Tôi nhìn vào khuôn mặt lúc này vẫn đang nhìn lên bầu trời đen kịt của anh ấy, rồi tôi mở miệng nói.
“Em không nghỉ mình sẽ hội hận khi đã rời xa anh ấy.” Bởi những lời tôi nói, Hạ Tuy nhìn tôi với vẻ đầy thắc mắc.
“Nếu không rời xa anh ấy, em đã không đến nơi này, và em cũng không thể quen biết và ở bên cạnh anh cho đến bây giờ, Hạ Tuy. Em muốn mình thử yêu đương với anh, thử mở lòng với anh một lần xem sao.”
Tôi thấy đôi mắt anh ấy mở to khi một luồng sáng đầy màu sắc phía sau bắn lên trên bầu trời. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ấy và Hạ Tuy cũng nhìn tôi như vậy.
Mở lòng với Hạ Tuy không khó, tôi muốn cá cược với bản thân mình xem bản thân tôi có vì anh ấy mà mở lòng hay không.
Tôi thấy trên môi anh nở một nụ cười, có điều gì đó khiến tôi cũng phải mỉm cười theo. Cho đến khi tôi cảm thấy anh kéo tay tôi và khóa chặt tôi trong vòng tay của anh ấy, một cái ôm ấm áp từ một người đã giúp tôi sưởi ấm lại trái tim lạnh giá của mình.
"Cảm ơn em, Yên Nhi.” anh ấy khẻ thì thầm với tôi.
Tôi đáp lại anh bằng một cái ôm thật chặt.
Cùng với những màn pháo hoa rực rỡ khác màu từ bầu trời là một tình yêu mới bắt đầu trong tình cảm của chúng tôi. Tôi hy vọng lần này tôi sẽ chọn đúng người, hy vọng người đàn ông này sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi.
***
Sáng ngày hôm sau. Hôm nay tôi cùng tiểu Bảo phải dậy sớm để chúng tôi cùng nhau đưa mẹ của Hạ Tuy ra sân bay. Bà ấy cần phải quay lại thành phố B, sau nhiều ngày đếm thăm con trai mình.
Khi đến sân bay chúng tôi phải đợi một lúc mới đến chuyến bay của bà ấy.
“Tạm biệt cháu, tiểu Bảo, hãy đối xử thật tốt với mẹ cháu đấy nhé.” Mẹ của Hạ Tuy đã nói với con trai tôi.
“Mẹ không tạm biệt bọn con hả.” Hạ Tuy nói.
“Chăm sóc tốt cho Yên Nhi nhé.”
“Vâng vâng con biết rồi” tôi chỉ mỉm cười trong cuộc trò chuyện của họ, cho đến khi mẹ Hạ Tuy quay sang nhìn tôi.
"Yên Nhi, hãy suy nghĩ kỹ về những gì cô đã nói với cháu, hửm?"
Tôi mỉm cười dịu dàng trước khi trả lời những gì bà ấy nói.
“Cháu sẽ suy nghỉ ạ.”
“Chuyện gì vậy? Hai người đã nói chuyện gì sao, Yên Nhi.” Hạ Tuy đột nhiên xen ngang vào cuộc trò chuyện của hai chúng tôi.
“Không có gì đâu con trai, mẹ phải đi rồi máy bay đã sắp đến giờ, tạm biệt con.” Mẹ Hạ Tuy nói.
“Yên Nhi, em cùng mẹ anh đã nói chuyện gì vậy, không thể nói cho anh biết hay sao.” Hạ Tuy nói với vẻ hờn dỗi.
Tôi chỉ mĩm cười trước những hành động của anh ấy.
“À còn một điều nữa ta chưa nói.” Tôi và Hạ Tuy đồng thời quay sang nhìn mẹ anh ấy cách chúng tôi không xa.
“Ta hy vọng lúc chúng ta gặp lại nhau lần nữa, lúc đó tiểu Bảo sẽ trở thành một người anh trai rồi nhỉ? Tạm biệt.”
“Mẹ đang nói nhảm nhí cái gì vậy hả?!” Hạ Tuy hét lên khi mẹ anh ấy bước đi. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Tuy đang đỏ ửng lên bởi ngượng. Bởi vì nó mà anh ấy không thể phủ nhận được rằng mình không hề ngượng ngùng. Nhìn anh ấy thật buồn cười anh ấy bây giờ trong như một đứa trẻ hờn dỗi vì không có được thứ mình thích. Tôi thầm cười nhạo anh ấy.
“Em đang cười cái gì vậy, Yên Nhi. Hả?”
“Không. Không có gì” tôi có nhịn cười nói.
“Mẹ anh đã nói gì với anh vậy.”
“Em không thể nói.”
“Yên Nhi, là chuyện gì vậy, nói cho anh nghe đi.”
“Không” Tôi đã nói rồi bế tiểu Bảo trên tay và nhanh chóng cách xa Hạ Tuy, trong khi anh ấy tiếp tục nài nỉ tôi nói cho anh ấy nghe.
Tôi biết trái tim mình vẫn còn ở bên Sở Nhiễm, nhưng tôi sẽ cố quên Sở Nhiễm đi. Từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu học cách yêu Hạ Tuy vì tôi biết, tôi và Sở Nhiễm không thể. Quên đi người cũ bắt đầu một cuộc sống mới, mới là điều tốt nhất cho tôi cho tiểu bảo và cũng có thể cho cả hai. Tuy sẽ rất khó để làm điều đó nhưng tôi sẽ cố gắng, không vì chính tôi, tôi cũng sẽ vì tiểu Bảo tôi muốn thằng bé có một người bố đúng nghĩa. Để bạn bè không còn nói thằng bé rằng thằng bé là một người không có bố.
Yên một người không khó, khó nhất là làm sao để quên được người mình còn yêu, để bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Và tôi có thể nói, tôi sẽ làm được điều đó.
Cuối cùng bản thân tôi, không còn là một người lo sợ khi bắt đầu một cuộc sống mới, một tình yêu mới. Tôi có thể mở lòng một lần nữa.