Nhưng tinh sương đã đổi, sa mù đã giăng, cái lão cha khốn khổ khốn nạn của hắn thì vẫn bặt tăm, không hề xuất hiện. Mẫu thân hắn cũng không biết cái tên trời đánh thánh đâm kia là ai và đang trốn chui trốn nhũi ở chốn nào rồi. Nàng hận hắn. Cũng hận mình. Quyết định vĩnh viễn rời xa tông môn, mai danh ẩn tích lưu lạc hồng trần…
Nhiều năm sau đó, nàng điên cuồng tu luyện và tìm kiếm nhân thủ, xây dựng lực lượng, lên kế hoạch trả thù đời.
Một lần vô tình lạc vào một bí cảnh, gặp được đại cơ duyên, nhận được truyền thừa của lão tổ Hợp Hoan Tông - một tông môn cổ xưa đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử cách đây 5 vạn năm - là Hợp Hoan Bí Quyết và Âm Dương Công đã thất truyền.
Như là nghi ngẫu, như là ý trời. Nàng tu luyện công pháp thải bổ này. Đem tinh lực đàn ông - dương tinh chi khí của những tên khốn nạn đam dục, háo sắc mà hút cạn. Lấy dương tinh của bọn hắn làm lực lượng của nàng. Tu vi nhiều năm bọn hắn khổ tu trong chớp mắt trở thành giá y cho nàng lên đỉnh.
Tu vi của nàng tăng mạnh. Nàng cùng mấy chị em giang hồ cùng cảnh ngộ lưu lạc thiên nhai tụ hội lại cùng nhau lập nên Thanh Lâu Viện, tự xây thành một chốn hồng trần phấn hương.
Thanh Lâu Viện chiếm vị trí trung tâm của Băng Vũ Thành - một thành trấn hẻo lánh ở tận vùng biên giới phía Bắc giáp giới với Man Hoang - bao gồm một chủ viện ở chính giữa và tứ đại hợp hoan viện Xuân - Hạ - Thu - Đông trấn thủ gần 4 cửa thành Đông - Tây - Nam - Bắc.
Ngày ngày, tuần tuần, tháng tháng, năm năm… Đông qua, Xuân đến, Băng Vũ Thành tấp nập khách thập phương đến đến đi đi. Hết lượt này đến tốp khác. Khách nhân, thương buôn kinh doanh mồi chài chèo kéo lẫn nhau hoạt động nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.
Nàng đã biến nơi đây thành một chốn thần tiên đầy trăng hoa mộng dục kêu gọi nam nhân toàn Nguyệt Trinh Đại Lục tìm đến. Bọn họ càng mạnh thì nàng cùng các tỷ muội tu vi tinh tiến càng nhanh.
Vô hình trung, Băng Vũ Thành trở thành trung tâm hoan lạc, sinh ý trù phú đạt dạnh hiệu thành phố không ngủ. Giang hồ đại đạo, tu sĩ nhân - yêu - ma 3 chủng đều mê luyến phấn hương mỹ kỹ của thiên đại mỹ nhân Thanh Lâu Viện mà tìm đến. Đã đến thì không thể thoát được xuân trảo của các giai nhân tứ đại hợp hoan viện.
Từ ngày Thanh Lâu Viện thành lập, nàng trở thành cung chủ thì cũng đưa hắn về sống tại đây. Tiểu viện 2 mẹ con sinh sống ngày trước ở ngôi làng gần hang đá vẫn còn đó, được người hầu túc trực chăm sóc. Dì Thanh cũng đi theo về.
Hắn trở thành thiếu chủ ngày ngày chăn ấm nệm êm cùng các tỷ tỷ muội muội yến yến oanh oanh. Tính ẻo lả càng được nước thuận thế phát triển.
Sinh ra đã thiếu trứng, giờ thăng cấp thành bê-đê, toàn phần 100% từ trong ra ngoài, cả thân xác lẫn tinh hồn.
Thân thể yếu nhược, kinh mạch thiếu khuyết không thể tu luyện bất kì công pháp gì. Ngay cả hợp hoan song tu công pháp hắn cũng bất lực. Ấm chén không ổn thì song tu cái nỗi gì…?
Hắn bị người người phỉ báng gọi hắn là phế vật. Hắn phế. Thằng em hắn cũng phế. Bách phế vô hưng.
Hắn nhục. Nhưng hắn đâu thể nào làm chủ được số mệnh của hắn. Hắn nghe nói các tu sĩ thường vô rừng liệp sát yêu thú, hấp thu tinh huyết, hấp thu yêu đan để luyện thể. Thế là hắn đòi đi, nhưng mẫu thân hắn làm sao cho hắn đi được. Hắn bị nhốt cứng trong viện như một con cún con quanh quẩn trong mấy bức tường. Ngày ngày có cao thủ giám sát bảo vệ.
Thi Mai thân là nha hoàn của hắn, nó cũng rất buồn nhưng nó vẫn một mực trung thành và cẩn ngôn đối đãi với hắn như một thiếu chủ thực sự. Dù ai nói gì về hắn thì nó một mực không nghe. Chẳng biết sao, trong lòng nó, luôn có dự cảm rằng hắn rất bất phàm, không phải phế vật như vẻ bề ngoài. Nó không hề hoài nghi về cái dự cảm hoang đường này mà rất chờ mong đối với tương lai của hắn.
Như mọi lần, nó nhanh chân đi đến cái bàn rồi để chậu nước xuống. Cái khắn lau mặt còn vắt trên vai. Bỗng như nhận ra sự khác thường nào đó, nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, mắt mở to hết cỡ, mồm há rộng lắp bắp nói:
- Thiếu…Thiếu chủ….? Cậu… cậu…? Cậu đây là….?
- Ừ, Thi Mai… là ta. Ta đã không sao rồi.
- Thiếu chủ, cậu khỏe lại rồi… hu hu…
Con bé hộc tốc lao tới ôm chầm lấy hắn. Khóc rưng rức. Từ bữa người ta đưa hắn về, nó vẫn luôn túc trực trong phòng chăm sóc hắn không rời đi đâu hết, chỉ là vừa rồi mẫu thân hắn kêu nó đi làm chút việc nên đành phải chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa trở về thì thấy hắn đã đứng dưới đất, thương thế đã lành. Nó mừng quá mà không kiềm được nước mắt.
- Thi Mai, ngoan, đừng khóc… không sao rồi.
- Dạ, thiếu chủ. Tạ ơn trời! Thiếu chủ khỏe lại là tốt rồi. Thiếu chủ mà có bề gì thì Thi Mai nguyện chết theo thiếu chủ. Thi Mai biết cậu không thể nào chết nhục - chết nhã - chết tức tưởi như một con chó được.
- Được rồi, haizzzz… cái mồm người ngươi cũng độc thật… Chẳng phải giờ ta vẫn sống sờ sờ đây sao. Sau lần bị thương này, ta đã hiểu ra rất nhiều điều, cũng đồng thời trong lúc hôn mê, ta đã gặp một vị cao nhân nhập mộng dạy ta công pháp dịch gân hoán cốt. Từ nay ta đã không còn là Từ Tự Cung một phế vật như xưa nữa.
- Wao… Thiệt hả, thiếu chủ?
- Ừ, thiệt! Nhưng tạm thời, người giữ bí mật cho ta.
- Dạ, thiếu chủ.
- Thi Mai, từ nay, ta quyết định đổi tên thành Từ Hiển. Hiển trong HIỂN DƯƠNG - làm rực rỡ, vẻ vang. Lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ HIỂN phụ mẫu. Ta sẽ đạp bằng thiên hạ này, để những kẻ từng nhục mạ ta phải dập đầu quỳ dưới chân ta.
- Chúc mừng thiếu chủ! Thi Mai sẽ đi báo cho chủ mẫu biết.
- Khoan, đừng vội. Ta sẽ đích thân nói cho mẫu thân ta sau. Giờ muội đi chuẩn bị nước, ta muốn tắm táp một chút.
- Dạ, thiếu chủ đợi một chút, Thi Mai chuẩn bị ngay cho thiếu chủ.