Mộc Nghi cau mày hai tay chống hông nhìn Lãnh Hàn quát lớn khiến cho cậu bạn David đứng bên bẽn lẽn quay mặt lấy tay che miệng cười, quả nhiên Lãnh Hàn bạn David đã chọn chuẩn người, một cô gái mạnh mẽ trừng trị được thói hư tật xấu của Hàn. Hắn gượng cười bước lại nép sát vào người Mộc Nghi ăn vạ.
- Anh là đàn ông sao có thể mặc váy cưới? Lãnh Hàn anh, mà mặc váy cưới thì còn ra thể thống gì hả vợ;))
- Thế gì anh đừng có phàn nàn về chiếc váy này? Nó đã rất hoàn hảo, anh còn muốn sửa thêm cho hở hang.
- Không sửa...không sửa nữa. Vợ anh mặc gì cũng đẹp
Mộc Nghi nghe xong nguôi giận cười đưa tay lên đẩy Lãnh Hàn ra khuôn mặt phụng phịu xoay người đi vào thay bộ áo cưới ra, đã thử xong xuôi bộ váy thật sự vừa khít người cô, ôm sát cơ thể.
Đợi Mộc Nghi đi vào trong lúc này David mới tự nhiên nhìn Lãnh Hàn với vẻ mặt trầm tư nói:
- Lãnh? Lần này tôi tin cậu đã chọn đúng vợ, cô gái này thật sự rất tuyệt vời, câu nói của cô ấy khiến Lãnh mà tôi quen phải nghe răm rắp thì chắc hẳn cậu phải yêu cô ấy lắm? Đúng không
- Cơm, áo, tiền bạc tôi nuôi nấng mấy năm trời đấy. Cậu nghĩ gì mà tôi không thương.
Lãnh Hàn nghiêm ngặt nhìn David nói nhỏ vì sợ bên trong Mộc Nghi sẽ nghe thấy, giọng điệu của hắn có pha chút phấn khích vui vẻ. David nghe vậy nheo mắt không hiểu hàm ý câu nói của Lãnh Hàn gật đầu đại cho qua, cười cười cất giọng hỏi tiếp.
- Mà vợ cậu bao nhiêu tuổi vậy? Tôi thấy vẫn còn rất trẻ
- 20
- Thiện tai, Lãnh cậu vẫn còn thích dùng cỏ non cỏ sạch sao?
David giật mình khi nghe tuổi của Mộc Nghi, thái độ khuôn mặt thay đổi hẳn. Lãnh Hàn nhướm mày nhìn qua khi nghe cậu bạn nói vậy, câu nói này sao nghe quen quá. Hàn phì cười đặt tay lên vai David vỗ nhẹ giọng nói hết sức vô tư bình thản.
- Cậu và Elu rất giống nhau, cách nói chuyện cũng không khác là mấy. Nhưng mà cậu yên tâm cỏ này chất lượng ăn không bị đau bụng.
David nghe xong khóe miệng giật giật cười thoáng tay đưa lên gãi đầu không hỏi gì thêm, nhưng thật chất chả hiểu chuyện gì. Mặc quen biết Lãnh Hàn đã lâu, cũng biết được sở thích của Hàn là hay dùng phụ nữ sạch chưa qua sử dụng, nhưng mà không ngờ thời gian lâu như vậy mà Lãnh Hàn vẫn vậy không thay đổi gì? Ngoại trừ việc lịch sự và ngoan hơn trước.
Mộc Nghi mặc lại đồ xong kéo chiếc rèm bước ra, Hàn nhanh nhẹn bước lại ôm eo Mộc Nghi chuẩn bị rời khỏi cửa tiệm của David, nhân viên bên trong sắp xếp gói ghém chuyển chiếc áo đến biệt thự cho hắn.
David lấy lại tinh thần gạt bỏ chuyện tuổi tác và chuyện của Hàn qua một bên hỏi tiếp vấn đề khác:
- Gần đây là mùa cưới hỏi sao? Mấy hôm trước Elu cũng gọi điện bảo với tôi thiết kế cho cậu ấy một chiếc váy độc nhất dành cho cô dâu.
- Không chỉ là Elu mà tôi phải nhờ cậu thiết kế thêm một chiếc dành cho cô dâu của Khải Uy một người đàn em của tôi. Kết thúc hôn lễ của tôi sẽ là hôn lễ của Khải Uy, không phiền cậu chứ
David cười tươi khi nghe Lãnh Hàn khách sáo như vậy, liền thêm lời trêu ghẹo: - Không phiền, huống chi tiền công cậu trả cho tôi rất cao không phải sao? Người bạn tốt
Lãnh Hàn gật đầu thích thú không nói gì, đứng lại một lúc nghe David nói dăm ba câu nữa, xong Lãnh đưa Mộc Nghi đi về.
Mọi thứ vậy là xong xuôi ổn thỏa, áo cưới đã có, thiệp mời bọn đàn em của Hàn cũng đã thay phiên nhau đi phát...bàn tiệc nơi tổ chức hầu như một tay Lãnh Hàn lo liệu hết, Mộc Nghi chỉ việc đợi đến ngày đó mặc lên người bộ váy cưới trắng xóa rồi gả cho hắn là Ok
(...)
Bốn ngày sau nhằm vào chủ nhật cuối tuần, đám cưới của Mộc Nghi và Lãnh Hàn triển khai, khuôn viên bên ngoài trời các quan khách đến dự tấp nập hầu hết toàn là bạn bè trong giới xã hội đen và bạn làm ăn của Hàn và Elu. Còn Mộc Nghi thì không có ai ngoài Dương Hân và nay có thêm An Nhi như vậy cũng đủ làm cho Mộc Nghi ấm lòng? Một đứa mồ côi từ bé như cô thì lấy đâu ra người thân.
Mộc Nghi ngồi ở phòng khuôn mặt lặng xuống hơi buồn, cô cũng khá tủi thân dẫu sao trong ngày cưới ba đẻ vẫn là người nắm tay con gái bước lên lễ đường...Elu đi vào trông thấy liền bước lại gần cười lớn xoa đầu Mộc Nghi cho cô vui.
- Sắp đến giờ rồi cháu còn buồn? Lát nữa chú sẽ là người nắm tay cháu dẫn vào lễ đường.
...
Giọng nói ấm áp cùng nụ cười hiền hòa đó làm cho Mộc Nghi xúc động, cô cười pha lẫn nước mắt rơi gật đầu lia lịa sụt sịt vòng tay ôm Elu.
(...)
Đến giờ làm cử hành, Elu nghiêm trang cười nhẹ nắm tay Mộc Nghi từ tốn bước vào, đến gần trao qua cho Lãnh Hàn.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, buổi lễ đang bắt đầu thì phía ngoài bố đẻ của An Nhi, Hứa Cao Thiên dẫn thêm một đám người đi vào hét to, làm mọi người trong buổi lễ ngạc nhiên ngoáy đầu nhìn, Lãnh Hàn cau mày khi thấy Hứa Cao Thiên xuất hiện.
- Xin dừng một chút? Hứa Cao Thiên tôi có chuyện
- B...bố?
- Hứa Cao Thiên? Ông cũng biết chọn giờ thiêng phá đám quá nhỉ? Đẻ con cũng tốt, ngay cả đứa con trai An Đông của mình không khác gì? Quả là bố con.