"Sinh Trang à, có điều này anh đã từng nói với em rồi nhưng ngày hôm nay anh vẫn phải nói đến.
Chuyện của Linh Linh, thật sự xin lỗi em! Anh còn nghĩ em sẽ không đến đây gặp em ấy nên đã suy tính rất nhiều cách để khiến em đồng ý, nhưng thật may là em đã đến."
"Tôi đương nhiên sẽ không vì anh mà từ bỏ mối quan hệ với Linh Linh cũng như mọi người trong Ngụy Gia.
Dù sao cũng là chuyện riêng giữa tôi và anh đã làm liên lụy đến mọi người."
Ngụy Thế Quân khẽ gật đầu, anh lấy từ trong túi áo khoác ra một con hạc giấy rồi đi vòng ra phía trước, đưa nó tới trước mặt cô:
"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Là ở trên ngọn núi tuyết đó.
Em đã vì lỡ đánh rơi một chú hạc giấy nên trong lúc cố gắng nhặt nó lên đã trượt chân té ngã, rồi anh kịp đỡ lấy em.
Đó cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Những kí ức vốn đã bị cô cất vào lọ thủy tinh trôn sâu dưới đáy biển nay lại theo những dòng hồi tưởng của anh mà nổi lên.
Thứ cảm giác lần đầu tiên có người khiến trái tim phải rung động ấy, cô chẳng thể nào quên được.
Nhưng sao anh lại nhắc đến chuyện đó chứ? Anh muốn cô nhớ lại để làm gì?
Ngụy Thế Quân bất ngờ nắm lấy tay cô, đặt vào con hạc giấy đó, ánh mắt chất chứa biết bao điều chẳng thể nói ra thành lời cuối cùng chỉ có thể thốt ra vỏn vẹn có hai chữ:
"Tặng em."
Chú hạc giấy mang theo những lời tâm tình mà đã từ rất nhiều năm về trước anh vẫn luôn không dám thổ lộ với em.
Chang Chang của anh! Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ được nắm tay em đi trên ngọn núi tuyết ngày ấy, đến lúc đó anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện về một chàng trai đã phải lòng một cô gái ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Sở Sinh Trang ngắm nhìn chú hạc giấy đã sờn cũ, có vẻ như nó được gấp từ rất lâu rồi, tâm trạng bỗng có chút phức tạp...
"Sinh Trang này, trong khoảng thời gian em rời đi anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh còn nhớ lúc trước khi Linh Linh gặp tai nạn, hai chúng ta cũng từng có những kỉ niệm đẹp mà có lẽ cả đời này anh không bao giờ quên được.
Nếu như không phải vì anh ngu ngốc mà hiểu lầm em, liệu bây giờ có phải mọi chuyện đã khác?"
"...!Sẽ chẳng có gì thay đổi cả, vì vốn dĩ ngay từ đầu người trong lòng của cả tôi và anh đều không phải là đối phương."
Sẽ chẳng có gì thay đổi cả, vì khi đó trong lòng anh đã có một bạch nguyệt quang đời đời khắc sâu vào trong tim.
Nếu bây giờ anh không mang cảm giác tội lỗi đối với em, và nếu như cô gái ấy đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt anh bây giờ...liệu anh có còn nhìn về phía em nữa không?
Ngụy Thế Quân nhìn cô, ánh mắt chứa đầy chua xót cùng tiếc nuối_Phải rồi.
Vốn dĩ ngay từ đầu người em thích là Mặc Kiều Khâm chứ đâu phải anh.
Nếu không phải anh ta sang Pháp định cư thì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ để ý đến một người như anh.
Cả hai đồng thời im lặng, chìm sâu vào những suy tư riêng đang ngổn ngang trong đầu...
"Vậy bây giờ em có còn tình cảm với anh ta không?"
"Anh ta mà anh đang nói đến là ai vậy?"_Sở Sinh Trang khó hiểu
"Thôi bỏ đi, chuyện đó dù sao cũng không quan trọng."
Ngụy Thế Quân cười nhạt, không muốn nhắc tới người đàn ông kia nữa.
Chẳng qua là vì anh sợ, sợ chính tai mình sẽ nghe thấy người con gái mà mình yêu thừa nhận thích một tên đàn ông khác.
Khi đó làm sao anh còn đủ dũng khí để quyết tâm theo đuổi cô nữa.
Người ta thích cô, anh còn có thể tranh giành.
Nhưng nếu cô cũng thích người ta thì anh đã thua rồi.
"Chúng ta vào nhà thôi, ngoài trời tầm này bắt đầu nhiều sương rồi.
Em sẽ bị cảm đấy."_Ngụy Thế Quân nói rồi cầm lấy chiếc áo khoác đặt cạnh chỗ cô đang ngồi, đem nó khoác lên người cô
"À còn chuyện này nữa, việc ly hôn..."
"Chuyện đó để sau đi, mau vào trong thôi.
Anh không muốn bị cảm lạnh đâu, đến lúc đó em lại phải chăm sóc anh, như vậy sẽ rất mệt mà anh lại không nỡ nhìn em chịu vất vả."_Nói xong Ngụy Thế Quân liền nhanh chân đi vào nhà
"Ai nói là tôi sẽ chăm sóc anh chứ? Tự mình đa tình!"
Thấy cả hai đi vào, Uyên Hạ liền nháy mắt ra hiệu, ngay lập tức Ngụy Tô Linh nhắm đến cô mà giở giọng mè nheo:
"Chị, tối nay chị ở lại đây nha! Em vừa mới tỉnh dậy, tâm lý còn chưa ổn định, em thật sự rất sợ phải ngủ một mình.
Nha chị?"
"Phải đấy Sinh Trang à, bà cũng rất lâu rồi mới gặp lại em ấy, chắc chắn có rất nhiều chuyện để tâm sự."_Uyên Hạ cũng phụ họa thêm
Ngụy Tô Linh ngay lập tức gật gật đầu đồng tình:
"Cả chị Uyên Hạ cũng sẽ ở lại đây, nếu tối nay chị nhất quyết trở về khách sạn thì chỉ có thể ngủ một mình thôi."
Hai người một người nói một người không ngừng phụ họa thêm khiến cô không thể tìm cách nào để từ chối cuối cùng đành ở lại Ngụy Viên một đêm.
Thấy cô đã đồng ý, cả Uyên Hạ cùng Ngụy Tô Linh liền quay sang phía anh mà ra dấu "ok".
"Vậy để anh lên dọn dẹp lại phòng cho ba chị em nha."_Ngụy Thế Quân nói rồi bước vào thang máy
"Để tụi em lên phụ anh."_Uyên Hạ liền nhanh chân đẩy xe lăn của Ngụy Tô Linh vào theo rồi trở ra kéo tay cô cùng bước vào thang máy
Vừa vào đến một căn phòng trống dành cho khách Ngụy Tô Linh liền lấy cớ nói rằng bản thân khát nước, Uyên Hạ cũng lấy lý do phải giúp Tô Linh nên cả hai cùng nhanh chóng rời đi.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người.
"Em cứ ngồi ở đó đi để anh làm cho."
Ngụy Thế Quân chỉ về chiếc ghế sopha ở một góc căn phòng rồi nói sau đó liền đi lấy chăn gối trong tủ ra.
Thấy anh đang một mình loay hoay với việc trải ga giường, cô liền đi đến giúp một tay...
Xử lý xong đống chăn gối, Sở Sinh Trang đứng dựa cửa nghỉ ngơi thì bỗng có một lực đẩy từ phía sau khiến cánh cửa bất ngờ mở ra, cả người cô theo đó cũng lao về phía trước.
Anh thấy vậy liền xông đến nhanh chóng đỡ lấy eo cô.
Cả hai cùng ngã xuống chiếc giường cạnh đó, cô nằm đè lên người anh.
Uyên Hạ chính là thủ phạm vừa gây ra chuyện vừa rồi, cô ấy vốn định mang nước ép lên cho hai người nhưng khi nhìn thấy cảnh giường chiếu của đôi nam nữ kia liền có chút bối rối mà nhanh chóng đóng cửa lại, ở bên ngoài nói với vào trong:
"Xin lỗi đã làm phiền hai người bồi đắp tình cảm nha, nước ép để ở bên ngoài bao giờ mệt thì có thể lấy uống.
Bái bai."
Nói xong Uyên Hạ liền rời đi, trên môi còn nở nụ cười hết sức quỷ dị.
Sở Sinh Trang ngại đến đỏ cả mặt, vội chống tay xuống giường muốn ngồi dậy nhưng lại bị anh giữ lấy không buông, cô khó chịu muốn đẩy anh ra:
"Anh làm gì vậy? Bên ngoài còn có người."
"Uyên Hạ đi rồi, bây giờ cũng chỉ có hai chúng ta.
Em ngại cái gì chứ? Dù sao những chuyện không nên làm đều đã làm quá một lần."_Ngụy Thế Quân cười cợt
"Anh...vô sỉ!"_Sở Sinh Trang tức giận đập vào bả vai anh
Ngụy Thế Quân vẫn không có ý định buông cô ra, ngược lại anh càng ôm cô chặt hơn, giọng nói cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc:
"Chúng ta đừng ly hôn có được không? Anh biết anh sai rồi, xin em hãy quay về bên anh.
Anh thật sự không dám nghĩ tới cuộc sống sau này sẽ như thế nào nếu không có em.
Sinh Trang à, tha thứ cho anh được không?"
"Anh buông tôi ra đi, chúng ta thật sự không thể nói chuyện trong hoàn cảnh này được."
Anh lúc này mới tiếc nuối mà buông cô gái nhỏ trong lòng ra.
Cô lập tức đứng thẳng người dậy, kéo dài khoảng cách sao cho đảm bảo anh sẽ không chạm được vào người mình.
Sau khi bình tĩnh lại cô bỗng lóe lên một suy nghĩ:
"Nếu anh mong tôi tha thứ, chuyện này cũng không phải không thể, chỉ cần anh trả lại toàn bộ số cổ phần và vĩnh viễn không liên quan tới tập đoàn Sở Trác."
"Nếu anh làm như vậy em thật sự sẽ không ly hôn chứ?"
"..."
"Em đừng mong lừa được anh.
Sở Sinh Trang, em nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời xem."_Ngụy Thế Quân càng nói càng tiến lại gần cô hơn, đến khi cô đã bị dồn vào chân tường anh mới dừng lại
"Nói vậy là anh nhất quyết không trả lại số cổ phần đó? Anh giữ lại nó để làm gì? Anh xin tôi tha thứ nhưng nhìn xem những việc anh đang làm ở hiện tại nó có đáng để tôi cho anh thêm một cơ hội nữa không?"
"..."
Ngụy Thế Quân im lặng không đáp lại.
Anh đương nhiên biết việc mình đang làm là không thể chấp nhận đối với cô, nhưng nếu không làm như vậy thì anh đâu còn lý do gì để cô phải để tâm tới.
Tính cách của cô anh lại càng hiểu rõ, cô đâu dễ tha thứ như vậy.
Một khi anh trả lại số cổ phần đó, hai người sẽ chẳng còn gì dính dáng tới nhau nữa, khi đó cô chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bắt anh ly hôn cho bằng được.
Nếu không thể khiến cô hủy bỏ ý nghĩ ly hôn với anh, vậy chi bằng cứ như hiện tại cả hai ly thân một thời gian, anh sẽ nhân cơ hội này tìm cách để cô chấp nhận quay về bên anh.
Đành phải mưa dầm thấm lâu vậy.
Danh Sách Chương: