Hôm nay Nhật Minh dắt Hạ Linh về nhà họ Mạc để nói chuyện, gấp gáp như vậy là để bên Diệp gia tin lời anh nói là thật. Vụ này sắp điều tra ra được rồi nên anh không muốn bứt dây động rừng, làm mọi chuyện trở thành công cốc.
Hạ Linh đây là lần đầu đến nhà Nhật Minh sau khi từ Mỹ trở về đây, đứng trước cổng căn biệt thự đồ sộ cô không khỏi cảm thán trong lòng. Trước khi vào đến biệt thự chúng ta phải đi qua một khu cỏ nhân tạo nếu đi bộ chúng ta mất có thể mười lăm phút còn nếu đi xe thì năm phút, bên ngoài đã khổng lồ như vậy thì không khó nghĩ cảnh tượng bên trong căn biệt thự này sẽ như thế nào. Được biết dù giàu có nhưng Mạc gia lại chọn cách sống giản dị và nghe nói mẹ Nhật Minh thì rất hiền từ, riêng ba của Nhật Minh thì nghe nói rất khó và nghiêm khắc vì thế mới đào tạo ra được Nhật Minh ngày hôm nay.
Cô khẽ ngước lên nhìn Nhật Minh đang lái xe chuẩn bị vào biệt thư mà ánh mắt đầy tự hào. Người đàn ông ưu tú này cuối cùng cũng có ngày là của cô rồi, cô không hề hối hận về những gì bản thân mình đã gây ra bởi vì nó hoàn toàn xuất phát từ tình yêu quá lớn của cô dành cho anh mà thôi, sau này nếu anh biết được chắc sẽ hiểu cho cô mà.
Xe dừng trước cửa biệt thư, một người đàn ông trung niên bước ra cung kính mở cửa cho Nhật Minh còn người phụ nữ trung niên bên cạnh thì đi lại mở cửa ra cho cô.
Sau đó đồng thanh cung kính nói:
“Chào thiếu gia và tiểu thư Hạ.”
Hạ Linh nhìn hai người họ nghĩ chắc đây là quản gia của Mạc thị rồi, cô còn nghe nói ở Mạc gia có hai quản gia một nam và một nữ, nam là cho bác trai còn nữ là làm cho bác gái, một phần phân biệt vậy vì bác trai không muốn đàn ông nào chăm sóc cho bác gái cả. Nhìn họ cứ như ba mẹ của cô ở nhà vậy cũng yêu thương với vợ vô điều kiện, cô cũng mong sau này Nhật Minh cũng sẽ làm vậy với cô.
“Con chào hai bác.” Hạ Linh lễ phép cuối chào hai người.
“Chúng tôi chỉ là quản gia ở đây nên Hạ tiểu thư không cần phải khách sáo ạ.”
Hạ Linh nghe vậy chỉ cười gật đầu chứ không nói, sau đó nhìn qua Nhật Minh.
Nhật Minh lúc này mới phản ứng lại hỏi:
“Ba mẹ con có nhà không ạ?”
“Ông chủ và bà chủ đang ở phòng khách thưa thiếu gia.” Bà quản gia lên tiếng.
Nhật Minh gật đầu sau đó quay qua nói với Hạ Linh:
“Chúng ta vào thôi.”
Sau đó hai người bước song song nhau đi vào trong biệt thự, vừa bước vào cửa Hạ Linh đã thật sự kinh ngạc với cách bày trí bên trong này, không phải cô chưa từng tới đây nhưng mấy năm nay cô đi du học không ngờ mọi thứ nó lại thay đổi nhiều như vậy. Bên trong biệt thự được thiết kế theo kiểu thời xa xưa, bàn ghế hay bất cứ đồ dùng gì cũng đều làm bằng gỗ chứ không phải bằng loại kính mắc tiền hay trong suốt như mọi người thường nghĩ.
Trên tường treo đầy hình ảnh của bác trai và bác gái và cả Nhật Minh từ nhỏ cho đến lớn, nhìn vào nó cho ta một cảm giác ấm cúng khó tả. Tuy nhìn cách trang trí có phần đơn giản, bởi vì sử dụng toàn gỗ nên bên trong nó hơi tối. Nếu không lầm thì đây là loại gỗ hương đỏ một loại gỗ khá mắc và hiếm trên thị trường nên nhìn nó đơn giản vậy thôi chứ giá trị của nó thì không hề nhỏ.
“Ba mẹ.”
Nghe tiếng Nhật Minh, Hạ Linh mới thoát khỏi cái suy nghĩ của mình rồi lễ phép cuối đầu chào.
“Con chào bác trai, bác gái ạ.”
Mẹ Mạc nhìn chằm chằm Hạ Linh rồi lúc sau mới giật mình thốt lên:
“Hạ Linh….phải Hạ Linh không con?”
Cô mỉm cười nhìn bà khẽ gật đầu trả lời: “Dạ phải ạ.”
“Trời ơi, con về nước khi nào thế? Sao không nói với hai bác tiếng nào cả, mau mau qua đây ngồi cạnh bác.”
Hạ Linh khẽ nhìn qua anh rồi ba Mạc sau đó từ từ đi lại chỗ mẹ Mạc ngồi xuống.
“Con về được mấy tháng rồi, do con đi thực tập ở công ty Nhật Minh nên không có thời gian ghé qua chào hỏi hai bác, hai bác thông cảm cho con nha!”
Mẹ Mạc nắm lấy hai tay cô khẽ xoa, vui vẻ nói:
“Có gì đâu, bác giỡn với con một chút thôi đừng có căng thẳng.”
“Hôm nay con về là có chuyện?”
Tiếng của ba Diệp vang lên và câu hỏi đó là dành cho Nhật Minh khi ông đang nhìn anh chằm chằm chờ câu trả lời.
Nhật Minh cũng nhìn ba mình, sau đó thở dài khẽ gật đầu rồi lên tiếng.
“Con về đây là để thưa chuyện con và Hạ Linh sẽ làm đám cưới.”
“Cái gì?”
Mẹ Mạc kinh ngạc quay qua nhìn anh hỏi.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng, xung quanh ba Mạc lại tỏa ra hơi thở nguy hiểm kèm theo đó là đầy sự giận dữ. Và đúng như thế ông đứng bật dậy trừng nhìn anh quát:
“Mày có biết mày đang nói cái gì không hả? Lần trước mày thông báo với mọi người là mày và Hạ Du đang yêu nhau và sẽ cưới khi con bé tốt nghiệp xong. Bây giờ chưa gì đã quay sang về đây nói muốn cưới Hạ Linh. Đầu óc mày có vấn đề ha gì hả?”
“Ông à! Ông bình tĩnh nghe con nó nói đã.”
Mẹ Diệp đi qua kéo ông ngồi xuống trấn an ông.
Nhật Minh nhìn mẹ sau đó quay sang nhìn ba nói:
“Con nhận ra người con yêu là Hạ Linh chứ không phải Hạ Du, con là người có lỗi trong chuyện này nhưng con không thể cưới người con không yêu mà bỏ rơi Hạ Linh được.”
Anh khẽ nắm chặt tay lại, đau đớn vô cùng khi chính miệng nói Hạ Du không phải là người anh yêu, anh lại phải nói dối với ông bà nữa rồi. Anh không muốn nói sự thật vì nó không có gì là tốt đẹp cả và quan trọng anh muốn mọi sai lầm đều do anh cả không liên quan gì đến cô.
Mẹ Mạc nhìn con trai mình rồi thở dài nói:
“Nhưng con cũng không nên làm vậy với Du nhi chứ, con không sợ nó sẽ đau lòng sao? Trước khi làm gì hãy nghĩ tới cảm nhận của người khác chứ con, còn nữa con bé mới chỉ hơn 18 tuổi thì làm sao nó chấp nhận được nỗi đau này đây?”
Anh im lặng một lúc rồi nói:
“Em ấy cũng đã nói chấp nhận buông tay và kêu gia đình chú Diệp đồng ý hôn sự này rồi.”
“Mày đã qua Diệp gia bàn chuyện rồi?” Giọng lạnh nhạt của ba Mạc vang lên.
Anh gật đầu không nói.
Mẹ Mạc quay qua nhìn Hạ Linh sau đó nhìn Nhật Minh rồi mới quay qua nhìn ba Mạc khẽ nói:
“Bọn nhỏ cũng đã giải quyết xong rồi, mình có tức giận cũng không làm được gì hay chúng ta đồng ý với bọn nhỏ đi, bên anh chị Diệp cũng đã đồng ý rồi.”
Ba Mạc khẽ “Hừ” một tiếng và dĩ nhiên ông vẫn còn đang rất giận, chuyện này bảo sao ông không giận được vì con ông bây giờ khác nào là một thằng đàn ông hèn hạ. Ông không đời nào chấp nhận đứa con của mình lại là người như vậy.
Mẹ Mạc đưa tay lên vuốt ngực ông rồi nói:
“Đừng giận nữa kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Ba Mạc khẽ thở dài một tiếng sau đó nhìn Hạ Linh và Nhật Minh nói:
“Nếu hai đứa đã nói vậy rồi thì làm vậy đi, ta đây già rồi làm không lại bọn trẻ tụi bây.”
Nói rồi ông nắm tay mẹ Mạc đi lên lầu không nói tiếng nào bỏ lại hai người ở phòng khách.
Hạ Linh đang còn lo lắng sợ chuyện sẽ không thuận lợi khi thấy ba mạc tức giận như vậy nhưng ngoài dự đoán của cô là ba Mạc lại đồng ý. Vậy là mọi người đã đồng ý cả rồi, chuyện cuối cùng cũng đã hoàn toàn thành công. Chỉ chờ Nhật Minh đến rước cô về làm vợ vậy là cô đã chính thức trở thành tổng giám đốc phu nhân ở Mạc thị rồi. Nghĩ thôi mà đã khiến cô rất là hả hê, Hạ Du cuối cùng cũng thua dưới tay cô làm sao nó có thể đấu lại cô chứ, cô gia nhập vào thương trường đã lâu nếu không biết sử dụng thủ đoạn thì cô không đứng vững như vậy.
Mỗi người một suy nghĩ riêng khác nhau và Nhật Minh cũng vậy, anh nhăn mài khó chịu. Anh biết ba anh đang thất vọng về anh như thế nào, ông không chấp nhận con trai của ông lại là người đàn ông như thế này đâu. Nhưng ba à, ba yên tâm con sẽ giải quyết mọi chuyện thật thích đáng, sau đó sẽ giải thích với ba mọi chuyện sẽ không để ba thất vọng về đứa con trai này đâu.
_______
Đọc xong nhớ like, share và rate * ủng hộ mình nhé!!!