• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đặng Vũ nhìn thấy Thục Nghi như đã chìm vào giấc ngủ rồi anh mới cất giọng trầm ổn, vừa đủ nhỏ như muốn thì thầm với cô, ánh mắt hướng về phía xa xăm ôm chặt Thục Nghi vào lòng rồi hồi tưởng lại ám ảnh vào 18 năm về trước...

Vào một buổi chiều thu ẩm ướt của cuối tháng 10, từng cơn gió mang hơi ẩm thổi vào ban công tầng hai nơi căn biệt thự rộng lớn ở ven thành phố, bà Ngân ngồi trên một chiếc ghế làm bằng mây hưởng khí trời dịu mát, miệng ngân nga vài câu hát xưa. Lúc này đã giờ chiều, gần đến giờ tan làm của ông Thành, bà Ngân rất thích ngồi ở ban công này vì từ đây có thể nhìn thấy được cổng của căn biệt thự, có thể biết chính xác khi nào chồng bà trở về. Mặc dù cả hai người cưới nhau vì hôn sự đã định trước nhưng trong thật tâm bà đã yêu và ái mộ ông Thành từ lâu, bà luôn ao ước cưới được ông từ khi lần đầu bà nhìn thấy ông trên trang tạp chí của doanh nhân thành đạt. Bà Ngân cũng biết chuyện ông Thành trước khi cưới bà đang yêu một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng nhưng vì gia cảnh không môn đăng hộ đối nên ông Tịnh không chấp thuận. Ban đầu ông Thành nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân này nhưng không hiểu sao một thời gian sau ông lại đồng ý, thậm chí cả nhà trai còn qua hỏi cưới nữa. Bà Ngân không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết người bà cưới và ở bên cạnh suốt đời là ông Thành là được rồi. Có vẻ như bà quá chìm sâu vào hồi ức ngày đó thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phát ra từ đằng sau, một cô người làm lên tiếng với giọng run run.

"Thưa bà chủ, ông chủ đã về ạ. Nhưng..."

Cô người làm ấy chưa nói hết câu thì bà Ngân đã mở toang cánh cửa, miệng cười tươi vội đi xuống lầu. Luôn là như vậy, bà sẽ xuống giúp ông Thành cất đồ, pha nước tắm rồi dùng cơm. Nhưng hôm nay với sự linh cảm của một người phụ nữ, không hiểu sao trong lòng mà lại bồi hồi như dự cảm chuyện gì đó sắp xảy ra, điều xấu chứ không phải là điều tốt. Y như rằng khi bà vừa xuống đến giữa cầu thang thì nghe thấy một giọng nói lớn tiếng phát ra, hình như là của ông Tịnh.

"Con làm gì vậy Thành? Con điên rồi sao?"

Bà Ngân không hiểu gì cả, bước thêm bước nữa, càng gần xuống đến nơi thì âm thanh càng rõ ràng.

"Con không điên, đây là sự thật, mong ba hãy chấp nhận.", giọng ông Thành nghe rất kiên quyết.

"Anh vừa đi làm về đấy à?"

Bà Ngân vui vẻ mở lời đi đến bên cạnh ông Thành. Nhưng điều ngạc nhiên là bên cạnh ông có một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi, là con trai đứng nép vào sau lưng ông, khuôn mặt đó... Bà Ngân kinh ngạc định mở lời thì bị ông Thành cắt ngang.

"Em xuống đúng lúc lắm, anh có chuyện muốn nói.", ông Thành nhìn bà Ngân.

"Thành, im lặng ngay và dắt đứa trẻ này đi.", ông Tịnh giọng phẫn nộ.

"Không, con sẽ không đi đâu cả.", ông Thành nhìn ông Tịnh rồi quay lại đối mặt với bà Ngân, giọng trầm thấp.

"Ngân, không giấu gì em, đứa trẻ này là con của anh."

Bà Ngân mở to mắt kinh ngạc, cái gì đây? Bà nghe như sét đánh ngang tai, không phải chứ? Chắc chắn là chồng bà đang đùa giỡn, có lẽ lâu rồi hai vợ chồng chưa nói chuyện vui vẻ bao giờ.

"Anh đùa à? Con ai đây trông cũng tuấn tú lắm.", mặc dù trí óc bà vẫn thôi thúc rằng đó chỉ là trò đùa nhưng giọng bà vẫn run lên, ông trời, xin ông, chỉ là lời nói đùa...

"Anh không đùa, nó là con của anh cùng Thanh, người yêu cũ vủa anh trước khi anh cưới em."

"Anh....những gì anh nói là thật?", bà Ngân giọng bắt đầu nghẹn ngào.

"Anh xin lỗi, anh đã lừa dối em. Nhưng Kiệt là con anh nên anh không thể nào từ bỏ nó, nếu em không chấp nhận chúng ta có thể li hôn.", ông Thành nói ra điều nhẹ tênh như chuyện rất đỗi hiển nhiên.

"Anh muốn li hôn với em? Anh coi em là gì chứ? Em là vợ của anh mà, là vợ hợp pháp đấy sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh có còn là Thành mà em quen biết không? Còn Vũ, con của chúng ta nữa. Anh đang làm gì thế hả?", bà Ngân khóc lóc, tay đánh thụp liên tục vào người ông Thành. Phải, người chồng bà yêu thương bấy lâu nay lại làm ra điều có lỗi với bà, rốt cuộc là tại sao?

"Em có thể xem Kiệt là con của mình, như thế chúng ta vẫn sống một gia đình hạnh phúc, được không?", ông Thành nắm lấy tay bà Ngân.

"Xem đứa trẻ này là con của mình? Anh ra ngoài vui vẻ để bây giờ em phải chịu thế này sao? Anh nhẫn tâm quá đấy. Em sẽ không chấp nhận đứa trẻ này, em chỉ có một đứa con là Vũ thôi.", bà Ngân nấc lên.

"Kiệt dù sao vẫn là con anh, em xem nó như đứa con còn Vũ sẽ được thêm một đứa em trai."

"Con không cần, đưa nó biến khỏi mắt con.", Đặng Vũ từ đằng sau hét lên. Anh vừa đi học về, không ngờ tâm trạng đang vui vẻ vì được điểm tốt không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này, mẹ anh cũng khóc không ra hơi khi nghe thấy sự thật trớ trêu đó. Nói xong anh lướt qua mọi người chạy thẳng lên phòng.

"Vũ..." bà Ngân gọi Đặng Vũ nhưng anh lại không nghe thấy, tâm trạng cực kì không tốt bà sợ con trai mình gặp bất ổn liền quay lại ném thẳng vào người ông Thành một ánh mắt lạnh giá cùng giọng nói băng lạnh.

"Anh là một người chồng cùng người cha tồi, nếu Vũ có chuyện gì tôi sẽ không tha thứ cho anh.", với vị trí là một người mẹ bây giờ bà Ngân chỉ quan tâm đến một người, đó chính là con trai mình, bà chấp nhận bị chồng lạnh nhạt còn hơn là mất đi đứa con.

"Ta không còn gì nói với con nữa. Con xem lại mình đi chỉ vì thú vui của mình mà bây giờ người lãnh hậu quả là vợ và con trai con. Thật nực cười.", ông Tịnh tức giận phun ra lời cuối rồi cũng rời đi, thật là một nỗi ô uế cho gia đình này.

Nhưng rồi dù cho tranh cãi hay bị cha, vợ cùng đứa con trai lạnh nhạt thì ông Thành vẫn giữ nguyên ý định nuôi dưỡng Thế Kiệt. Từng ngày trôi qua Thế Kiệt sống trong sự lạnh nhạt của bà Ngân cùng người anh trai cùng cha khác mẹ là Đặng Vũ, niềm an ủi duy nhất chính là ông Thành và ông Tịnh, dù trước đó có tức giận thế nào nhưng cũng là máu mủ ruột thịt nên ông Tịnh cũng bỏ qua mà yêu thương đứa cháu trai này. Thế Kiệt sống trong căn nhà như là cái gai trong mắt Đặng Vũ, mỗi lần đứa em trai này nói gì anh cũng kêu câm miệng, đuổi đi hay im lặng lướt qua không chú ý đến, còn bà Ngân, nhìn thấy Kiệt như thấy sự chua xót mà người chồng bà hết mực yêu thương phản bội mình, bà luôn cố gắng nhẫn nhịn vì muốn cho con trai mà có một gia đình hoàn chỉnh nhưng cứ thế này thật sự bà không thể tỏ ra như không có chuyện gì được.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một buổi chiều ẩm ướt cùng không khí se lạnh ùa đến bên trong căn biệt thự rộng lớn. Bà Ngân đang đọc tạp chí trong phòng khách bỗng nhiên chiếc cửa gỗ lớn bị ai đó đẩy mạnh ra, bà giật mình ngước mắt lên thì thấy một bóng dáng người phụ nữ đứng ngay giữa, thở hổn hển, phía sau còn có một người giúp việc chạy theo.

"Xin lỗi bà chủ, tôi đã cố gắng ngăn rồi nhưng bà ấy nhất định xông vào ạ."

"Được rồi, cô đi làm việc đi.", bà Ngân lạnh lùng ra lệnh.

Không đợi đến bà Ngân lên tiếng, người phụ nữ kia đã lớn tiếng như không giữ được bình tĩnh.

"Thế Kiệt ở đâu? Tôi muốn gặp nó."

"Cô là?", bà Ngân nhìn người phụ nữ đối diện với ánh mắt ngờ vực, người này là...? Gương mặt này, thằng bé đó quả thật rất giống...

"Tôi là....", người phụ nữ giọng run run.

"Là mẹ của Thế Kiệt?", bà Ngân thẳng thắn đưa ra nghi vấn.

"Đúng, tôi là mẹ của Thế Kiệt. Tôi biết ngày hôm nay tôi đột ngột đến đây là thất lễ, là không nên nhưng xin cô, tôi thật sự rất nhớ thằng bé, tôi có thể gặp nó được không?", giọng người phụ nữ như sắp khóc.

"Thật nực cười! Tôi chưa thấy người phụ nữ của chồng bên ngoài lại dám thẳng thừng đến tận nhà tìm con, cô là người đầu tiên.", bà Ngân cười đắng, sao có thể chứ? Một mình đứa con ngoài giá thú kia đã làm bà đau đớn đến tột cùng nhưng bà quả thật không ngờ người phụ nữ bên ngoài của chồng mình là là cô ta. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, bà chỉ là người thua cuộc???

"Cô muốn nói hay đối xử với tôi như thế nào cũng được, nhưng hãy cho tôi gặp Thế Kiệt trước có được không?"

"Thằng bé đi học, một chút nữa sẽ về."

Bà Ngân vừa mới dứt lời chiếc cửa gỗ lại một lần nữa được mở ra, hai đứa trẻ đi vào, đằng sau còn có một người đàn ông bóng dáng cao lớn theo sau. Vừa mở cửa, cậu nhóc nhỏ đã thấy người phụ nữ trước mặt liền nở nụ cười toe toét, vội chạy đến ôm chầm lấy rồi giọng vui vẻ:

"Mẹ ơi, mẹ đến đón con đấy à? Con nhớ mẹ lắm."

Người phụ nữ hạnh phúc khi gặp lại đứa con của mình, những giọt lệ như kìm nén rất lâu cũng không chịu được mà trào ra:

"Kiệt, con vẫn ổn chứ? Con sống ở đây có vui không? Mẹ thật sự rất là nhớ con."

Người đàn ông phía sau cũng không ngần ngại tiến đến, sau một lúc nhìn cảnh mẹ khóc con cười thì cũng ngồi thấp xuống, ôm lấy hai mẹ con, hai cánh tay xoa xoa lưng của người phụ nữ và Thế Kiệt:

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa có được không? Hai mẹ con lại gặp được nhau rồi."

Bà Ngân đứng đằng sau một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Đặng Vũ, một tay siết chặt thành nắm đấm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là nhà của bà, chồng cũng là chồng của bà, viễn cảnh trước mặt này như là cảnh trùng phùng của một gia đình thế? Họ có coi bà ra gì không? Còn ông chồng mà bà hết mực yêu thương khi hành động như thế có nghĩ đến cảm nhận của bà không? Nhất là đứa con của hai người? Sau tất cả thì hai mẹ con bà như người thừa trong mối quan hệ này vậy? Như không thể giữ được bình tĩnh nữa, bà Ngân cất giọng lạnh lùng cùng ảm đạm:

"Đặng Vũ và Thế Kiệt lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm học bài."

Nếu Đặng Vũ vâng dạ nghe lời đi lên trước thì Thế Kiệt vẫn bướng bỉnh ôm chặt lấy người phụ nữ:

"Có thể cho con ở lại với mẹ một chút không?"

"Con bắt đầu không biết nghe lời từ khi nào?"

Một câu nói sắc lạnh của bà Ngân cũng đủ làm một đứa trẻ 5-6 tuổi phải sợ hãi. Thế Kiệt đành rời khỏi vòng tay của người phụ nữ đi lên lầu mặc cho sự níu kéo của người mẹ lâu ngày mới gặp lại đứa con của mình. Sau khi đợi cả hai đứa trẻ lên lầu, bà Ngân mới lên tiếng:

"Cô hãy rời khỏi đây."

Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn bà Ngân, trong đôi mắt vẫn còn chứa đầy lệ, giọng run run:

"Xin cô, hãy cho tôi ở lại thêm một chút nữa được không? Tôi muốn nhìn thấy thằng bé, lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau."

"Như thế này là quá đủ, đi đi."

"Em hãy để cô ấy ở lại chút nữa đi, cũng không có việc gì quan trọng cả.", ông Thành im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy? Việc cô ta xông vào đây gặp Thế Kiệt là em đã quá nhân nhượng rồi."

"Xin cô, chỉ là một chút nữa thôi, cô cũng làm mẹ nên cô hiểu sự chia cách là đau đớn đến thế nào mà.", người phụ nữ vừa khóc vừa cầu xin.

Mặc cho lời cầu xin và những giọt nước mắt đầy đau đớn của người phụ nữ cùng lời nói của ông Thành, bà Ngân không còn cách nào khác liền đưa tay túm lấy cánh tay của người phụ nữ kéo đi về lối cửa ra vào.

"Cô hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn."

"Xin cô, làm ơn đi có được không?"

Tiếng tranh cãi cùng hành động lôi kéo của hai người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà, ra đến trước cổng căn biệt thự, bà ngân đưa tay đẩy người phụ nữ qua chiếc cổng nhỏ dành cho người đi bộ. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xong nhưng bất chợt người phụ nữ lại giơ tay níu lấy cánh tay mà tiếp tục nài nỉ.

"Xin cô....xin cô...", giọng người phụ nữ càng trở nên yếu ớt không còn chút sức lực, những giọt nước mắt đã làm đôi mắt to trở nên sưng húp.

Bà Ngân có vẻ như không còn giữ được bình tĩnh, đưa tay đẩy tay người phụ nữ đang níu lấy tay áo mình, giọng tỏ vẻ khó chịu pha cùng chút giận dữ:

"Tôi nói lại lần cuối, cô hãy rời khỏi đây, nhà tôi không đón tiếp cô."

Trời bắt đầu nổi gió, mây đèn ùn ùn kéo đến...

"Cô có hiểu tôi nói cái gì không? Buông tay ra và rời khỏi đây, mau đi. Việc cho cô vào thăm con là quá nhân nhượng rồi.", bà Ngân tiếp tục lớn giọng đẩy người phụ nữ về phía cổng ra vào.

"Em làm gì vậy, ngưng lại đi. Anh nói em có nghe không?", ông Thành nhìn dáng vẻ tội nghiệp của người phụ nữ bị vợ mình xua đuổi, giọng tỏ vẻ đau xót, lên tiếng can ngăn.

"Sao tôi phải nghe anh nói chứ? Anh đã làm gì với tôi, anh xem lại đi, chuyện như thế sao anh bảo tôi bình tĩnh cho được?", bà Ngân giơ tay kéo áo của người phụ nữ, bà đã không giữ được bình tĩnh khi chồng mình lên tiếng bênh vực người phụ nữ đó rồi hét lớn.

"Nghe anh, buông ra có được không?", ông Thành đưa tay dùng sức kéo tay bà Ngân ra, hơn nữa ra hiệu cho người phụ nữ chạy đi.

"Đến cuối cùng trong mắt anh tôi chẳng là gì cả.", trên gương mặt tràn đầy nước mắt của bà Ngân xuất hiện một nụ cười đắng.

"Em đừng nghĩ như vậy, hãy tha cho cô ấy đi."

"Tha, anh bảo tôi tha thứ làm sao đây? Hai người tôi tin tưởng nhất lại phản bội tôi, anh bảo tôi nên thế nào cho phải?", bà Ngân giơ tay đánh mạnh vào lồng ngực người đàn ông, tiếp tục khóc lóc.

"Em bình tĩnh đi, nghe anh nói đã, em không bao giờ chịu lắng nghe người khác nói thì làm sao có thể giải quyết được chứ?"

Ông Thành có vẻ không còn kiên nhẫn, hai tay bóp chặt bả vai bà Ngân lay mạnh, không ngờ trượt tay cộng với việc bà đứng không vững...

"A......"

Một tiếng la thất thanh vang lên, một cảnh tượng không ai có thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Trong một cơn mưa tầm tã, tại con đường lớn trước cổng căn biệt thự đã xuất hiện những vũng máu đỏ đang lan ra từ cơ thể của một người phụ nữ, phía trước là một chiếc xe bốn chỗ màu trắng dừng lại. Những người chứng kiến đều đứng chết lặng tại đó, trong không gian như không một tiếng động lại xuất hiện một tiếng hét thất thanh từ trong căn biệt thự phát ra. Ông Thành lặng lẽ quay đầu lại, một cậu bé trạc độ 7-8 tuổi từ trong sân vườn căn biệt thự chạy ra, những giọt nước mắt cũng từ từ lăn dài trên gương mặt non trẻ. Đặng Vũ chạy ngay đến bên bà Ngân đang nằm bất động trên đường, vừa khóc vừa lay tay bà:

"Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này, mẹ mở mắt ra đi."

Ông Thành đứng chết lặng nãy giờ thấy cậu con trai của mình dầm mưa ngồi bên cạnh mẹ, ông tiến tới kéo Đặng Vũ ra vì sợ hình ảnh đẫm máu này sẽ làm anh lo sợ.

"Vũ, vào nhà, ba sẽ đưa mẹ đi bệnh viện."

"Mau, ba mau đưa mẹ đi bệnh viện đi.", Đặng Vũ mắt đầy đau xót nhìn bà Ngân rồi bắt lấy tay ông Thành.

Tại bệnh viện....

Cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ cùng cô y tá bước ra, Đặng Vũ nhìn thấy tiền chạy nhanh đến trước, giọng hối hả:

"Bác sĩ, mẹ con sao rồi?"

Vị bác sĩ nhìn Đặng Vũ với ánh mắt đầy đau lòng cùng sự tiếc nuối, giọng ông trầm xuống nói một câu nói duy nhất rồi bỏ đi.

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Một câu nói của vị bác sĩ khiến không gian như chết lặng. Ông Thành đứng yên như bị chôn chân còn người phụ nữ thì ngã quỵ xuống đất, hai hàng nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống.

"Chính bà, chính bà đã hại chết mẹ tôi.", Đặng Vũ với ánh mắt hung tợn, tay siết thành nắm đấm đi đến bên cạnh người phụ nữ tức giận đẩy cô ta ngã người ra đằng sau. Đúng là khi tức giận một đứa trẻ cũng có một sức mạnh như vậy, nhất là khi đứa trẻ ấy bị cướp mất người mẹ mà nó yêu thương.

"Vũ, con làm gì vậy?", ông Thành can ngăn anh.

"Bà có tư cách gì mà làm mẹ tôi ra như thế? Trả mẹ cho tôi.", Đặng Vũ tức tối đấm vào hai bên vai của người phụ nữ.

"Đủ rồi Vũ. Em đi đi", câu nói đầu ông Thành dành cho Đặng Vũ, câu nói sau lại nhìn người phụ nữ mà nói.

"Ba, chính bà ta đã hại chết mẹ, sao ba có thể..."

"Là do ba lỡ tay xô ngã mẹ con, không phải do cô ấy.", ông Thành lên tiếng cắt đứt lời nói của Đặng Vũ.

Bàn tay vẫn đang đấm vào người phụ nữ trở nên bất lực buông lơi, Đặng Vũ thật sự bị shock. Anh không thể ngờ ông Thành lại vì người phụ nữ đáng chết ấy mà lên tiếng bênh vực, còn thẳng thừng thừa nhận chính ông đã đẩy bà Ngân ngã dẫn đến tai nạn thương tâm. Đó là người ba anh luôn tôn trọng và là tấm gương anh muốn noi theo ư?...

Nói đến đây, Đặng Vũ nhắm nghiền mắt, vòng tay ôm lấy Thục Nghi cũng như siết chặt hơn, có lẽ đây là nỗi đau mà vĩnh viễn anh không thể quên.

"Đó là lý do anh luôn thấy Thế Kiệt như một cái gai trong mắt?", Thục Nghi nãy giờ giả vờ ngủ cũng không kiềm nén được câu hỏi đang dâng trên trong lòng mà hỏi Đặng Vũ.

"Ngủ thôi, trễ rồi.", Đặng Vũ không trả lời câu hỏi mà ôm chặt lấy Thục Nghi chìm vào giấc ngủ, có lẽ anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nhất là khi đang ở bên cạnh cô...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK