Nó lái chiếc xe cup của mình đến với ngôi trường mới, trường cấp 3, nó liếc qua chiếc gương bên phải, cái người đi xe đạp điện ở phía sau nó trông rất quen, người này đã cùng nó đi hơn nửa đường rồi. Nó không thắc mắc vì sao người này đi sau nó vì xung quanh nó còn có những học sinh khác nữa nên cái người đằng sau thì nó chỉ nghĩ là học sinh cùng trường thôi. Có điều, nó thấy dáng vẻ rất quen thuộc nhưng vẫn không nhớ là đã gặp ở đâu. Lục trong cái trí nhớ kém cỏi của mình, nó liền nhớ ra cái người phía sau đó là đứa bạn khác giới khá thân với nguyên chủ những năm đầu cấp 2 theo nguyên tác. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nguyên chủ thích thầm người bạn thân khác giới này, nguyên chủ có tỏ tình nhưng vừa không thành lại mất đi tình bạn. Nó giờ vẫn mang cái tình cảm đó của nguyên chủ, nguyên chủ này dù là vai phản diện nhưng lại rất chung tình với người bạn thân khác giới này chỉ tiếc là không được đáp lại tình cảm này thôi. Hiện tại có nó xuyên qua trước khi nguyên chủ tỏ tình nên tình bạn này vẫn chưa có xảy ra chuyện gì khó xử chỉ là do nó quá chú tâm cho Tâm và Vân nên người này bị chìm đi mất trong tâm trí của nó. Dù nó nhìn người này thấy chẳng có tình cảm nào thậm chí có chút ghét ghét nhưng cái tình cảm của nguyên chủ vẫn lớn hơn, ở nguyên trong ý thức, trong trái tim mà đấu đá với cái suy nghĩ và quan niệm của nó.
Nó nhìn người đằng sau mà tim cứ đập liên hồi, có chút khó chịu nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào, trong đầu nó đột nhiên nảy ra một ý tưởng xấu xa, đột nhiên nó muốn quay xe chắn ngang đường để chặn đầu xe của người bạn thân khác giới phía sau. Nó lắc lắc đầu gạt bỏ cái suy nghĩ này đi. Cái suy nghĩ xấu xa này không chỉ xuất hiện tại lúc này mà rất nhiều lần kể từ khi nó xuyên qua. Nó áp chế cái suy nghĩ và hành động này rất nhiều nhưng 1 số ít nào đó, nó không kịp áp chế thì đã hành động xong rồi. Có vẻ như, cái suy nghĩ xấu xa vốn có của nhận vật phản diện đồng thời là nguyên chủ đã ăn sâu vào máu mất rồi.