Nhật Minh ngồi trong phòng làm việc, cầm chặt điện thoại trên tay mà anh không có can đảm để liên lạc với cô. Anh cảm thấy bản thân đã phản bội cô, anh không còn mặt mũi mà nhìn cô. Anh cũng không còn tư cách mà yêu cô, ở bên bảo vệ cô nữa.
Anh đã thất hứa với cô, anh từng nói bản thân sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô, có lỗi với tình yêu của hai người nhưng anh đã không giữ được lời hứa đó. Anh trách bản thân đêm hôm đó không nên uống rượu.
Tửu lượng của anh không phải là quá tệ, dù sao anh ở trên thương trường lâu nên đã quen với việc tiếp rượu với đối tác nhưng anh không thể ngờ đêm hôm đó chỉ một ly đã say. Không biết có phải vì bản thân mình quá buồn nên mới khiến anh muốn say như vậy hay là loại rượu đó quá mạnh so với anh.
Anh rất muốn điều tra nhưng bây giờ anh không còn tâm trí nào mà làm việc đó được. Anh đã nhờ Tiểu A đi điều tra nhưng nhận về chỉ là không thấy ai khả nghi trong bữa tiệc hôm ấy và cũng không biết hôm đó ai là người đã đưa ly rượu cho anh.
***
Sau nhiều ngày trốn trong phòng không chịu gặp ai thì hôm nay Hạ Du quyết định đến Mạc thị tìm anh, cô muốn chính miệng anh giải thích chuyện này là như thế nào? Cô muốn anh nói anh không có phản bội cô, nói đây chỉ là ảnh ghép.
Nhưng liệu nó thật sự như cô nghĩ, lỡ anh thừa nhận cô biết làm sao với anh đây? Chia tay? Hai từ này nó quá tàn nhẫn với cô rồi, khó khăn lắm sau hơn 10 năm theo đuổi cả hai mới được ở bên nhau nhưng lại xảy ra chuyện như thế này, cô cũng không biết bản thân mình nên như thế nào, cô không biết cô nên tỏ thái độ ra sao khi gặp anh và chị.
Cô trốn trong phòng, một là để bản thân bình ổn lại tâm trạng, hai là không muốn gặp ai ngay lúc này.
Cô mở cửa ra đi xuống lầu, nhìn thấy Hạ Linh và ba mẹ Diệp đang ngồi ở phòng khách, cô từ từ đi lại chào hỏi:
“Ba”.
“Mẹ”.
“Chị”.
Mẹ cô đứng nhanh lên đi lại, hai tay vịn lấy vai cô xoay qua xoay lại, nhỏ giọng trách móc:
“Con sao vậy? Sao mặt mũi bơ phờ thế? Còn nữa tại sao mấy hôm nay con không chịu ra khỏi phòng? Con có biết mọi người lo cho con lắm không hả? Có chuyện gì thì nói cho mọi người biết để cùng nhau giải quyết”.
Ba Diệp thấy con gái bối rối vì mẹ Diệp hỏi liên tục, ông liền lên tiếng can ngăn:
“Bà làm gì mà hỏi con nhiều thế, nó làm sao trả lời kịp”.
Nghe được ba Diệp nhắc, mẹ Diệp lúc này mới để ý bà vội kéo cô ngồi xuống, nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói:
“Mẹ xin lỗi, mẹ gấp gáp quá, được rồi con nói cho mọi người biết con bị làm sao đi”.
Hạ Du không nhanh chóng trả lời bà mà quay sang nhìn ba Diệp sau đó nhìn Hạ Linh, mắt thấy Hạ Linh cũng ngồi đó nhìn mình, mắt cô bỗng cảm thấy cay cay nhớ lại bức hình kia. Cô gấp gáp quay lại nhìn mẹ của mình, rồi cố gắng nở nụ cười thật tươi, vuốt nhẹ tay bà an ủi.
“Con có bị làm sao đâu, mấy ngày nay con ở trong phòng ôn bài, con sắp thi kết thúc năm nhất, mẹ quên rồi à?”.
“Đúng rồi, sao mẹ lại quên đi chứ, thật là làm mẹ mấy ngày nay sốt hết cả ruột, đúng là già lẩm cẩm rồi mà, đến con gái mình nói gì mình cũng quên”.
Hạ Du thấy bà như thế thì khẽ cười, mẹ cô như thế đấy luôn yêu thương mọi người vô bờ bến, thấy mọi người có gì khác thường là lại lo lắng lên mặc cho ba có khuyên ngăn cỡ nào cũng không thôi suy nghĩ. Đôi lúc vì thế mà ba Diệp đã lên tiếng hâm dọa hai chị em cô, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ đến mẹ đừng để bà ấy lo lắng như thế sẽ khiến ba cô xót cho mẹ. Khi nghe được ba nói như thế, cô còn cảm thấy ghen tị với họ, từng tuổi này rồi còn thể hiện tình cảm mặn nồng như vậy.
Ba Diệp kéo mẹ Diệp qua ôm vào lòng nhỏ giọng trách:
“Bà đó, cứ suy nghĩ linh tinh, con lớn rồi nó biết phải làm sao mà, cứ hay lo xa, lỡ bà bệnh rồi tôi biết sống sao?”.
“Cái ông này, con còn ở đây mà nói mấy lời sến súa vậy à”mặt mẹ Diệp đỏ cả lên làm mọi người cười một phen.
Hạ Du là người tiếp theo lên tiếng trêu chọc bà.
“Mẹ ngại cái gì, dù sao đây cũng không phải lần đầu tụi con thấy”.
Lời của cô vừa kết thúc, cả phòng đều vang lên tiếng cười, mẹ Diệp cũng cười theo, cả nhà như thế này bà vui lắm, miễn các con và chồng bà mạnh khỏe vui vẻ là bà mãn nguyện rồi.
Hạ Linh thấy cô vẫn vui vẻ được như vậy thì liền tức điên trong người. Tại sao nó lại tỏ ra bình tĩnh như thế, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy, rõ ràng tên đó nói đã gửi hình cho cô rồi mà, không lẽ cô đang giả vờ.
Cô biết Hạ Linh đang nhìn mình nhưng cô không muốn phá vỡ niềm vui hiện tại mới không quay qua nhìn chị ta và xem như cô không hề cảm nhận được ánh mắt của chị ta. Bây giờ chưa phải là lúc cô đối diện nói chuyện với chị ta, chờ sau khi giải quyết xong với Nhật Minh cô nhất định sẽ nói chuyện với chị.
“Thôi, mọi người ở nhà nha! Con có chuyện phải ra ngoài rồi”
“Không ở nhà ăn cơm trưa hả con?” Mẹ Diệp quay qua nhìn cô lên tiếng hỏi.
“Dạ thôi, con ra ngoài có chuyện gấp sẵn tiện ăn ở đó luôn”.
“Vậy được, đi nhanh về nhanh nha con”.
“Dạ”.
Nói xong cô đứng lên đi ra ngoài và suốt buổi nói chuyện cô chỉ nhìn thoáng qua Hạ Linh một lần và cô ta cũng im lặng suốt không lên tiếng.
***
Tại Mạc thị.
Sau vài phút đi taxi thì giờ đây cô đang đứng trước cửa Mạc thị, cô hít vào thật sâu sau đó thở ra, điều chỉnh tâm trạng thật tốt rồi đi vào. Do mọi người đã quen với cô nên chỉ chào mà không cần hỏi xem có hẹn trước hay không mà để cô đi thẳng lên phòng Tổng giám đốc.
Đi gần tới thang máy cô gặp được Tiểu A, anh ta đang cầm tài liệu và cũng đang đợi thang máy, có lẽ cũng lên phòng anh, cô đi lại lên tiến:
“Tiểu A! Chào cậu”.
Nghe có người gọi mình, cậu quay qua nhìn thấy cô đứng kế bên liền mở to mắt kinh ngạc thốt lên:
“Hạ Du tiểu thư, cô tới đây tìm Tổng giám đốc hả?”.
Cô nhìn cậu cười rồi gật đầu trả lời “ừm”.
Cậu thấy cô thái độ bình thường như thế thì trong lòng thở ra nhẹ nhõm, nghĩ có lẽ cô chưa biết chuyện gì đã xảy ra với Tổng giám đốc, cậu thật sự không muốn hai người họ phải chia tay đâu, nhưng lỡ cô ấy không chấp nhận Tổng giám đốc thì phải làm sao đây? Cậu đang cố gắng điều tra những việc hôm đó đã xảy ra, dù cho có người cố ý xóa dấu vết nhưng cậu biết sẽ có cái gì sơ hở và bị phát hiện thôi.
***
Sau khi Tiểu A rời đi, cô đứng trước cửa phòng làm việc của anh một lúc rồi mới mở cửa đi vào. Nhật Minh nghĩ Tiểu A lại đưa tài liệu nữa nên không ngẩng đầu lên mà nói: “Cậu để tài liệu xuống bàn đi rồi lát tôi xem”.
Thấy anh vẫn bình thường như vậy cô khẽ đau xót trong lòng, anh hình như không hề lo lắng hay đau khổ gì cả. Cô khẽ lên tiếng:
“Nhật Minh”.
Nghe được giọng nói quen thuộc, tay đang ký lên tập tài liệu nhanh chóng dừng lại, ngẩn đầu lên xem có phải người mà anh đang suy nghĩ không, anh khá ngạc nhiên khi gặp cô ở đây, không gặp cô mấy ngày trong cô ốm hơn rồi, mặt có chút xanh xao, cô không khỏe sao?
“Hạ Du! Em…em đến khi nào? Sao không nói với anh một tiếng?”.
“Em đến là muốn hỏi anh một chuyện”.
Cô đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra, sau đó mở lên, từ từ đi về chỗ anh rồi đưa màn hình điện thoại xoay qua cho anh nhìn. Giọng run run hỏi:
“Anh…anh có gì giải thích với em không?”.
Thấy bức ảnh đó cây bút trên tay anh lập tức rơi xuống, mắt kinh sợ nhìn bức ảnh sau đó nhìn lên cô, thấy mắt cô đã đỏ hoe nhìn mình. Tim anh đau đớn, anh lại làm cô khóc rồi, tại sao bức ảnh này lại được gửi cho cô, ai đã cố ý làm chuyện này.
Anh nhìn qua hướng khác, giọng lắp bắp nói:
“Anh…anh xin lỗi”.
Cô cười chua xót hét lên:
“Anh xin lỗi tôi cái gì? Tôi tới đây là để nghe anh giải thích chứ không phải tới đây nghe anh xin lỗi”.
Anh cúi đầu im lặng, không biết nói sao với cô.
“Tại sao anh lại phản bội tôi? Anh xem tôi là một con ngốc để trêu đùa à?”.
____
Đọc xong nhớ like, share và đánh giá ủng hộ mình nhé!!!