Mẹ tôi từng ngày phải cố gắng đi làm để kiếm tiền nuôi hai chị em tôi ăn học đàng hoàng.
Không biết bây giờ ba tôi như thế nào rồi, đã 3 tháng trôi qua, tôi không nghe thấy một chút thông tin gì về ông ấy cả. Chẳng biết ông có sống tốt không, có còn đi nhậu về khuya hay không. Từ lúc mẹ tôi bỏ đi, không có ai bên cạnh chăm sóc ông ấy cả. Mặc dù tôi không thích ba của mình nhưng tôi vẫn lo lắng cho ông ấy.
Mẹ tôi từ lúc ra đi cũng không quan tâm hay hỏi han gì ông ấy nữa, không liên lạc lại dù chỉ một lần. Dường như ba mẹ con tôi không ai gặp lại ông ấy kể từ khoảng thời gian ấy nữa.
Hôm nay tôi vẫn đi học như mọi bữa rồi về nhà, nay tôi có lịch học thêm nên gần tối tôi mới được về. Chỉ có điều hôm nay tôi có cảm giác gì đó lạ lắm, trên đường đi tôi cứ suy nghĩ về ông ta. Chẳng thể ngừng được.
Vừa đạp xe về tới cổng, tôi nhìn vào sân nhà thấy có chiếc xe máy của ai đó. Trông khá quen, tôi cứ đứng bên ngoài nhìn chiếc xe đó mãi, dần dần tôi mới hình dung ra được đây là chiếc xe mà ba tôi hay đi hằng ngày.
"Nhưng sao xe ông ấy ở đây vào giờ này chứ, chẳng lẽ ông ấy đến đây gặp mẹ tôi à?" Tôi thầm nghĩ trong đầu, tôi dắt xe đạp rồi đi vào nhà xem thử. Đúng là ông ấy đang ở đây, đang nói chuyện với mẹ tôi trên bàn ăn.
Tôi không biết ông ấy đến đây với mục đích gì, tôi cứ thế mà đi thẳng vào nhà. Tôi chỉ chào mẹ rằng tôi vừa đi học về, chứ không thèm liếc qua nhìn ông ấy, tôi cũng không chào hỏi tiếng nào. Ăn uống tắm rửa xong tôi bỏ vào phòng học bài, bình thường giờ này chị tôi sẽ ngồi học ở đây, thế quái nào hôm nay chẳng thấy chị ấy ngòo học. Chỉ thấy nằm quay mặt vào tường mà thút thít gì đó. Tôi lại gần hỏi chị nhưng chị không trả lời tôi. Tôi mới bảo:
"Hôm nay ba đến thăm mẹ con mình à?" Chị tôi chỉ gật đầu mà vẫn không chịu đáp lại tôi. Tôi cũng không quan tâm mấy nên tôi quay mặt lại vào bàn, tập trung học bài.
Tôi chẳng thể nào học được vì ngoài kia cứ nghe ba mẹ tranh cãi nhau cái gì đó rất gay gắt. Tôi quá quen với cảnh đó rồi, cứ hễ hai người họ ở gần là sẽ có xung đột.
Tôi thấy ba tôi ở lại nhà tôi khá lâu, gần 9 giờ rưỡi tối rồi mà chưa thấy ông đi về. Tôi đi ra gần đó, lén nghe xem ba mẹ tôi nói gì mà lâu thế.
"Em và các con quay về với anh nhé?"
"Anh biết em thương các con, không muốn đứa nào phải chịu khổ. Anh cũng vậy, mình về với nhau cùng làm lại từ đầu."
Tôi thấy mẹ tôi chỉ im lặng chứ không nói gì. Ông ấy mới bắt đầu nói tiếp.
"Anh biết em rất giận anh nhưng bây giờ mình cũng phải nghĩ cho con cho cái."
"Hai đứa nó còn nhỏ, ít nhất thì vợ chồng mình cũng phải cho nó có đủ cả cha lẫn mẹ chứ."
"Nhưng anh cứ rượu chè bê tha, về nhà rồi đánh đập hành hạ em. Em quay về đấy để làm gì?"
"Đó là lỗi của anh, em quay về với anh đi. Anh hứa trong thời gian ngắn thôi, anh sẽ thay đổi mà." Tôi thấy mẹ tôi có vẻ trông chờ lắm, tôi nghĩ bà sớm muộn gì cũng mềm lòng trước ông ấy. Những lời mật ngọt như thế, dễ gì mẹ tôi không thay đổi ý định. Tôi chán ghét bỏ về phòng, nhìn thấy chị tôi vẫn nằm đấy khóc, tôi liền hỏi:
"Vậy là hai chị em mình sắp phải quay về căn nhà đó nữa rồi đấy hai."
"Hai biết, ba mẹ có nói chuyện với hai lúc nãy rồi. Ba cũng thuyết phục hai nhiều lắm."
"Thế hai định quay về đó thật à?" Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ nhìn chị tôi nằm khóc nãy giờ tôi cũng đủ biết chị ấy đang buồn thế nào.
Bình thường dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ có một mình tôi khóc thôi. Chị ấy chưa bao giờ khóc vì lí do gì cả. Chị ấy cũng từng nói với tôi chẳng ai có thể khiến chị ấy phải khóc.
Nhưng hôm nay, tôi đã tận mắt thấy người chị gái mạnh mẽ của mình phải bật khóc vì những chuyện như vậy. Tôi thương chị ấy nhất, tôi cũng muốn an ủi lắm nhưng tôi không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình.
Giờ đây, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Mẹ con tôi cũng chỉ vừa sống ở đây có 3 tháng, thời gian rất ngắn. Lúc nghe lén, tôi còn nghe được ba mẹ tôi nói là sẽ đưa bọn tôi về nhà cũ trong tuần này thôi. Vậy là tôi lại sắp phải chia tay những người bạn tốt ở đây ư?
Tôi cũng không biết nên làm sao, tôi cũng muốn quay về vì ở đó tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng cũng không muốn quay về vì ngày nào cũng phải chịu cảnh bạo lực gia đình. Tôi lắc đầu ngao ngán.
Khoảng 10 giờ tối tôi mới nghe thấy tiếng xe của ông ấy rời khỏi đây, họ đã bàn bạc xong rồi. Tôi buồn bã từ lúc về nhà đến giờ. Mẹ tôi mở cửa phòng và ngồi lại tâm sự với hai chị em tôi.
"Hai đứa tranh thủ sắp xếp đồ đạc đi nhé, hết ngày mai chúng ta sẽ về lại trên đấy."
"Mình phải về thật ạ?" Tôi nhìn mẹ rồi lại nhìn chị gái, hai dòng nước mắt tôi cứ lăn dài xuống gò má. Mẹ tôi khẽ gật đầu. Tôi òa khóc lên ôm mẹ.
"Con thật sự không muốn về đấy đâu, con sợ phải về đấy lắm. Mình đang sống rất tốt, rất vui vẻ ở đây mà mẹ."
"Nhưng mà hai đứa cũng cần ở với ba, chúng ta về với nhau rồi ba con sẽ dần thay đổi, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc chứ con."
"Ba con cũng biết lỗi lầm do ba gây ra rồi, mẹ cũng tha thứ cho ba rồi. Hai đứa không nên giận ba như vậy nữa."
"Nhưng... con..." Mẹ xoa đầu tôi rồi tiếp tục nói.
"Được rồi, chẳng phải về đấy con sẽ được vui chơi với những người bạn của mình sao."
"Ngoan nhé, hai đứa đi học ở trường ngày mai nữa, rồi mình sẽ chuyển đi."
Mẹ tôi nói xong thì đi ra ngoài, chị tôi từ đầu đến cuối không nói gì, càng không phản đối lại ý kiến của mẹ. Vậy là ngày mai tôi đến lớp, tôi sẽ phải chia tay với hai cô bạn Thảo Nguyên và Khánh Ngọc. Chắc hẳn hai cậu ấy sẽ không vui khi biết được tin tôi sắp đi.