Lam Linh đang ngủ ngon giấc liền bị tiếng ồn ào bên cạnh đánh thức, khó chịu ôm chui sâu vào chăn tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ, Trương Ngạn dĩ nhiên không để cô thoải mái như vậy kiến quyết lôi Lam Linh ra khỏi chăn, không ngoài dự đoán cô vợ này của anh trân đời không thể kiềm chế được hai loại bực tức chính là ngủ dở giấc và đói. Bị chồng liên tục quấy rầy cũng không thể tiếp tục ngủ mà thức dậy với tâm trạng như là nếu một con kiến bò trước mặt nhất định sẽ đốt cả tổ kiến, Trương Hàn mở cửa mang bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng bày trước mặt cô, hạn chế tình huống xấu nhất chính là để vợ anh khó chịu thức dậy sau đó không có gì để ăn như vậy sẽ rất đáng sợ, anh nhìn Lam Linh trên giường mái tóc rối bung mắt còn chưa mở to lông mày cau có mà bật cười trong lòng tự chất vấn bản thân mình hoá ra Trương Ngạn anh lại thích người như thế này? À không phải thích nữa là yêu. Lam Linh một miếng cắn đi cả nửa cái bánh có đồ ăn nên tâm trạng khá hơn một chút, nhồm nhoàm nhai
- Sao anh gọi em dậy sớm như vậy?
- Uống sữa đi, ăn miếng nhỏ thôi. Không phải nói hôm nay qua với bố mẹ cả ngày sao?
Lam Linh trợn mắt bây giờ mới nhớ ra, một miếng nhét nửa cái bánh còn lại vào miệng cốc sữa trên tay Trương Ngạn cũng bị giành lấy một hơi mà dốc đến tận đáy. Nhanh chóng bước xuống khỏi giường chạy vào nhà tắm, Trương Ngạn thu dọn, ánh mắt nhìn theo Lam Linh cười nhẹ
- Sau này có em bé thì phải làm sao đây?
Lam Linh đang thoải mái tận hưởng trong bồn tắm, mùi hương này làm tâm trạng cô dễ chịu, tỉnh táo hơn rất nhiều kết hợp với bài nhạc yêu thích, rất thoải mái bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại xen ngang làm tụt hứng, là Hàn Hàn à thế nào mà dậy sớm như vậy hơn nữa cũng không cần đến đi học
- Hàn Hàn, sao hôm nay dậy sớm vậy hả? Mặt trời mọc đằng tây đấy à?
- Hic... Lam Linh hôm nay cậu đến chơi với mình chút được không, mình sắp mọc rêu lên rồi nè
Lam Linh “ồ” một tiếng cười cười:
- Cậu dậy sớm như vậy là để gọi mình sang bên đó chơi thôi sao?
- Ừm...hôm nay Trần Hạo một mực kêu mình dậy sớn đi tái khám!
- Tại sao lại đi tái khám?
Lam Linh vừa nghe Hàn Hàn nói đã hoài nghi mơ hồ, không phải là đi khám mà là tái khám tức là đã bị bệnh rồi mà không nói cho cô biết, phải ở nhà buồn chán quá rủ cô sang chơi mới miễn cưỡng nói ra đó hả. Đầu dây bên kia Hàn Hàn ngập ngừng một chút, quyết định không nói ra sự thật
- Là 3 ngày trước, mình bước ra khỏi bồn tắm trơn quá nên bị ngã đập đầu vào bồn, cũng không sao chỉ choáng váng một chút
Lam Linh thấy Hàn Hàn không sao thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn, lú do Hàn Hàn bịa ra thật sự rất hợp lí làm Lam Linh lạp tức dồn hết sự chú ý vào nó, trên đời còn có loại tai nạn như vậy à, Lam Linh cười lớn
- Này, cảm ơn cậu nhắc nhở nhé mình cũng đang ngồi trong bồn tắm đây. Lát nữa đi ra nhất định phải chờ Trương Ngạn lấy déo tới, không thể làm liền như cậu haha
- Lam Linh, đừng đùa nữa. Cuối cùng là cậu có thể qua đây chơi với mình không?
- Xin lỗi nha, hôm nay mình và Trương Ngạn qua nhà bố mẹ cả ngày rồi. Ngày mai được không, ngày mai tới thăm cậu, mua cho cậu nhiều đồ ăn ngon nhé. Ngoan!
Hàn Hàn thất vọng, thở hắt ra:
- Được rồi! Nếu mai mình không ra ngoài sẽ báo lại nhé, bye bye
Hàn Hàn cúp máy buồn chán mở TV, vậy là hôm nay lại quanh quẩn ở nhà rồi. Trần Hạo từ trong bếp bước ra trên tay bê bát cháo còn bốc khói đặt xuống bàn
- Ăn đi nào, ăn xong sẽ tới bệnh viện
Hàn Hàn nhìn bát cháo trên bàn mùi thơm rất tuyệt, màu sắc cũng đẹp mắt là người khác chắc chắn sẽ thấy rất ngon nhưng Hàn Hàn không thể, cô vì mấy ngày nay ăn cháo mà quên vị của tất cả món ăn khác rồi Hàn Hàn ngao ngán đẩy bát cháo về phía Trần Hạo lắc đầu
- Lát nữa ra ngoài có thể ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành lạnh không? Đã ba ngày...
Hàn Hàn cong chưa nói hết câu đã bị Trần Hạo nghiêm mặt cắt lời:
- Không được, nếu lát nữa khám không vấn đề gì buổi tối anh sẽ mua tất cả đồ em thích ăn được không?
- Đúng đó, cũng chỉ vì tốt cho cháu lớn vậy rồi nên tự biết cái gì tốt cho bản thân
Mẹ của Trần Hạo từ trên lầu đi xuống, anh nhìn mẹ mình cười nhẹ cũng cảm ơn người đã gửi bưu phẩm cùng đoạn ghi âm đó mà hiểu lầm của anh và mẹ mình được xoá bỏ, cũng thật không ngờ chuyện ba và ông nội hoàn toàn không liên quan đến Trương Ngạn và bố anh ta, lâu nay bản thân bị dắt mũi lâu như vậy, cũng may hôm đó kế hoạch không hoàn thành nếu không thật sự anh đã trả thù lầm người rồi.
- Mẹ, dậy sớm vậy sao?
Mẹ Trần Hạo nhìn con trai từ tối đó mọi hiểu lầm xoá bỏ, con trai cũng từng bước gần gũi với mình, tiếng gọi mẹ từ miệng Trần Hạo cũng thật dễ nghe, bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều
- Già rồi đến tuổi này không ngủ nhiều được như bọn trẻ các con nữa.
Trong thời gian vài ngày ở đây, bà luôn quan sát Trần Hạo cùng cô gái này xem ra con trai bà cũng đổ đứ đừ rồi vậy mà vẫn còn cứng miệng không thừa nhận tình cảm. Điểm này thật chẳng giống bố hắn ngày đó chút nào, nhưng mà dù sao đi nữa Filla cũng là cô gái ngoan bà còn nhìn thấy nó trưởng thành tính cách tuy có chút bốc đồng nhưng chắc chắn không xấu xa, còn cô gái này tuy không có gì đáng bài xích nhưng chỉ là bà chưa đủ để hiểu, cũng không biết tình cảm cô ấy dành cho con trai mình nhiều tới đâu.
Hàn Hàn thì thế nào cũng cảm thấy mẹ của Trần Hạo chỉ một mực dốc lòng ủng hộ con trai bà đến với Filla, bản thân vừa có chút tủi thân lại có chút không bằng lòng, cũng vì thế mà tiếp xúc với mẹ Trần Hạo cô luôn cảm thấy không thoải mái, Trần Hạo tinh tế quan sát ra biểu came cứng ngắc của Hàn Hàn, đặt bát cháo vào tay cô nhẹ nhàng xoa đầu
- Ăn đi, anh đi gọi điện thoại một lát, nếu không muốn thì ăn một chút cũng được lát nữa sẽ mua sữa đậu nành cho em
- Cảm ơn Trần Hạo!
Hàn Hàn được thoả hiệp xứng đáng lập tức vui vẻ nghe lời, tích cực xúc bát cháo trong tay, Trần Hạo ngồi sau vườn, suy nghĩ một lát vẫn quyết định cầm điện thoại nên gọi, tại sao một cuộc gọi có thể làm ăn đắn đo như vậy vì cuộc gọi này chính là gọi cho Trương Ngạn. Sau một hồi tút cuối cùng Trương Ngạn cũng bắt máy
- Alo!
- Trưởng Ngạn, là tối Trần Hạo
- Ồ! Trần Hạo? Tại sao đột nhiên gọi cho tôi vậy?
Giọng nói ở đâu dây bên kia không khỏi bất ngờ. Trần Hạo cũng không vòng vo lập tức vào chủ đề chính
- Bưu phẩm đó là anh gửi cho tôi đúng không? Anh có thể sắp xếp thời gian rảnh tôi mạo muội mời anh một bữa!
- Được, vừa hay tốt nay tối rảnh hẹn anh 8h tối tại nhà hàng của anh!
- Được, cảm ơn!
Đàn ông là vậy, nói chuyện rất nhanh, Trần Hạo không biết nghĩ gì thở hắt ra một hơi rồi quay trở lại vào nhà.