Vệ Điềm không muốn gặp bà ta nhưng dù sao bà ta cũng đã tận tình chăm sóc cha cô nhiều năm cũng không thể nhân lúc ba cô không ở Vệ Gia mà tống cổ bà ta ra ngoài được.
....
Buổi tối tại dinh thự Sử Thanh, cô đích thân đi xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho Bắc Thiên Duật, đã rất lâu rồi cô mới cảm thấy không khí an lành bình yên đến mức như vậy.
Bắc Thiên Duật từng nói rằng muốn nhìn thấy cô cả đời an nhiên tự do không cần lo lắng bất cứ thứ gì cô nghĩ rằng một đời người này của cô Bắc Thiên Duật chính là món quà lớn nhất mà cô có được.
"Thiếu phu nhân thật sự không chúng tôi giúp một tay sao nếu ngộ nhỡ cô bị bỏng tay thì thiếu gia sẽ trách chúng tôi mất..." -Quản gia đi đến nhìn thấy cô không mấy thành thạo trong việc nấu ăn.
"Không sao đâu tôi sẽ cẩn thận" - Vệ Điềm tâm tình cực tốt, mấy món như mì trộn hay trứng chiên cô chỉ cần học sơ qua một chút đã thuộc lòng công thức.
"Ring..ring.." - Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Vệ Điềm quay người hai tay rửa sạch lau khô rồi bước đến chỗ điện thoại đang reo trên bàn.
Lướt qua là số di động từ nhà giam, Vệ Tín Việt cách đây nữa tiếng đã tự sát còn Vệ Nhược Y thì đột ngột bị mất tích, hiện tại cảnh sát đang có mặt tại nhà họ Vệ để kiểm tra.
Cô dường như đã lường trước Vệ Nhược Y sẽ bị đám người của Mục Khiếu Hào bắt đi nên cũng chẳng cần quá bận tâm đó là việc cô ta tự làm tự chịu nhưng về phần của Vệ Tín Việt thì lại nằm ngoài dự đoán.
Sau khi kết thúc cuộc gọi từ phía cảnh sát cô lại cầm điện thoại tiếp một cuộc gọi khác.
Lần này là Bắc Thiên Duật...quả nhiên anh ấy đã sớm biết.
"Thiên Duật.." - Giọng nói cô hơi run lên nhưng mọi chuyện đều rất bình tĩnh không chút hoảng loạn.
"Chờ anh về nhà..chúng ta cùng đi" -Bắc Thiên Duật đáp lại nhẹ nhàng không hề dài dòng, cô cũng khẽ ừ rồi tắt máy nghe lời chờ anh về nhà.
Sự ra đi đột ngột của Vệ Tín Việt chắc chắn sẽ là tin tức nóng nhất cho ngày mai thậm chí Vệ Thị còn bị ảnh hưởng xấu.
Cảnh sát tiến hành đến nhà họ Vệ kiểm tra chứng tỏ phía sau đã có người nào đó giở trò nên tạm thời cô không thể manh động.
Dạo gần đây cô có gặp Diệp Trác nhưng cũng là anh ta đến thăm ông Vệ ở bệnh viện, gặp nhau chỉ thăm hỏi vài câu không mấy thân thiết.
Diệp Trác đã cảnh báo cô nhất định phải cẩn thận với những người nhà họ Vệ đặc biệt là Ôn Mị Ly và Vệ Nhược Y.
Ôn Mị Ly nhìn bà ta có dã tâm nhưng không hẳn là một kẻ thông minh, cô gõ gõ vào chiếc bàn thuỷ tinh sáng bóng nhìn vào bình hoa đã sắp tàn nét mặt có hơi biến đổi.
Âm thanh của xe hơi đã ở trước cửa nhà khiến cô giật mình xoay người bước ra, cô nhìn người đàn ông cao lớn uy thế lẫy lừng đi vào nhìn cô một cách nhẹ nhàng tựa như lông hồng
"Không sao anh về rồi" - Bắc Thiên Duật vừa nhìn cô vẫn ở nhà chờ hắn thì không khỏi mang cảm giác an tâm hài lòng ôm lấy cô nàng đã biết cách dựa dẫm vào người chồng này.
"Thiên Duật anh sớm đoán ra kẻ đứng sau là kẻ nào rồi đúng không" - Cô nhướng mắt nhìn hắn.
"Ừm..vào nhà trước đã, ngoài này trời lạnh em sẽ bị cảm mất" - Hắn không vội đáp trả câu hỏi của cô mà nhanh tay ôm cô đi vào nhà.
Nhà họ Bạc năm đó chỉ còn lại một cô cháu gái Bạc Diễm còn sống nhưng hiện đang ở trong một bệnh viện tâm thần có người của Cố Dựt Xuyên canh giữ hoàn toàn không có khả năng gây sự bên ngoài.
Giản Viên Viên cũng đã chết và những kẻ có nguy cơ gây hại đến Vệ Điềm hầu như đã bị khử hết chỉ còn lại Ôn Mị Ly và Vệ Uyển Vi là có khả năng nhất.
Đây là điều mà Vệ Điềm cũng đang nghĩ đến, nếu không phải hung thủ đánh cược muốn kéo cô xuống nước cùng thì cũng muốn nhắm vào tập đoàn Vệ Thị.
"Em từng gây sự với người của Hắc Bang sao ?" -Lời nói của Bắc Thiên Duật vô cùng từ tốn hoàn toàn có thể thăm hỏi tâm trạng một người.
"Hắc Bang ? ...em không có" - Cô thật lòng đáp lời.
"Phía cảnh sát đã bắt giam Vệ Nhược Y tội danh lừa đảo và đồng phạm của việc buôn bán trái phép thậm chí còn không thèm tra khảo kĩ càng" - Hắn vừa nói vừa rót một cốc nước ấm đưa cho Vệ Điềm, bàn tay to lớn xoa nắn bàn tay có hơi lạnh của cô.
"Kỳ Dã..ngoài anh ta ra thì chẳng ai rảnh rỗi gây sự với nhà họ Vệ như vậy cả" - Đầu óc của cô vốn cực kì nhạy bén sắc xảo, Bắc Thiên Duật cười nhẹ xoa xoa mái tóc dài mềm mượt.
"Ừm..em định làm gì ?" - Hành động xoa tóc và mỉm cười cưng chiều khiến cô giao động tim cũng đập hơi nhanh một chút.
"Em..sẽ gặp anh ta giải quyết chút ân oán cũ" - Cô đi ngang qua hắn đặt cốc nước lên bàn.
"Không được" - Bắc Thiên Duật dứt khoác, tâm tình cũng bắt đầu không vui sầm mặt lại.
"Dù sao em cũng.." - Cô còn chưa dứt câu một tiếng nói hơi lạnh đầy vẻ oai vệ chen vào cắt ngang.
"Chỉ sợ em còn chưa mở miệng thì đã có người bắn nát đầu em rồi" - Dẫu sao Bắc Thiên Duật cũng kinh nghiệm đầy mình làm sao hắn không đoán ra Kỳ Dã sẽ làm gì khi gặp Vệ Điềm chứ.
"Anh ta đánh mạnh vào danh tiếng Vệ Thị chính là muốn công khai đối đầu với em...nếu nhẫn nhịn thì thứ tiếp theo anh ta nhắm vào chính là ba em" - Vệ Điềm nghiêm mặt vô cùng nghiêm túc.
"Có chồng em ở đây ai bảo em nhẫn nhịn..chỉ là anh muốn xem vợ của anh có thể nghĩ ra kế sách gì mới mẻ chút không" - Hắn hoàn toàn đang trêu chọc cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng đang nhắm đến Vệ Thị.
"Nếu anh ta chơi bẩn trước thì em cũng sẽ dùng lại cách chơi này chơi chết anh ta" - Cô cười khẽ khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều lại hiện lên một tư tưởng đáng sợ nào đó trong đầu.
"Được" - Hắn chỉ khẽ gật đầu nân chiếc cằm nhỏ lên hôn một cái đầy ám muội, hương vị ái tình mạnh mẽ khiến hắn khó có thể kiềm chế mà ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng.
"Thiên Duật..ưm.." -Giọng điệu cô cất lên càng khiến người đàn ông này mạnh mẽ dục vọng chiếm đoạt thật sự muốn ném người con gái này lên giường ăn sạch mới thôi.
Danh Sách Chương: