"Phó Tổng, thực xin lỗi, tài liệu anh đưa tôi thông tin khá ít, hơn nữa việc anh nói tôi điều tra cách đây đã hơn 20 năm nên..."
Thế Kiệt nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tài liệu, một lúc sau mới dời tầm mắt lên người ngồi đối diện.
"Tất cả những thứ trong đây là sự thật?"
"Đúng.", người đàn ông khẳng định.
"Sự việc này đã xảy ra bao lâu rồi, tôi muốn anh khẳng định lại một lần nữa.", Thế Kiệt nói lời này như muốn nghe được câu trả lời là sự nhầm lẫn của anh ta, sẽ điều tra lại từ đầu.
"Sự việc này đã hơn 5 tháng rồi, tất cả những thông tin được đề cập đến trong tài liệu hoàn toàn là sự thật.", người đàn ông lên tiếng khẳng định lại một lần nữa, nhưng anh ta không biết là câu trả lời của anh ta đã dập tắt mọi hy vọng trong Thế Kiệt.
Thế Kiệt sau khi nghe được lời khẳng định rất chắc chắn từ người đàn ông đó thì khuôn mặt liền đổi sắc, sự hụt hẫng tràn ngập trên gương mặt anh tuấn. Anh đưa tay đóng mạnh tệp tài liệu lại rồi đứng lên, đi đến ngăn bàn lấy một phong bì rồi quay lại đưa cho người đàn ông.
"Được rồi, đây là công của cậu lần này. Tiếp tục điều tra cho tôi."
Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy phong bì dày gật đầu.
"Tôi hiểu, vậy tôi xin phép đi trước."
Nói rồi người đàn ông cất bước ra khỏi phòng làm việc còn Thế Kiệt tiến lại chiếc bàn trà một lần nữa, cầm lấy tệp tài liệu đặt mạnh xuống bàn làm việc, có lẽ anh đang rất thất vọng và tức giận.
*******
Lisa Vy hôm nay ra khỏi nhà từ sớm, lái xe thẳng đến một tòa nhà trong trung tâm thành phố. Sau khi gửi xe xong xuôi, cô ta đi đến nhấn nút thang máy, bước vào rồi thang máy di chuyển thẳng đến lầu 37.
Thang máy vừa mở cửa thì Lisa Vy nhìn thấy một chiếc bàn phía bên trái rất to, cô ta đi đến, vẫn thái độ kiêu ngạo như trước mà nói chuyện.
"Tôi muốn gặp Tổng giám đốc.", Lisa Vy gõ lên bàn.
Lúc nãy đi vào Lisa Vy đến bàn tiếp tân hỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc, đáng lẽ ra tiếp tân không nói nhưng cô ta nói dối là bạn, không tin cứ việc gọi thì cô gái đó sợ liền nói chính xác phòng làm việc của sếp Tổng.
Cô thư ký đang đánh máy thì ngước mắt lên nhìn. Trước mắt là một cô gái tầm 25 tuổi, ăn mặc rất gợi cảm nhưng lại nói chuyện không xem ai ra gì nhưng cô ấy vẫn trả lời lịch sự.
"Cô là ai? Có hẹn trước với Tổng giám đốc không ạ?"
"Tôi là Lisa Vy, tất cả ai cũng đều biết điều này. Tôi không hẹn trước nhưng tôi có việc gấp cần gặp sếp của các người.", Lisa Vy tỏ vẻ tự hào khi giới thiệu bản thân mình.
Cô ta thật kiêu ngạo, là diễn viên nổi tiếng thì sao chứ? Cũng là đi cửa sau thôi mà, báo chí có nói đầy ra kia, có cần lên mặt vậy không chứ, cô thư ký nghĩ thầm.
"Vậy tôi không thể giúp được cô, nếu không hẹn trước thì rất khó."
"Tôi nói là có việc gấp muốn gặp Tổng giám đốc, là việc gấp, vào trong thông báo đi.", Lisa Vy có vẻ không còn kiên nhẫn.
"Thật xin lỗi, không thể được.", cô thư ký vẫn giữ chính kiến.
"Tôi không hiểu sao cô lại được chọn làm thư ký nữa, ngu xuẩn.", Lisa Vy buông lời chửi rủa.
Cô thư ký cũng bắt đầu tức giận khi bị xúc phạm nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà đáp trả.
"Tôi không quan tâm cô có việc gì quan trọng nhưng cô không hẹn trước rất khó để tôi sắp xếp lịch."
Cô thư ký quá cố chấp khiến Lisa Vy bực bội, đưa tay đẩy mạnh vai cô, khiến cô ngã xuống đất còn mình thì tùy tiện đi đến chỗ cửa phòng Tổng giám đốc.
"Không cần, tôi có thể tự vào, đúng là rắc rối."
Cô thư ký lo sợ mình sẽ bị trách liền đứng dậy đi đến ngăn chặn cô gái trước mặt nhưng lại bị Lisa Vy hất tay thành ra lại bị ngã lần nữa.
"Cô không được vào, không thể.", cô thư ký vẫn tiếp tục kiên trì.
"Phiền phức, tránh ra đi."
Lisa Vy quay lại mắng cô thư ký rồi giậm chân mạnh, sau đó đưa tay nắm lấy tay nắm cửa định mở ra thì đột nhiên người ở bên trong mở cửa làm cô ta giật mình. Hà Phương khẽ nhíu hai hàng chân mày đẹp khó chịu đi ra. Khi thấy cô thư ký của mình ngã sõng soài trên mặt đất thì cô liền đi đến đỡ cô ấy đứng lên rồi như không để ý đến sự hiện diện của Lisa Vy mà hỏi.
"Có chuyện gì? Có ai gây rối hay sao mà ồn vậy?"
"Dạ thưa Tổng giám đốc, có cô gái muốn gặp cô nhưng không có hẹn trước ạ."
Cô thư ký vừa dứt lời thì Lisa Vy nhếch môi đi đến trước mặt Hà Phương, che cả ánh sáng trong sảnh. Hà Phương nghe xong liền quay qua nhìn Lisa Vy, không nói một lời chỉ đưa tay vỗ vỗ vai cô ấy rồi ra lệnh.
"Gọi bảo vệ đưa cô ta ra khỏi đây.", nói xong rồi Hà Phương định quay lại phòng làm việc.
"Cô...cô dám? Được, tôi có chuyện muốn nói cho cô biết nhưng cô không cần thì thôi vậy, đến khi bị cắm sừng thì đừng có mà khóc lóc đấy.", Lisa Vy tức điên lên, xem cô ta là người vô hình sao? Dù sao cô ta cũng là diễn viên nổi tiếng nên khi bị Hà Phương lơ như thế thì cảm thấy rất mất mặt.
Hà Phương vừa nghe câu nói của Lisa Vy thì dừng bước, quay lại nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Hà Phương là một cô gái thông minh, biết Lisa Vy đang nói đến điều gì thì khẽ thở dài rồi ra lệnh lại với cô thư ký.
"Không cần gọi nữa, để cô ta vào."
Nói rồi Hà Phương đi trước vào phòng làm việc, đóng mạnh cửa lại. Còn Lisa Vy không để ý đến thái độ khó chịu của Hà Phương mà nở nụ cười hả hê, liếc nhìn cô thư ký rồi đi đến cửa phòng làm việc...