• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khoảng 1 tiếng sau Nam Khang quay lại. Cùng với hắn là vợ và hai con.

"Em chào chị."

"Ừm chào em."

Nhã Tranh cười đáp lại cô, nụ cười cô ấy rất phúc hậu. Con của họ được nuôi nấng rất tốt, sau khi cô cùng Nhã Tranh chào hỏi xong, hai đứa bé cũng chào cô.

"Con chào cô ạ!"

"Um, chào hai con. Thật đáng yêu. Cái này em tặng chị làm quà gặp mặt."

Không thể kiềm chế mà nựng má hai đứa bé xong cô liền lấy ra một cái hộp đưa cho Nhã Tranh.

"Sao chị có thể lấy được, em cất đi."

"Chị nhận cho em vui đi ạ."

Nhã Tranh ngập ngừng một chút rồi cũng nhận, bởi vì cô mà không nhận thì Lam Châu sẽ đứng ở đây hoài luôn.

"Cô không biết tặng gì cho hai con, các con có thích chocolate không?"

"Dạ có ạ!"

Thế là Lam Châu lại tặng một ít chocolate cô đem về từ Pháp cho hai đứa. Tại sao lại đem chocolate về hả, tại vì một ngày cô không ăn chocolate cô chịu hong có nổi.

Cuối cùng thì mọi người cũng chịu lên xe, Nhã Tranh không ngồi ghế phụ mà ngồi ghế sau để dễ trò chuyện với cô, còn bé gái Nhã Chi thì ngồi ở ghế phụ. Cô bé rất ngoan, ngồi yên ở ghế phụ nên có thể yên tâm là sẽ khong có việc gì xảy ra với cô bé, còn nhóc con Nam An thì ngồi giữa cô và Nhã Tranh.

"Cô Lam Châu này, không biết cô muốn ăn ở đâu."

"Em lâu rồi không về đây nên anh chị chọn quán nhé!"

Thế là Nam Khang chở cô đến một quán ăn sang trọng nhưng phù hợp với túi tiền của hắn. Hắn dù sao cũng là đàn ông không thể mặt dày để con gái người ta mời cả gia đình hắn được. Tới lúc ăn xong hắn nào ngờ được cô gái này nói một là một, nói mời thì chắc chắn không để hắn trả. Còn nói nếu anh chị muốn thì lần sau mời cô đi ăn đi rồi giành trả với cô. Thế nên hai vợ chồng hắn đành chấp nhận để cô trả.

Về đến nhà, Lam Châu ngã lăn trên sofa, cô đã ở bên ngoài từ lúc 2 giờ chiều tới 9 giờ tối rồi. Tính đi tắm thì tiếng nhắc nhở từ điện thoại có tin nhắn, cô nhìn thì thấy là Nam Khang.

Làm phiền cô Lam Châu giờ này, nhưng mà cho tôi hỏi ngày mai cô muốn xem hợp đồng vào lúc 9 giờ không hay vẫn là 2 giờ chiều như hôm nay.

^^^9 giờ cũng được ạ!^^^

Vậy hẹn cô 9 giờ



^^^Dạ vâng.^^^

Trả lời xong tin nhắn thì Lam Châu đi tắm và rồi lại bay thẳng lên chiếc giường êm ái của mình xong thì ngủ mất.

Những tia sáng ấm áp của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, vì mùa hè nên mặt trời mọc rất sớm. Lam Châu bị chói mắt nên tỉnh dậy, ừm mới 7 giờ. Bật dậy từ trên giường Lam Châu sửa soạn, ngắm mình trong gương một chút mới hài lòng rời khỏi nhà. Trên đường đi tới trung tâm thương mại, cô gọi điện thoại cho mẹ.

"Mẹ ơi, nếu không có gì trở ngại thì buổi chiều con sẽ về."

"Sớm vậy hả, để mẹ kêu anh hai lên đón con."

Từ Vũng Tàu đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ hơn 2 tiếng đi xe thôi nên mẹ cô kêu anh cô lên đón thì cũng là chuyện thường tình. Đã lâu cô không về quê nên không biết bây giờ đường xá thế nào.

"Dạ! Mẹ kêu anh hai đến nhà cũ của mình là được, con đang sống ở đây."

"Ừm, ừm!"

Trong giọng nói không thể kiềm nén được vui mừng.

"Vậy con đi làm việc, lát gặp."

"Ừm, cẩn thận nha con."

"Dạ!"

Thanh Tiêu vì sợ mẹ mình lải nhải khiến cho mình phát điên thì quyết tâm xách ba lô lên mà đi, vừa hay trên trời rơi xuống cho hắn một cái buổi phỏng vấn nên hắn liền đồng ý luôn. Xong rồi có người mời hắn quay gameshow hắn cũng đi luôn, thế là mọi người được chứng kiến một ca sĩ không bao giờ tham gia bất cứ chương trình gì ngoài việc hát, bây giờ đùng một cái quay chương trình giải trí. Chương trình hắn quay lần này là gameshow phát trực tiếp trên tik tok luôn, cho nên kịch bản trò chơi thì có còn phản ứng của các khách mời là phản ứng thật của họ. Trailer vừa tung ra, dân mạng được một phen dậy sóng. Fandom của Thanh Tiêu thì vui đến phát điên. Ngày nào cũng sẽ thấy vài fan mất kiểm soát của Thanh Tiêu trên facebook, cười có đến chút mất nhân tính. Cảm thấy dung lượng điện thoại lại sắp đầy.

Đào Lam Châu đến cửa hàng nước hoa vừa đúng 9 giờ. Cô cấp tốc xem hợp đồng, cảm thấy không có khe hở nào liền ký tên. Cô nhìn thấy bên A đã ký rồi, là một người tên Lê Hữu Trác. Hoàn tất hợp đồng, cô liền phi thẳng về nhà, dọn dẹp hành lý.

1 giờ chiều, Lam Châu nghe thấy tiếng động cơ xe liền chạy ra xem thử. Một người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây đen bước xuống, không cần nói cũng biết là ai. Lam Châu lấy đà phi tới đu trên người Đào Thiết Tâm.

"Anh hai!"

"Đã 25 rồi chứ có phải 5 tuổi đâu."

Tuy lời nói là vậy nhưng tay anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô giống như thời bọn họ còn bé. Lam Châu tuột xuống.

"Em ăn cơm chưa."

"Vẫn chưa nữa, em dọn dẹp xong thì thấy đã 12 giờ mấy đoán là anh sắp tới nên liền chờ anh luôn. Bây giờ mình xếp hành lý lên xe rồi mình đi ăn nha."

"Ừm!"

Thế là hai anh em hì hục đem va li đựng quần áo của cô lên xe, rồi chất một đống đồ hiệu lên. Lam Châu khóa cửa nhà lại, cô không chôn chìa khóa vào chậu mai tứ quý nữa mà cầm theo luôn. Hai anh em rất hiểu ý nhau, không có chọn đi ăn mà là đi về nhà, nếu trên đường đi gặp quán ăn thấy hợp thì ghé vào ăn luôn.

Sau 3 tiếng ngồi xe, cuối cùng cô cũng có mặt ở nhà.

"Ba mẹ, con nhớ hai người quá, huhu."

Ba cô không thể hiện rõ nhưng vẫn có thể thấy hóc mắt ông đỏ hoe, còn mẹ cô trực tiếp khóc luôn, đã 7 năm rồi họ không gặp nhau, mặc dù lúc đám cưới anh trai, cô cũng có về nhưng vướng việc học nên ăn cưới xong là cô bay về Pháp ngay.

"Đi đường có mệt không?"

"Dạ không, con gái ba làm gì yếu đuối vậy."

Mẹ cô ngừng khóc, bà đẩy cô vào phòng bắt cô phải nghỉ ngơi thế là cô thuận theo ý mẹ ngủ một giấc.

Ngủ một giấc ngon lành, lúc Lam Châu tỉnh dậy đã là 6 giờ chiều. Cô rửa mặt rồi đi xuống phòng bếp thấy mẹ cùng chị dâu đang ở đó.

"Em chào chị hai ạ."

"Ừm chào em, bé Châu về khi nào vậy."



"Dạ em về đây hơn một tuần rồi nhưng hôm nay mới xong xuôi mọi việc."

"Ừm! Ở trong tủ lạnh có trái cây đó em ăn đi, mẹ với chị làm cơm sắp xong rồi."

"Dạ."

Lam Châu đáp một tiếng nhưng cũng không có lấy trái cây ra ăn mà lên phòng mình lấy hết mấy túi đồ cô mua xuống phòng khách.

"Dậy rồi hả. Xách cái gì mà nhiều vậy."

"Cái này tặng ba nè, con thấy mấy cái áo sơ mi này hợp với ba, với chất liệu cũng tốt nên con mua. Còn có này là nước hoa con làm đó."

"Quà cáp làm gì haha."

Mặc dù nói vậy nhưng trên mặt ông là nụ cười toe toét.

"Anh hai con đâu ba?"

"Nó mới đi ra ngoài rồi xíu giờ cơm mới về."

"Dạ!"

Ở trong bếp mùi thức ăn thơm phức vờn quanh.

"Con ra ngoài chơi với em đi để mẹ canh nồi lagu cho."

"Thôi mẹ để con canh cho lâu rồi mẹ không gặp bé Châu mà."

"Bây gần tuổi với nó, ra nói chuyện tăng tình chị em. Mẹ còn chưa đủ thân với nó hả."

"Vậy con ra xíu con vô lại."

"Ừ, đi đi."

Thu Thủy ra ngoài phòng khách đã nghe thấy giọng cười hí hửng của Lam Châu.

"Chị hai, lại đây đi."

Thu Thủy đi lại, ngồi xuống ghế sofa cạnh cô. Lam Châu lấy ra mấy hộp trang sức, một hộp đựng nước hoa.

"Lúc đi ngang cửa hàng trang sức thấy mấy cái này rất hợp với chị, còn cái này là nước hoa em chế tạo riêng, chị nhận lấy cho em vui nhé."

"Mấy cái này đắt quá...chị"

"Con cứ nhận lấy đi, năm ngoái cũng không sắm sửa gì."

Còn chưa để Thu Thủy từ chối xong thì ba cô cũng lên tiếng rồi nên cô ấy cũng nhận lấy. Đối với cô em chồng này Thu Thủy không có tiếp xúc qua nhưng ba mẹ chồng rất tốt nên cô nghĩ em gái của chồng cô cũng vậy.

"Bé Lâm nhà mình đâu chị, mới bữa trước gọi điện thoại còn nói sẽ dẫn em đi chơi mà."

Bé Lâm chính là con của anh chị cô, do anh hai cô tập trung triển sự nghiệp cho nên lúc lấy chị hai thì ông ấy đã 28 tuổi. Xong hai người làm vợ chống son hai năm mới chịu đẻ Đào Thiết Lâm, bây giờ thằng bé cũng được 4 tuổi.

"Hôm nay là chủ nhật, cũng không biết là em về nên chị cho nó qua ngoại chơi rồi."

"Cái này cho nhóc Lâm."

"Nhiều Chocolate như vậy."

Cái này là ăn cả 1 tháng trừ cơm hả??? Để thằng cô mà biết thì chắc nó không ăn cơm thật, cũng may là Lam Châu đưa cho cô chứ không phải đưa trước mặt thằng bé.

"Haha! Chocolate không bị hư, để dành ăn từ từ."



"Vậy chị nhận, nhưng mà hai cô cháu không được ngày nào cũng ăn đâu đấy."

Không biết sao thằng con cô có đồng minh là cô nhỏ nó nữa, thích ăn chocolate giống y chang cô nó.

Lam Châu lắc lắc đầu, cười cười, cô ăn vụn sao mọi người biết được.

Sau đó Lam Châu lại tặng quà cho mẹ, chờ anh hai về thì tặng quà cho anh hai rồi cả gia đình quây quần ăn cơm, nói chuyện phiếm tới tận 11 giờ đêm ai cũng vừa coi ti vi vừa ngủ gật mới chịu giải tán đám đông, ai về phòng nấy.

BÀI TOÁN TIỂU HỌC!!!

Anh trai Lam Châu hơn cô bao nhiêu tuổi bao nhiêu tuổi???

Ta có:

Anh trai lấy vợ lúc 28 tuổi, 2 năm sau có con, hiện tại con trai 4 tuổi, mà Lam Châu 2X tuổi.

Tuổi anh trai - tuổi Lam Châu =???

Mà Thanh Tiêu nhỏ hơn anh trai Lam Châu 4 tuổi.

VỞ KỊCH NHỎ:

Thanh Tiêu tỉnh dậy thấy bên cạnh không có ai liền gấp gáp chạy ra ngoài xem thử, chạy một ra ngoài thấy mẹ hắn đang cầm tách trà hướng ra vườn mà đi. Trong phòng khách lại có tiếng hỏi.

"Làm sao vậy?"

"A, Anh tỉnh dậy thì không thấy em nên..."

Hèn chi cô thấy hắn đứng lóng ngóng ở chân cầu thang mãi.

"Haha!"

Tiếng cười châm chọc của mẹ anh vang lên.

"Mẹ thấy nó cưới con về xong thấy mình không xứng nên lo trước lo sau."

Cũng không có chờ cô trả lời mà đi nhanh ra ngoài vườn, bà nên để không gian riêng tư cho vợ chồng son này.

"Anh...anh đi đánh răng."

Nói rồi hắn bỏ chạy mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK