"Ngụy Bắc gặp phải biến cố lớn như vậy cũng là do tôi năng lực yếu kém không biết tự lượng sức mình.
Cũng chính vì lý do đó mà nhân đây tôi muốn thông báo một chuyện, tôi sẽ từ bỏ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Ngụy Bắc."
Ngay khi Ngụy Thế Quân vừa dứt lời đám phóng viên nhà báo bên dưới đã nhao nhao cả lên vì tuyên bố trấn động đó.
Rõ ràng vừa rồi anh còn tự nói bản thân là người có tham vọng, vậy mà lại dễ dàng từ bỏ vị trí mình đã cố gắng suốt bao năm trời? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
"Cũng sẽ trả lại vị trí chủ tịch tập đoàn Sở Trác cho người vốn thuộc về nó."_Ngụy Thế Quân nói thêm
"Sao cơ? Trả lại?"
"Đây đúng là một thông tin trấn động!"
"Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải Ngụy tổng sẽ trắng tay sao? Ngụy Bắc không còn chỗ bây giờ Sở Trác cũng trả lại, ngài ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"
"Tôi còn muốn gửi lời xin lỗi đến một người..."_Ngụy Thế Quân ngập ngừng
Cả sảnh lớn lập tức im lặng, những tiếng xì xào bàn tán liền biến mất thay vào đó là ánh mắt hiếu kì dõi theo người đàn ông cao lớn đang đứng ngay chính giữa bục.
Anh nhìn thẳng vào máy quay trước mặt mình bằng ánh mắt thâm trầm, môi mỏng hé mở:
"Anh biết là em đang xem, vậy nên xin hãy nghe anh nói.
Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho gia đình em trong suốt thời gian qua.
Nhưng anh cũng muốn cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến bên anh lúc tăm tối nhất, cảm ơn vì nhờ có em đã giúp anh trưởng thành hơn.
Cô gái của anh, một lần nữa cho anh được xin lỗi và cảm ơn em!"
Ngay lúc này, người đang được nhắc tới cũng có mặt tại đó.
Cô đứng lặng nghe rõ từng lời anh nói, chẳng hiểu sao sống mũi lại cảm giác hơi cay cay, khóe mắt cũng đỏ dần lên bao phủ bởi một màng sương mỏng.
Khoảnh khắc anh nhìn lên, hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau.
Cả hai đứng đó như đang lạc vào một thế giới riêng, nơi chỉ có duy nhất hai người họ.
Vài người cũng nhận ra điều khác biệt, họ bắt đầu quay xuống hướng theo ánh mắt anh mà nhìn tới.
Sở Sinh Trang lập tức quay lưng lại, đôi chân bước những bước nhanh chóng về phía cửa lớn rời khỏi tòa nhà, Sở Trác Tùng đứng bên cạnh cũng vội chạy theo.
Một nhóm phóng viên liền đuổi theo sau nhưng không kịp, cả hai đã lên xe thành công thoát khỏi sự truy đuổi...
Buổi họp báo kết thúc lập tức chiếm trọn các mặt báo lớn nhỏ trong và ngoài nước, đâu đâu cũng là những lời bàn tán mà nhiều nhất là tò mò về danh tính của cô gái được anh nhắc tới, có người còn thêu dệt lên cả một câu chuyện tình bi đát về chàng thiếu gia nhà giàu và cô gái nhỏ may mắn.
Những lời chỉ trích ban đầu giờ đây cũng đã chuyển hướng nhắm đến tập đoàn Ngụy Bắc, cụ thể là anh, Ngụy Thế Quân.
Cô ngồi ở nhà lướt đọc từng lời bình luận trên mạng xã hội với vẻ mặt đăm chiêu.
Sáng nay khi nghe tin anh tổ chức họp báo cô còn cứ nghĩ anh sẽ hướng dư luận nhắm vào Sở Gia, nhưng kết quả lại thật sự khác xa so với những gì cô tưởng tượng.
Ngụy Thế Quân anh đã một mình đứng ra chịu trận, nhận hết mọi tội lỗi về mình, cô thậm chí còn chẳng cần phải làm gì.
"Đừng đọc nữa, mau ra ăn cơm thôi."_Sở Trác Tùng đi đến cầm lấy điện thoại của cô mà cất đi
Sở Sinh Trang đành nghe theo, ngồi vào bàn dùng bữa trưa.
Bữa cơm hôm nay cũng giống như mọi khi, chỉ có hai anh em ăn với nhau.
"Khi nãy trợ lý của cậu ta có liên lạc với anh, nói rằng muốn gặp chúng ta để bàn chuyện công việc."
Nghe anh trai mình nói vậy, cô cũng đoán ra được chuyện công việc mà Ngụy Thế Quân anh muốn nói tới là gì.
"Ý em thế nào?"
"Đương nhiên là phải gặp rồi, em có nói sẽ lấy lại vị trí đó, bây giờ anh ta lại tự mình dâng lên.
Như vậy quá tốt rồi, chúng ta không cần phải tốn sức."
"Vậy chiều nay em đến tập đoàn cùng anh."
"Dạ."
"Còn chuyện này anh muốn bàn với em.
Anh định sẽ tổ chức một buổi tiệc để công khai thân phận của em, vì dù sao bây giờ cánh báo chí cũng đã biết mặt em rồi, có lẽ họ sẽ sớm tra ra thôi.
Hơn nữa, tương lai em cũng cần phải ra mặt trong một số dịp quan trọng."
"Chuyện này em nghĩ để sau đi ạ, đợi bố tỉnh lại đến lúc đó em công khai thân phận cũng chưa muộn."
"Vậy cứ theo ý em đi."
Ăn trưa xong đi nghỉ ngơi được một lúc thì cũng đến giờ, cả hai cùng đến tập đoàn nhưng phải đi cổng phụ vì cổng chính đã bị phóng viên bao vây cả rồi.
Bước vào phòng làm việc dành cho người đứng đầu tập đoàn, Ngụy Thế Quân đã ngồi đợi sẵn từ trước.
Thư ký mang hai ly cà phê vào cho hai người rồi ra ngoài, lúc này cuộc nói chuyện cũng được bắt đầu.
Trợ lý Kha Vĩnh đưa một tệp tài liệu cho anh, sau đó anh liền đặt nó xuống trước mặt cô, nói:
"Như anh đã nói sẽ trả lại vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Sở Trác.
Đây là số giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của anh sang cho bố em, em xem rồi thay mặt ông ấy ký tên vào.
Từ nay chiếc ghế này sẽ trở về với chủ nhân thực sự của nó."
Sở Sinh Trang cầm lên xem, theo như trong giấy đã đóng mộc đỏ thì Ngụy Thế Quân anh đã chuyển nhượng 10% số cổ phần của mình sang cho Sở gia gia và giữ lại 31% còn lại, theo đó anh nghiễm nhiên trở thành cổ đông lớn thứ hai tập đoàn.
Cả cô cùng anh trai mình đều nhíu mày khi nhìn thấy mấy số liệu đó.
"Với 10% cổ phần này bố em sẽ quay trở lại làm chủ tịch Hội đồng quản trị, đây đúng như những gì anh đã nói."_Ngụy Thế Quân nhấp một ngụm cà phê rồi nói
Lúc này Sở Sinh Trang mới nhận ra bản thân dường như đã nghĩ tốt cho người đàn ông này quá rồi.
Cô còn cứ tưởng rằng anh sẽ rút khỏi hội đồng quản trị của Sở Trác nhưng không phải, anh chỉ chuyển từ vị trí chủ tịch xuống làm phó chủ tịch mà thôi.
Bởi vậy mới nói, người đàn ông này sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được?
Cô nén cục tức trong lòng, cầm bút lên ký tên xác nhận.
Ngụy Thế Quân anh làm sao không nhìn ra chút tâm tư đó của cô cho được.
Cũng không phải do anh không muốn rút khỏi Hội đồng quản trị tập đoàn Sở Trác, chỉ là nếu bây giờ anh làm như vậy liệu sau này có còn cơ hội để liên quan đến cô nữa không? Chỉ sợ khi đó giữa hai người ngay cả một sợi dây liên kết cũng không còn, một cái cớ để anh đến gặp người con gái mà mình yêu cũng không có...!Nên anh đành dùng cách hèn hạ này để khiến cô mãi dính dáng đến anh, cho dù điều đó có làm cô ghét bỏ anh đi chăng nữa.
"Ngày mai tôi sẽ cho người mở một cuộc họp cổ đông để thông báo về việc này.
Cậu nhớ đến tham dự."_Sở Trác Tùng nói
Xong việc cả hai liền rời đi.
Bỗng chuông điện thoại cô vang lên, là Châu Ý Như gọi đến, cô ấy rủ cô đi cà phê vì có chuyện cần nói.
Sở Trác Tùng tuy rất muốn đi theo nhưng vì Châu Ý Như nói muốn gặp riêng cô nên anh đành chấp thuận mà chở em gái mình đến chỗ hẹn rồi một mình quay về tập đoàn.
"Chị hẹn em ra đây sẽ không phiền chứ?"_Châu Ý Như có chút khó xử vì dạo gần đây cô đang là tâm điểm chú ý của dư luận
"Không phiền ạ.
Mà có chuyện gì vậy chị?"
"Ừm...chị cũng không biết có nên nói ra hay không vì bản thân chị cũng không tin lắm, nhưng vì nó liên quan đến em nên..."
"Chuyện liên quan đến em sao ạ?"_Sở Sinh Trang có chút ngạc nhiên
"Ừ, là chuyện tối hôm diễn ra lễ khai mạc đó.
Ở trung tâm thời trang MK, trong lúc em đang trong phòng trang điểm chị có đi qua phòng thay đồ thì thấy Thanh Vy một mình ở trong đó.
Em ấy...đang đứng trước bộ lễ phục của em.
Lúc ấy chị nghĩ em nhờ em ấy làm cái gì đó nên cũng không vào xem mà đi qua luôn.
Lúc bữa tiệc diễn ra em lại gặp phải sự cố kia...dù nói thế nào cũng không thể tự nhiên mà chiếc váy bị rách được."_Châu Ý Như thuật lại sự việc
"Ý chị muốn nói là Thanh Vy em ấy đã động tay đến bộ lễ phục của em sao?"
Châu Ý Như khẽ gật đầu:
"Chị không muốn nghĩ xấu cho em ấy đâu vì dù sao hai đứa cũng là chị em thân thiết, nhưng chuyện xảy ra cũng quá trùng hợp đi.
Chính vì chị không chắc chắn nên mới chỉ dám nói riêng với em thôi, nếu sự thật không phải như vậy thì cho chị xin lỗi trước nha."
"À dạ không sao đâu chị.
Anh trai em cũng đang cho người điều tra rồi, chắc sẽ sớm có kết quả thôi.
Còn về Thanh Vy, em nghĩ là không phải đâu ạ."
"Chị cũng không nghĩ là em ấy sẽ như vậy.
Thôi không nói chuyện này nữa.
Chị nghe nói em lấy lại được vị trí chủ tịch Sở Trác rồi?"
"Dạ phải ạ."
"Vậy tốt rồi.
À mà...bây giờ em định thế nào? Chuyện hôn nhân giữa em và Ngụy thiếu ấy?"
Châu Ý Như cố tình thăm dò chuyện tình cảm giữa cô và anh cũng bởi muốn tìm kiếm chút cơ hội cho thằng em trai mình.
Mấy hôm trước Châu Ý Như có nhận được cuộc gọi từ nhân viên phục vụ tại một quán bar nói rằng Châu Bá An đã uống say muốn cô ấy đưa về.
Vừa đến nơi liền trông thấy em trai mình đang nằm dài ra bàn, miệng còn không ngừng kêu tên Sở Sinh Trang.
Suốt cả quãng đường về nhà Châu Bá An đều luyên thuyên về cô với chị gái mình, còn bày ra vẻ mặt đau khổ vì thất tình nữa, thậm chí có đôi lúc không kìm nén được mà rơi nước mắt khiến người làm chị như Châu Ý Như cũng không thể làm ngơ như không có chuyện gì cho được..
Danh Sách Chương: