• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sáng hôm sau, kết thúc tang lễ của Vệ Tín Việt cô và chồng mình cũng định rời đi nhưng vừa đến cổng thì một âm thanh khàn lạnh gọi lại.

"Tiểu Điềm.

.

" - Lời nói hơi chập chững khó khăn làm cho cô khựng lại hai chân cũng nhanh bất động.

Bắc Thiên Duật lướt qua điệu bộ của cô cũng có thể đoán ra cô hiện giờ tâm trạng ra sao, từ nhỏ đến lớn cô gái này luôn đối đầu với chính cha ruột của mình hoàn toàn chẳng hưởng thụ được thứ gọi là tình cảm cha con vậy mà giờ đây một câu "Tiểu Điềm" nghe sao lại êm ả nhẹ nhàng như vậy.

"Anh ra ngoài chờ em nhé" - Bắc Thiên Duật không nhanh không chậm nắm lấy tay cô nhẹ hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng ánh mắt trấn an yên tĩnh giống như mặt nước vỗ nhẹ ánh nắng chiếu sáng.

"Thiên Duật.

.

em.

.

" - Vệ Điềm vô thức kéo tay hắn lại có chút không thoải mái nhìn sang nơi khác.

"Điềm Điềm.

.

em chẳng phải đã sớm tha thứ cho ông ấy rồi sao" - Đôi mắt hắn nhìn cô dịu dàng đến mức không thể chối từ, cô khẽ gật đầu một cái giống như một con mèo hoang được thuần hoá.


Vệ lão gia ở phía sau xa xa nhìn đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau như vậy khiến lòng ông không khỏi vui mừng nhẹ nhàng.

Một lúc sau, Vệ Điềm xoay người đi đến bước chân cô chậm rãi không nhanh không chậm mà tiến đến.

"Sức khoẻ vẫn tốt chứ" - Cô đứng trước mặt ông ánh mắt quan tâm thật lòng tuy hơi không thoải mái.

"Khoẻ.

.

cha đã sớm có thể bình phục nói chuyện như bình thường, con vẫn tốt chứ ?" - Vệ lão gia hơi thấp giọng hỏi cô.

"Ừm.

.

vẫn rất tốt, mấy lão già ở Vệ Thị cũng biết điều không làm khó dễ gì con cả! " - Vệ Điềm chậm chạp đáp lời.

"Thiên Duật.

.

có đối tốt với con không ?" - Một lời nói này đã khiến cô hơi bất ngờ.

"Tốt.

.

anh ấy rất tốt với con" - Trong lời nói còn có sự tự hào vui vẻ, có thể thấy tên nhóc kia thật sự rất có tình cảm yêu thương con gái của ông.

"Cha.

.

xin lỗi.

.

thật ra chuyện đã qua.

.

" - Lời nói chưa hết đã bị Vệ Điềm cắt mất với đôi mắt dứt khoác và mạnh mẽ.

"Cha! con sớm đã quên đi rồi" - Cuối cùng cô cũng có một ngày đứng trước mặt ông thành tâm gọi một tiếng "cha" đầy sự hạnh phúc như thế.

"Được.


.

không nhắc, ta không nhắc đến nữa.

.

con gái nếu sau này con muốn có thể quay về nhà bất cứ khi nào" -Ông mỉm cười vì cô thật sự buông bỏ vòng lập hận thù ân oán mà tươi cười thư thả sống một cuộc sống màu sắc như mọi cô gái khác.

"Vâng.

.

con sẽ về thăm cha thường xuyên" - Cô nhẹ nhàng nắm tay ông coi như là lời hứa hẹn.

!
Ở ngoài xe, Bắc Thiên Duật vốn định lên xe chờ Vệ Điềm nhưng lại gặp Ôn Mị Ly cũng đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Vệ phu nhân" - Giọng nói như đặc quyền tối cao đã làm cho bà ta sởn da óc mà khựng lại.

"Duật thiếu gọi tôi có việc gì sao ?" - Bà ta mỉm cười niềm nở hoàn toàn ngược lại với gương mặt lạnh như băng kia của hắn.

"Điềm Điềm nhà tôi sau này sẽ thường về đây thăm cha mình nên tôi rất mong phu nhân thật lòng và ân cần đón tiếp cô ấy! dù sao cô ấy cũng là nhị tiểu thư của nhà họ Vệ" - Lời nói này là đang cảnh cáo và uy hiếp trực tiếp bà ta, chẳng khác gì nói thẳng rằng là nếu "bà khiến vợ ông không vui thì ông đây sẽ xử lí bà không kiêng nể" !
"Tất.

.

tất nhiên.

.

tất nhiên rồi!.

Điềm Nhi tôi xem như con ruột sao có thể không tiếp đãi tử tế chứ.

.


Duật thiếu không cần lo tôi tuyệt đối an phận thủ thường chăm lo cho Vệ Gia" - Ôn Mị Sương sợ đến mức hồn vía bay hết lên mây miệng mồm nói chuyện cũng lấp bấp không rõ ràng.



"Bà ở đây làm gì vậy ?" -Từ phía sau đi đến, Vệ Điềm nhìn bà ta có chút run rẫy cả mặt mày cũng tái luôn rồi.

"Chúng ta về thôi anh đói rồi" - Bắc Thiên Duật còn không cho bà ta mở miệng thì đã trực tiếp kéo tay cô lên xe đóng cửa lại lái đi mất.

Trên xe, Vệ Điềm đoán thôi cũng hiểu được tình hình tại sao Ôn Mị Ly lại sợ xanh mặt như vậy xem ra bà ta bị Bắc Thiên Duật doạ sợ một trận nhớ đời.

Cô nhìn người đàn ông lái xe đẹp trai không chỗ chê cả vóc dáng cũng mê người như vậy, đàn ông ở trên đời mấy ai được giống thế này cơ chứ.

"Còn nhìn nữa thì sáng ngày mai em không lết nỗi xuống giường đâu" - Ánh mắt hắn lưu manh ngay cả giọng điệu cũng thật là doạ người.

"Chồng em đẹp trai như vậy chẳng lẻ nhìn một chút cũng phạm tội sao" - Cô nghiên người mỉm cười.

"Giờ em mới biết sao còn không mau giữ gìn chồng em kĩ một chút cho anh hưởng lợi nhiều hơn sao"
"Hưởng lợi như thế dù có là bà Bắc em cũng không chịu đựng nỗi tinh lực của anh" - Vệ Điềm cười cũng chẳng để ý nữa thư thả thốt ra một câu khiến hắn bật cười thành tiếng.

"Vậy à.

.

tối nay chắc phải cho em xem chồng em góp cuộc thể lực tối đa là thế nào" - Cô nghe thôi cũng đủ nhũng người, xem ra mấy lời trêu chọc này cô nên kiệm lại với người đàn ông trước mắt.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK