E cười tươi hôn lên trán rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên nó, áp má vào ngực nó nũng nịu. 15p sau hơi thở của e đều đều, lúc này nó mới mở mắt ra nhìn e. E ngủ trông thật đẹp, e ấp trên người nó. Và cũng đến bây giờ nó mới biết bao lâu nay e làm tất cả là vì nó, e âm thầm chờ đợi,một sự cố gắng không ngừng nghỉ. Nó cười lấy tay sửa mấy ngọn tóc rối rồi ôm e vào lòng nó chặt hơn. Câu nói cuả e như có một sức mạnh vô hình truyền niềm tin cho nó
-A yêu công chuá cuả a nhiều lắm đó!
Nó nhắm mắt lại áp má mình vào má e, rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
Sáng hôm sau, ăn uống xong, nó lên phòng thay đồ. Mọi thứ cần thiết đã được cho vào cặp, thứ quan trọng nhất vẫn là quyển nhật kí cuả e. Nó đi xuống chào mẹ e và chị Xuân, e theo tiễn nó ra cổng. Nó trèo lên xe rồi đội mũ, e chỉnh lại cà vạt và cổ áo cho nó, nhìn hai người lúc này không khác gì đôi vợ chồng trẻ cả!
-Hihi! Xong rồi!
E cười ngắm nó một chút rồi giơ number one ra
-A đi đây! Bống ở nhà ngoan nhé!
-Dạ! Chồng nhớ về sớm đó! E nhớ chồng lắm! Mặt e lại xị xuống, mắt rưng rưng sắp khóc
-Thôi ngoan nào! Bống cuả a hư quá à!
-Đến nơi chồng phải nhắn tin cho e ngay đấy!
-Rồi rồi! Chồng nhớ rồi! Nào cười cái coi, tiễn chồng đi làm mà mặt méo xẹo thế này à! Ghét chưa kìa
Nó cười véo má e
-Hihi!
-Đấy, phải thế chứ! Người yêu a cười đẹp lắm đó!
-Đáng ghét! Chỉ giỏi nịnh!
E đấm yêu vào ngực nó, nó cười rồi vặn khoá, xe nó chuyển bánh. Nó ngoái lại nhìn, e vẫy tay chào nó, nó vẫy lại. Qua kính chiếu hậu, e còn đứng đấy cho đến khi xe nó khuất dần!
-A cũng đã sẵn sàng rồi e yêu! A sẽ không để người con gái cuả a phải chờ đợi thêm nữa đâu! A yêu e!
Từng câu, từng chữ như khắc vào tim nó, nó kéo nắp mũ bảo hiểm xuống rồi phóng vụt đi, hành trình tạo nên điều ngọt ngào nhất bắt đầu!...................................