“Không có”.
“Vậy anh trả lời đi, tại sao lại phản bội tôi?”.
Nhìn cô đau khổ như vậy, anh cũng đau lắm nhưng anh không thể làm gì khác, anh khẽ nhìn cô hỏi:
“Em…em có thể tha thứ cho anh không? Thật sự anh không muốn vậy, anh hôm đó là do…do anh uống say mới làm vậy với Hạ Linh, thật sự anh không phải cố ý và Hạ Linh cũng là nạn nhân trong vụ này”.
Cô không nói tiếng nào mà đi nhanh lại tặng anh một cái bạt tay rõ to “Bốp” sau đó tức giận quát:
“Anh kêu tôi nên làm gì tha thứ cho anh đây? Anh ngủ với tôi rồi chán chê đổi qua ngủ với chị tôi cho đủ à?”
“Không phải như thế, em cũng biết rồi, đợi em tốt nghiệp chúng ta sẽ làm đám cưới mà, nhưng anh phải làm sao đây? Em nói cho anh biết đi, Hạ Linh là bị anh ép buộc chứ không phải tự nguyện, em…có thể chấp nhận bỏ qua chuyện này được không? Anh sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa nếu được em đồng ý”.
“Bốp” vừa dứt lời anh lại nhận thêm một cái tát từ cô, anh cúi đầu không nói thêm gì nữa.
“Đồ tồi, tôi nhìn sai anh rồi, 10 năm qua tôi yêu sai rồi, anh hèn hạ lắm. Chia tay đi, chúng ta đến đây kết thúc, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa và từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa”.
Anh nắm chặt tay lại sau khi nghe hai từ “chia tay” từ miệng cô thốt ra, anh nên vui mới đúng chứ, anh đã thành công làm cô hận anh rồi, anh thà để cô hận anh chứ không để cô đau khổ vì anh.
“Được”.
Cô không ngờ anh lại trả lời một cách nhẹ nhàng như vậy, cô cười chua xót một tiếng rồi nói giọng run rẩy:
“Mạc Nhật Minh! Đây là lần cuối cùng tôi gọi anh như thế, sau này nếu anh là anh rể tôi hay sao nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ gọi anh như thế. Tạm biệt!”.
Nói xong cô xoay người đi ra khỏi phòng, mặt tỏ ra lạnh nhạt cũng không rơi giọt nước mắt nào nữa, trái tim cô đóng băng lại rồi không hề cảm nhận sự đau đớn nữa. Hóa ra tình yêu nó không hề tốt đẹp như cô nghĩ, nó khiến cô buồn, nó khiến cô đau đớn cô không muốn bản thân mình phải yêu thêm một lần nào nữa, cô muốn mình thật hạnh phúc và vui vẻ.
Nghĩ xong cô ngẩng cao đầu, hít vào thật sâu rồi nhanh chóng rời khỏi Mạc thị.
Nhìn cô rời đi, Nhật Minh lúc này mới bất lực ngã người ra sau, nhắm chặt mắt lại run rẩy nói nhỏ:
“Hận anh đi, hãy hận anh, thà để anh đau khổ chứ anh không muốn nhìn thấy em đau khổ, người sai là anh người phản bội là anh vì thế mọi lỗi lầm cứ để anh gánh, em hạnh phúc là anh mãn nguyện”.
Tuy cố gắng nói cho vơi bớt đau đớn như thế nhưng anh không thể nào kìm chế được nước mắt. Bao năm qua anh luôn nghĩ bản thân mình là người luôn mạnh mẽ, sống ở trên thương trường lâu đã rèn luyện cho anh thành người có thể khống chế được cảm xúc. Nhưng anh đã sai rồi, anh không phải là người lúc nào cũng mạnh mẽ hay nói cách khác đối với cô anh không thể khống chế được bản thân mình.
Anh hối hận lắm, anh muốn bản thân mình quay lại buổi tiệc hôm đó để bản thân không uống phải ly rượu đó nhưng đã…quá muộn rồi.
***
Hạ Linh không gặp anh mấy hôm nay là để cho anh có thời gian suy nghĩ và dĩ nhiên cô ta biết anh có điều tra cỡ nào cũng không ra manh mối đêm đó, bởi vì cô ta tính toán rất kĩ lưỡng thì làm sao anh có thể phát hiện được.
Cô ta cầm lấy túi xách trên bàn rồi rời khỏi Diệp gia đến Mạc thị.
***
Tiểu A từ ngoài cửa đi vào thấy anh xoay ghế ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài một cách thẩn thờ, lúc nảy cậu cũng thấy Hạ Du tiểu thư đi ra cũng có cái gì đó buồn bã thể hiện trên mặt, không lẽ hai người đã thật sự có chuyện?
Cậu khẽ kêu anh: “Tổng giám đốc”.
Nhật Minh khẽ hoàn hồn điều chỉnh tâm trạng lại cho bình thường rồi xoay ghế lại nhìn cậu nói:
“Chuyện gì?”.
“Hạ Linh tiểu thư đến tìm anh”.
“Được cho cô ấy vào”.
“Dạ”.
Anh khẽ xoa thái dương cho giảm bớt căng thẳng lại rồi nhắm mắt lại cho tâm trạng trở lại như bình thường chờ cô ta vào.
Hạ Linh bước vào nhìn anh ngồi ở đó, đang nhìn mình cô ta khẽ cười một cái rồi kêu:
“Nhật Minh”.
“Ừm, em tới tìm anh?” anh lạnh nhạt hỏi.
Cô ta không để ý thái độ nói chuyện của anh mà đi lại bàn của anh, giả vờ giọng lo lắng nói:
“Em suy nghĩ rất nhiều rồi, chuyện của chúng ta chắc không ai biết đâu anh xem như…là…chúng ta chưa có gì cũng được. Em không cần anh chịu trách nhiệm,dù sao cũng là sự cố thôi mà, anh và Hạ Du khó như vậy mới đến được với nhau em không muốn bản thân lại là kẻ thứ 3 xen vào hai người”.
Nói xong cô ta cúi mặt tỏ ra uất ức.
“Anh và Hạ Du chia tay rồi”.
Nghe anh nói như thế, cô ta ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn anh lắp bắp hỏi:
“Anh nói gì thế? Sao sao lại chia tay?”.
Anh không biết ai là người đã gửi tấm hình nhưng anh sẽ điều tra chuyện này cho ra lẽ, nếu để anh biết được kẽ nào đó dám cố ý nhắm vào anh và cô thì anh sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Trước hết anh cần làm theo một cách tự nhiên và anh sẽ từ từ điều tra.
Nếu bức hình đó không được gửi cho Hạ Du anh sẽ nghĩ đây chỉ là sự cố nhưng ai đó đã cố ý chụp hình lại và gửi cho cô thì anh đã thay đổi suy nghĩ và anh sẽ trực tiếp điều tra mọi chuyện. Anh nhìn chằm chằm vào Hạ Linh, cô ta tốt nhất không nên liên quan đến chuyện này, nếu không anh sẽ không nể mặt cô ta là chị của Hạ Du mà tha cho cô ta đâu.
Anh trở lại trạng thái bình thường nhỏ giọng nói:
“Cô ấy biết chuyện của chúng ta rồi và người nói lời chia tay cũng là cô ấy, em không có lỗi nên đừng tự trách bản thân”.
Anh chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt cô ta thấy cô ta vẫn ở trạng thái bình thường, lông mài anh khẽ nhăn lại anh không tin chuyện này không liên quan tới cô ta, không có chuyện trùng hợp như vậy cô ta mời rượu anh và anh lại đúng lúc say rồi ngủ với cô ta.
“Em…” cô ta giả vờ mếu máo, mắt rưng rưng nhìn anh.
Anh thở ra một tiếng rồi nhìn cô nói:
“Anh đã nói rõ là chuyện không liên quan tới em, em về đi, anh rất bận anh sẽ đến nhà chú thiếm nói chuyện sau”.
Thấy anh có vẻ như nói thật, cô ta thầm vui trong lòng rồi khẽ gật đầu nhỏ giọng nói:
“Vậy…vậy em về trước”.
Nói xong cô ta xoay người miệng khẽ nhếch lên rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Nên đi ăn mừng rồi, không ngờ thấy Hạ Du bình tĩnh như vậy nhưng nó lại làm cô khá bất ngờ, chia tay dứt khoác như vậy khiến cô hả dạ một phen.
Nhật Minh nhìn chằm chằm cô ta, mắt khẽ nheo lại xung quanh tỏ ra hơi thở nguy hiểm như đang suy nghĩ gì đó.
_____
Đọc xong nhớ like, share và đánh giá ủng hộ mình nhé!!!