô gái. Cô ta ngước lên nhìn, nét mặt đầy vẻ sợ sệt, cuống quýt xin lỗi họ rồi vội vã tìm đến một chỗ ngồi trong quán.

Quang Huy lặng người nhìn cô gái đó một lúc, rồi hai người tìm một chỗ ngồi khác bên bàn phía đối diện. Mắt anh vẫn không rời khỏi người con gái kia.

Thanh Lâm thấy lạ cũng quay lại quan sát, cả hai cùng giật mình quay sang nhìn nhau:

“Không thể nào.”

“ Anh có nhận ra điều gì không? Cô ta… cô ta…”

“Cô ta… có gương mặt giống hệt nạn nhân trong vụ án thứ năm Phương Ngân.”

Quang Huy gật đầu tán đồng. Anh ta từ nhỏ đã có một khả năng rất đặc biệt, chỉ nhìn lướt qua một ai đó đã có thể nhớ rất rõ và rất lâu gương mặt của họ. Phương Ngân là nạn nhân duy nhất được phát hiện thấy là đã chết trong vụ án mất tích lần này, cho nên, anh ta vừa nhìn qua đối phương bên kia đã nhận ra ngay. Cả hai người đều lặng người kinh ngạc.

"Trong hồ sơ về Phương Ngân có ghi: nạn nhân là con một."

Quang Huy quay sang Thanh Lâm khẽ nói.

Vậy thì cô gái này là ai? Tại sao gương mặt của cô ta lại giống y đúc với một người đã chết. Họ cùng chăm chú quan sát bàn ăn phía đối diện. Cô gái chốc chốc lại sốt ruột giơ đồng hồ đeo tay lên xem giờ. Cô ta đang có hẹn với ai? Rốt cuộc vụ án này còn bao nhiêu điều bí mật chưa thể khám phá ra?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK