- Con nhìn vợ đến sắp lòi mắt ra ngoài rồi đấy.
- Mẹ này.
Tuấn Hạo khẽ cười lấy miếng táo trên bàn cắn một miếng đưa tới trước miệng cô. Tâm Nhi khẽ cười cắn một miếng nhỏ. Đưa tay lau nhẹ khóe môi anh
- Anh đừng nhìn em nữa.
- Em xinh đẹp như vậy...anh không cưỡng lại.
- Nịnh bợ.
Bà Lăng thở dài đưa tay vỗ vỗ tay bà Nhược lắc đầu
- Xem ra, chúng ta làm bóng đèn rồi.
- Haha, vẫn là nên về thôi.
- Phải phải, mau về thôi.
Tâm Nhi ngượng đỏ cả mặt đẩy anh ra. Tuấn Hạo hí hửng hôn chụt lên má cô. Trừng mắt nhìn anh, Tâm Nhi ái ngại nhìn qua hai mẹ
- Ngồi chơi đã ạ...anh ấy có chút phiền phức.
- Không sao, hai tụi ta hiểu hết mà. Về thôi chị sui.
- Ơ...mẹ...
- Không sao, mẹ về đây.
- Dạ vâng...hai mẹ về cẩn thận ạ.
Lăng Tuấn Hạo đợi khi hai mẹ ra về liền nhìn qua cô hí hửng, vui vẻ. Tâm Nhi liếc xéo anh trách móc, Tuấn Hạo chun môi làm nũng
- Em như vậy lại nghĩ anh phiền phức...đau lòng anh đó.
- Mặc kệ anh, anh làm em xấu hổ chết đi được.
Tuấn Hạo im lặng một chút rồi lại quay sang ôm lấy cánh tay cô. Bày ra khuôn mặt cún con ngước lên chăm chăm tạo ra vẻ long lanh, đòi hỏi. Tâm Nhi nhíu mày, đôi mắt xoáy sâu vào mắt anh. Đến cuối cùng vẫn không hiểu anh muốn gì đành hôn chụt lên môi anh
- Anh muốn gì sao?
- Vợ à, mình đi dạo một chút nhé. Hôm nay, trời cũng không quá nắng. Rất thích hợp để đi hẹn hò.
- Hẹn hò? Đi đâu?
- Công viên, anh thấy mấy người yêu nhau hay đến công viên ấy.
- Đồ trẻ con nhà anh. Được rồi, đợi em lên phòng thay đồ một chút.
Tuấn Hạo lẽo đẽo theo sau cô. Tâm Nhi nhìn theo anh nhưng vẫn im lặng mặc anh muốn làm gì thì làm. Mở cánh cửa tủ quần áo, cô mải miết tìm đồ thì trước mặt xuất hiện một chiếc áo trắng với họa tiết hai chú gấu hôn nhau ở giữa làm điểm nhấn nổi bật. Lăng Tuấn Hạo đưa qua cô
- Mặc đồ đôi với anh đi.
- Là anh đặt sao?
- Ừm, xinh chứ?
Trên tay còn lại của anh là một chiếc áo giống y hệt của cô. Tâm Nhi khẽ cười lấy ra trong tủ một chiếc quần jeans ngắn. Cầm lấy chiếc áo từ tay anh, cô vui vẻ vừa hát vừa tiến vào phòng tắm thay đồ. Bên ngoài, Lăng Tuấn Hạo cũng tranh thủ thay luôn bộ quần áo đôi với cô.
Cả hai nắm tay nhau bước xuống phố, Tâm Nhi nắm chặt lấy tay anh. Cả hai cứ vậy vui vẻ dạo quanh khu công viên. Tuấn Hạo kéo cô lại chỉ về khu trò chơi giải trí
- Có muốn chơi một chút không?
- Ưm...chỉ muốn đi dạo thôi. Hôm nay, rất lười.
- Vậy đi uống trà sữa thì sao?
Tâm Nhi vui vẻ khi nhắc đến đồ uống yêu thích, ánh mắt vì vậy mà cũng sáng lên lập tức gật gật cái đầu nhỏ. Tuấn Hạo bật cười xoa đầu cô, cả hai nắm tay nhau bước vào một quán trà sữa gần đó. Nhìn qua menu một chút, Tâm Nhi chỉ vào ly trà sữa matcha bắt mắt
- Ông xã, em muốn uống cái này.
- Được rồi, làm giúp tôi ly này nhé.
Anh quay sang nói với nhân viên, chăm chú đưa ánh mắt nhìn cô, khóe môi lúc nào cũng trong trạng thái khẽ cong lên. Đón nhận lấy ly trà sữa, Tâm Nhi vui vẻ nhượng quyền trả tiền lại cho anh. Cả hai tiếp tục nắm tay nhau bước dạo trên phố. Tuấn Hạo nhìn qua cô đang mải miết quan tâm ly trà sữa mà bật cười
- Vợ ơi, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?
- Em muốn...Seoul Hàn Quốc!!
- Được, vậy sẽ đi Hàn Quốc.
Tâm Nhi cười híp mắt uống một ngụm trà sữa lớn rồi phồng má lên nhìn anh. Tuấn Hạo phì cười nhìn dáng vẻ trẻ con của cô, không kìm chế nổi đành đưa tay ngắt nhẹ chiếc má căng tròn kia
- Em là con heo sao?
- Em không phải là heo, em là vợ của anh!
Cả hai bật cười, Tuấn Hạo cúi xuống hôn chụt lên môi cô như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng môi vừa chạm môi, vị ngọt ngào của trà sữa vô tình lại lan tỏa khắp khoang miệng khiến anh không kiềm chế được mà cuốn cô vào nụ hôn sâu. Tâm Nhi trợn mắt đẩy anh ra, giữa đường giữa xá anh lại có thể tự tiện hôn cô như vậy. Dứt nụ hôn cô đã nhăn mặt càu nhàu anh khiến anh phì cười đưa tay ngắt nhẹ mũi cô
- Aaa sao vợ anh lại dễ thương thế này.
Chỉ mới lên kế hoạch đó thôi nhưng chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật của họ cũng nhanh chóng diễn ra. Tâm Nhi hí hửng kéo vali từ trên lầu xuống nhà khiến Tuấn Hạo lo lắng
- Tâm Nhi, từ từ thôi em. Lỡ té thì biết làm sao đây?
Tâm Nhi vui vẻ đứng đợi anh. Cả hai được trợ lý đưa ra sân bay. Bước xuống xe, Tâm Nhi hí hửng kéo vali vào trong. Bộ váy trắng nhẹ nhàng của cô chính thức thu hút được sự chú ý của người qua lại. Một bộ cánh nhẹ nhàng nhưng lại năng động vì được cô phối cùng với giày bata cùng màu.
Lăng Tuấn Hạo cũng không hề kém cạnh, trên người là chiếc áo from rộng trắng trơn kết hợp cùng một chiếc quần jeans bụi bặm và bata trắng. Ở cổ áo còn cố tình cài một chiếc kính đen nổi bật khiến tổng thể vô cùng hút mắt.
Cả hai sánh bước bên nhau khiến xung quanh không khỏi trầm trồ vì sự xứng đôi, vừa lứa. Đến khi bước lên máy bay. Tâm Nhi ngồi cạnh anh thích thú chọt chọt vào chiếc má lún
- Chồng em có má lún dễ thương chết mất.
- Thật vậy sao?
- Thật mà, để em chọt chút nào haha. Nó lún sâu như vậy bảo sao anh không giàu.
Tuấn Hạo đưa tay cản tay cô đang nghịch ngợm trên má mình lại. Cả hai vui vẻ một lúc thì máy bay cất cánh mà lúc này cô cũng bắt đầu buồn ngủ. Dựa vào vai anh, cô thoải mái nhắm mắt đánh một giấc đến khi máy bay hạ cánh.
Lúc đi vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây Tâm Nhi uể oải bấy nhiêu. Chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ nên mọi thứ cô đều làm một cách chậm chạp và ngán ngẩm. Tuấn Hạo thấy cô như vậy nhanh tay kéo luôn vali cho cô
- Mệt lắm sao? Em bị say máy bay?
- Không có, chỉ là buồn ngủ.
Tuấn Hạo phì cười nhìn cô uể oải, đi đứng cũng trở nên bất cần đời hẳn. Tìm một khách sạn lớn, Tuấn Hạo nhanh chóng làm thủ tục thuê phòng. Tâm Nhi vừa mở cửa phòng đã như bay chạy lại phía giường hạ người xuống lăn tròn vài vòng
- Chồng ơi, em yêu anh~
Tuấn Hạo khẽ cười, anh không quan tâm tới cô, ném chiếc áo khoác sang một bên rồi hạ người xuống giường nhắm mắt lại. Tâm Nhi không hài lòng, lăn lại phía anh vòng tay ôm chặt lấy lay lay người anh
- Ông xã.
- Hửm?
- Anh mau nói anh cũng yêu em đi!!
- ...
Thấy Tuấn Hạo im lặng cô liền chun môi lay mạnh người anh hơn nữa. Vẫn không có câu trả lời nào đáp lại khiến cô bực tức leo hẳn lên người anh mà nằm xuống
- Mau nói anh yêu em! Nếu không sẽ đè chết anh.
- Em mau xuống đi, nặng chết anh rồi.
- Không xuống, mau nói anh yêu em.
Tuấn Hạo nhìn xuống cô rồi lật mạnh người khiến cô rơi xuống giường. Anh lâp tức nằm đè lên người cô, cả cơ thể cường tráng trực tiếp giam cô dưới thân mình. Hai tay anh nắm chặt tay cô áp lên đỉnh đầu
- Cả chuyến bay dài như vậy em xem ra không mệt?
- Không mệt, mau nói anh cũng yêu em!!
Tuấn Hạo bật cười nhìn cô, ánh mắt ôn nhu hiện rõ nét tình tứ xoáy sâu vào đôi mắt trong veo đầy mị tình của cô
- Anh yêu em.
Dứt câu nói đã trực tiếp áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn ướt át không chỉ dừng lại ở môi mà còn di rời xuống chiếc cổ trắng ngần. Tâm Nhi ưỡn người ra sau, lấy tay ra khỏi tay anh chủ động đặt lên đầu anh. Luồn tay vào mái tóc đen, ấn anh vào vùng cổ non mềm mà thở dốc.
Lăng Tuấn Hạo đưa tay kéo áo cô qua bên vai, bắt đầu tham lam vùi mặt vào vòng một căng tròn. Trong chốc lát, cơ thể cả hai đã không còn một manh vai. Tâm Nhi ngửa người ra sau chịu những lần ra vào đầy khoái cảm của anh
- Hạo...chậm...chậm một chút...aaa...ưm..
- Chậm thế nào cơ?
- Ưm...anh đừng đùa...khó chịu em...
- Chẳng phải em bảo anh chậm lại sao?
- Ưm...nhanh đi...híc...sâu quá...Hạo...aaa... ông xã...
Tuấn Hạo phì cười cúi xuống hôn lên môi cô. Bên dưới mạnh mẽ ra vào mang đến những xúc cảm cao trào cho cả hai. Từng âm thanh rên rỉ thở dốc bủa vây, Tuấn Hạo ghé đến bên tai cô khẽ thì thầm lời ngọt ngào
- Vợ à, anh yêu em.