- Mami, con muốn mặc bộ đồ màu hồng này cơ.
- Được rồi mà, mẹ chuẩn bị đồ màu hồng cho con rồi mà, con trai ai lại yêu màu hồng thế chứ, Vĩnh Thành con có phải nam nhi không đấy.
- Mami, mami nghi ngờ về khả năng sinh sản của ba con sao, chậc chậc thế thì không được rồi.
Thằng bé Sở Vĩnh Thành này, mấy câu nói này thế mà cũng nghĩ ra để mà nói được, cũng không trách thằng bé được đều tại lão chồng già kia của cô dạy thằng bé toàn mấy thứ linh tinh.
- Mẹ có nói thế đâu, nhưng mà con xem tủ đồ của con đi, toàn những màu dành cho nữ không, thử hỏi sao mẹ không thắc mắc cơ chứ.
- Tại vì con thấy đồ đạc của em bé nhỏ nhà chú Duật Thừa toàn màu hồng nên con cũng muốn có những màu giống em í, sau này em ấy chào đời con sẽ dẫn em ấy chơi lắp ráp các mô hình siêu xe luôn.
- Ông cụ non của mẹ ơi, con của chú Duật Thừa là con gái thì phải chơi những trò dịu dàng, con lại ra chỉ em ấy chơi mấy trò dành cho con trai sao mà được.
Sở Vĩnh Thành đang suy nghĩ đến câu nói của mẹ xem có hợp lí không để biết đường thay đổi lại, nhưng kết quả là cậu nhóc này vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình không đổi khiến Kiều Nhiên Nhiên bó tay với suy nghĩ của con nít mà.
- Vĩnh Thành nó khác hoàn toàn với tính của em luôn đó vợ, chứ thằng bé nó mà thêm cái tính quậy phá, nghịch ngợm của em lúc nhỏ thì có mà còn khổ con nhà người ta, có khi lại còn bị cho ăn nguyên cục đất bùn bẩn vô người oan nữa đó.
- Bắc Thần à, chuyện lâu lắm rồi sao từ lúc có Vĩnh Thành anh cứ khui ra vậy hả...có tin tối nay em cho anh ra ngoài ngủ với con không hả?
- Nếu em thấy làm được cứ tự nhiên, chẳng phải lần nào cũng bị anh tìm cách vô được rồi hành cho liệt giường mấy ngày sao, thế mà vẫn chưa ăn thua gì với em nhỉ...hửm...hay là anh có thể thị phạm ngay tại bây giờ cho em xem luôn.
- Dạ thôi...em chỉ nói vu vơ vậy thôi mà chứ làm gì cho anh ngủ với con đâu...vợ nhớ chồng muốn xỉu...không có chồng vợ cũng ngủ không ngon.
Sở Vĩnh Thành nghe ba mẹ nói chuyện thì đã chạy ra ngoài từ lúc nào rồi không thấy tăm hơi đâu, cậu nhóc chạy ra ngoài để chơi với ông bà và mọi người đặc biệt hơn chính là đứa bé thiên thần đang trong bụng của Candy mới là chính.
- Cô Candy sao mà em bé lâu ra ngoài quá vậy ạ! Con có chuẩn bị đồ chơi cho em ấy rồi, còn có cả bánh kẹo nữa đó cô.
- Hahaha...tiểu Thành à, em bé còn nhỏ chưa chơi được mấy trò của con đâu, con chuẩn bị gì mà sớm thế.
- Con không biết đâu, cô mau cho em bé ra đi để con còn chơi với em í.
- Tiều Thành à, nếu con muốn có em chơi cùng, chú Thừa chỉ con một cách, đó chính là con nói với ba con, ba của con sẽ tìm em cho con.
- Có mà, ba con tối nào cũng nói với con về phòng ngủ một mình thì sẽ mau có em, mà con ngủ một mình cũng lâu lắm rồi mà chưa thấy có em, chú Thành có phải ba con nói sạo không chú.
Câu hỏi ngớ ngẩn của Vĩnh Thành khiến tất cả mọi người có mặt tại đây cười phá lên, tuy thằng bé thông minh lanh lợi, nhưng mấy chuyện này nó làm sao mà hiểu đươợ cơ chứ, đúng lúc đang nói thì vợ chồng Sở Bắc Thần xuống, thấy mọi người đang cùng với con trai đang nói chuyện của vợ chồng cô cười nói vui vẻ khiến Kiều Nhiên Nhiên ngại đỏ mặt, chỉ có mặt của tên chồng bên cạnh cô là nhởn nhơ đến phát ghét mà thôi.
- Tiểu Thành, nay sinh nhật con nên con chỉ cần nói chuyện về con thôi, không cần phải kể lể chuyện của ba đâu.
- Bắc Thần à, cậu có thằng con trai đỉnh lắm đó, thằng bé có thể nói chính là bản sao từ cậu nhưng may quá cái nết thằng nhóc không giống cậu.
- Duật Hành, cậu là bạn tôi mà nói thế có tin tôi đăng xuất cậu khỏi đây không hả?
- Tớ chỉ nói sự thật thôi, cậu có tật giật mình hay sao mà sợ tớ nói cơ chứ, hazzzz đúng là có vợ xong là thành con người khác liền.
Bữa tiệc bắt đầu diễn ra trong sự vui vẻ và hạnh phúc, những nụ cười và những câu chúc tốt đẹp được gửi đến Sở Vĩnh Thành, thiên thần bé nhỏ của Sở Bắc Thần và Kiều Nhiên Nhiên, họ cảm thấy cuộc sống như vậy là quá trọn vẹn và đầy đủ rồi, có ba mẹ bên cạnh và có những người bạn thân tốt xung quanh, và hơn hết là có một mái ấm mà mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến người ta hạnh phúc và xua tan đi tất cả mọi buồn phiền.
- Ba mẹ, tiểu Thành sau này sẽ trở thành một người đàn ông tốt để không phụ lòng ba mẹ đã nuôi dạy tiểu Thành, sau này con sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mẹ được không mẹ.
- Tiểu Thành ngoan lắm, con còn rất nhỏ mà đã suy nghĩ được như thế không uổng công ba đã yêu thương con, nhất định phải trở thành một người đàn ông tốt để làm chỗ dựa cho người bạn đời của con sau này nha.
- Mẹ cũng mong con trai của mẹ trở thành một người có tài và có đức, con chính là món quà quý giá nhất của ba mẹ, ba mẹ yêu con, con trai à!
Hai người đàn ông, một lớn một nhỏ tặng lên má người phụ nữ của đời họ một nụ hôn nhưng mang hai ý nghĩa khác nhau và chỉ có họ mới cảm nhận được, tiểu Thành thì tự tin rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, còn Bắc Thần anh cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp được người vợ tuyệt vời như này và rồi để có một mái ấm thật sự hạnh phúc.
- Đại ca nhỏ, anh mãi mãi thuộc về em.
- Em cũng vậy, cũng sẽ mãi mãi chỉ thuộc về một mình em, em yêu anh chồng à!
CHỤT!
...ΩΩΩΩΩΩ END ΩΩΩΩΩΩ...