Mộc Nghi ôm chặt cổ Hàn cười khẩy nói lớn, đang còn trong men say nên Mộc Nghi không biết phân biệt được chuyện gì. Gớm, đang còn giận dỗi mà cô còn muốn sinh con cho hắn? Lãnh Hàn phấn khích vui vẻ không nói không rằng bế Mộc Nghi đi thẳng lên lầu, lần này là tự cô muốn thành miếng mồi dâng lên miệng của hắn đấy? Chứ không phải do hắn ép
Hàn thong thả sải bước bế cô đi, An Nhi ngồi ở đó ngẩng mặt nhìn xung quanh men say trong người An Nhi không thua kém gì Mộc Nghi, cả hai bất chấp uống quên trời. Nhi ngơ ngác nghiêng người đứng dậy suýt nữa thì ngả phía sau cũng may Hân kịp thời nắm tay giữ lại.
- An Nhi? Em say rồi mau về phòng ngủ thôi
- Em chưa say, nhiều đây rượu không nhầm nhò gì với Hứa An Nhi em, chị biết không? Mỗi lần mở tiệc em còn uống nhiều hơn vậy
Dương Hân cười nhẹ gật đầu, vì trong người mang bầu nên Hân không thể dìu An Nhi. Chỉ đành để Nhi ngồi lại xuống ghế kiêu người làm đưa Nhi lên phòng giúp. An Nhi nghiêng ngả hai má đỏ gọi lớn tên Khải Uy, may thay xe của Khải Uy và Elu vừa về bước vào nhà liền thấy chai bia, chai rượu lăn lốc khắp nơi, Khải Uy nghe tiếng gọi của An Nhi hấp tấp chạy vào.
- An Nhi? Em uống rượu hả, sao lại uống say mèm đến vậy
- Khải Uy em về rồi vậy dìu An Nhi lên phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay An Nhi cùng Mộc Nghi uống hơn nhiều rượu.
Dương Hân duyên dáng giọng nhẹ cất lên, Khải Uy nghe xong cúi đầu dạ cảm ơn rồi bước lại đỡ An Nhi đứng dậy, An Nhi dựa người vào lồng пɡựᴄ rắn chắc của Khải Uy, đôi môi chúm chím chu lên nở rộ nói thành tiếng.
- Em cũng muốn sinh con cho anh nữa, hì hì Mộc Nghi và Lãnh Hàn hai người họ lên trên kia tạo em bé rồi. Khải Uy mình cũng tạo thôi;))
Khải Uy nhăn mày gượng đỏ mặt xấu hổ khi cũng có Dương Hân ở đó, Hân nghe xong che miệng cười tủm tỉm không nói gì. Khải Uy ôm Nhi, nghẹn họng quả là men rượu làm con người thay đổi một cách chóng mặt, Elu từ ngoài đi vào mở miệng nói
- Đưa An Nhi về phòng đi, mớ hỗn độn ở đây cứ để cho người làm dọn dẹp
Khải Uy nghe vậy niềm nở cười rồi bế An Nhi đi lên phòng, đêm nay có hai con sói được no căng bụng.
Sau khi Khải Uy đi xong Elu cúi đầu xuống ghé sát lại người của Dương Hân ngửi, Hân giật mình né qua một bên cười đưa tay đẩy Elu ra.
- Anh làm gì vậy?
- Anh ngửi thử, em có lén anh uống rượu cùng với Mộc Nghi và An Nhi không?
- Em đang mang thai, sao có thể uống rượu được. Anh khùng quá...bây giờ anh mau dọn dẹp mấy thứ này đi.
- Sao phải là anh, hôm nay anh đi làm mệt lắm, anh phải kiếm tiền nuôi hai mẹ con. Cho anh nghỉ ngơi sớm nha? Bà xã
Elu xị mặt ôm Dương Hân nựng nịu nói, Hân phì cười đẩy Elu ra giọng nghiêm nghị không chút sót thương lắc đầu: - Không, anh phải dọn dẹp đây là sự trừng phạt. Sao em biết được trước đây anh có lừa đảo em qua lại với cô nào?
- Anh là trai tân, Dương Hân em là cô gái đầu tiên trong cuộc đời anh. Anh đã trao hết trinh tiết cho em, mà em còn không biết sao?
Dương Hân nghe xong không tài nào kìm nén được cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến ngây ngô khi giải thích của Elu, ôi sao dễ thương cực kỳ. Hân đưa tay xoa đầu Elu giọng điệu nhẹ nhàng đến kiên quyết.
- Nói gì đi nữa anh cũng phải dọn dẹp xong đống này thì mới được đi ngủ. Hôm nay chị người làm bị đau tay còn 3 người kia đã xin phép nghỉ tuần sau mới lên? Anh ráng dọn nha
Hân nói xong hôn lên môi Elu một cái rồi đi về phòng trước để lại cho Elu một mớ hỗn độn lon bia chai rượu khắp nhà, thành quả Lãnh Hàn gây ra nhưng lại bắt Elu gánh giúp? Anh đành ngậm ngùi thở dài thôi thì hi vọng vì bạn bè, Elu cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài ra chuẩn bị dọn dẹp.
(...)
Trên phòng Lãnh Hàn và Mộc Nghi, tiếng sột soạt cót két của chiếc giường cứ vang lên mãi, hai người họ say đắm quấn quýt chặt vào mau không buông.
*Cảnh 18+ mọi người tự suy diễn nhé, mình đang ăn chay nên không thể ghi*
(...)
Sáng hôm sau:
Ánh nắng len lỏi chiếu thẳng vào phòng Mộc Nghi, cô đưa tay dụi mắt cọ quậy người tỉnh dậy, vừa động đậy nhẹ một cơn đau buốt thấu xương chuyền đến, nó đau khắp người nhất là vùng hoa nguyệt.
Mộc Nghi nhăn nhó kêu thành tiếng đưa tay sờ sờ chỗ nào cũng như chỗ nào đau nhức, cô quay mặt nhìn thì thấy Lãnh Hàn đang ngon giấc say nồng nằm bên cạnh mình, Mộc Nghi nhích người qua cố gắng dùng sức đá hắn lọt xuống giường. Lãnh Hàn sực tỉnh đau đớn ôm người anh em nhỏ mặt mày tái nhợt
- Ai cho anh lên giường hả, lợi dụng lúc em say mà anh dám...?
- Mộc...Mộc Nghi rõ ràng hôm qua em là nói muốn sinh con cho anh mà? Còn nói anh phải là của riêng em nữa, mới sáng ra em đã đối xử với anh và con trai anh như vậy rồi? Thật sự đau lắm đấy
Mộc Nghi ngồi trên giường lấy chăn che thân kèm những dấu hôn tím lịm thành quả đêm qua hắn để lại, cô nhăn mặt chuyện cô nói muốn sinh con cho hắn thật sự cô không nhớ gì, rượu vào là mọi chuyện xảy ra trước thì đó Mộc Nghi đều quên hết sạch trơn
- Mộc Nghi, con trai của anh mà bị thương thì em là người chịu thiệt nhất đó. Sao mà em nỡ lòng đá mạnh vậy
Lãnh Hàn ngồi dưới sàn nhà suýt xoa xem xét, mà chắc là đâu thật đến mức khuôn mặt hắn tái nhợt như không còn chút máu, bộ dạng đau khổ nhìn Mộc Nghi chăm chăm. Mộc Nghi nhếch mép vẫn giận vì vụ hôm qua cô tình nhân cũ Andy đến gặp hắn, mặc đã là chuyện quá khứ nhưng cô vẫn tức, không thương tiếc liền lấy gối ném xuống hét lớn
- Nó hư thì càng tốt khỏi dùng, lúc đó em sẽ đi tìm thằng khác trẻ và ngon hơn anh.
Hàn nghe xong sắc mặt chuyển biến nhẹ khi nghe cô có tư tưởng đến người khác, Hàn cười lớn tỏ vẻ nghiêm ngặt
- Anh sợ em chưa tìm được đàn ông mới thì đã phải tịnh dưỡng 9 tháng 10 ngày, đêm qua anh đã thả rông đàn cháu dạo chơi trong bụng của em cả rồi
- Anh nghĩ công xuất làm việc của anh cao đến thế hả
- Anh không tin Lãnh Hàn anh lại bất lực vô dụng đến vậy? Mấy lần trước xé nháp không tính nhưng lần này anh chắc chắn bách phát bách trúng