- Tâm Nhi, mẹ con bị làm sao vậy?
- Con cũng không biết...con xin lỗi ba...là do con.
Ông Lăng ngồi xuống bên cạnh, Tâm Nhi không kiềm nổi nước mắt nữa. Một giọt rồi hai giọt cứ vậy lăn dài trên má cô. Hai tay cô đan chặt lại thầm cầu mong mọi chuyện sẽ sớm qua đi, mẹ chồng cô cũng tỉnh lại. Chỉ cần bấy nhiêu thôi thì bất cứ thứ gì cô cũng đánh đổi.
Lăng Tuấn Hạo nãy giờ vẫn một mực im lặng. Là do anh đang không biết làm gì ngoài chờ đợi hay là anh tiếp tục với vòng suy nghĩ luẩn quẩn rằng chính cô là kẻ hãm hại bà Lăng. Càng nghĩ, Tâm Nhi lại càng khóc nhiều hơn. Cô không biết tại sao dạo gần đây bản thân lại gặp những chuyện như vậy. Lùi không được, tiến không xong. Không có một cách nào để cô có thể hóa giải những hiểu lầm chồng chất hiểu lầm này.
Đèn cấp cứu sáng liên tục suốt một giờ đồng hồ. Bên ngoài vẫn cứ căng thẳng chờ đợi kết quả. Nếu bà Lăng thật sự xảy ra mệnh hệ gì, thì có lẽ cuộc đời Tâm Nhi cô sau này sẽ nhơ nhuốc lắm. Mà ngay chính bản thân cô cũng sẽ cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nếu lúc đó, cô không bỏ ra ngoài thì có phải bà Lăng sẽ không xảy ra cớ sự như vậy?
Cánh cửa phòng cấp cứu mở, vị bác sĩ bước ra ngoài thở dài nhìn mọi người trước mặt. Tuấn Hạo mất bình tĩnh vội vàng chạy lại hỏi bác sĩ
- Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?
- Qua cơn nguy kịch rồi, nhưng sao trong nước truyền lại có một lượng thuốc kích thích thần kinh vậy? Lại còn là loại rất nặng. Cũng may là cấp cứu kịp thời, nếu không thì bệnh nhân không biết sẽ đi về đâu.
- Thuốc kích thích thần kinh loại nặng?
- Phải, hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân do đâu, chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra lại nước từ bệnh viện.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Bệnh nhân sẽ được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người lên đó trước giúp chúng tôi.
- Dạ vâng.
Vị bác sĩ chỉ khẽ gật nhẹ đầu, bước đi. Tâm Nhi như trút được những gánh nặng trong lòng thở phào. Ông Lăng bên cạnh vỗ vỗ vai cô trấn an một chút rồi cũng rời đi. Tâm Nhi nhìn theo bóng lưng ông, cô đưa mắt nhìn qua anh, đứng dậy bước vài bước cúi gằm mặt nói nhỏ
- Tuấn Hạo...em xin lỗi...em...
Anh bỏ ngang câu nói của cô rời đi không thèm quan tâm cô đang đau khổ thế nào. Nước mắt Tâm Nhi lại chảy xuống. Cô không biết bây giờ nên làm gì nữa, cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao lại bắt cô phải chịu đựng những việc mà cô không làm? Là ông trời đang muốn trêu ngươi cô hay là do kiếp trước cô làm việc ác để kiếp này phải gặp báo ứng.
Gạt đi hai hàng nước mắt, cô đứng dậy đi về hướng phòng chăm sóc đặc biệt. Ông Lăng nhìn hai người chỉ biết thở dài
- Mẹ đã không sao rồi, tụi con cũng đừng mãi như vậy.
- Con có việc rồi, con đi trước đây!
Lăng Tuấn Hạo lạnh nhạt xoay lưng bỏ đi. Tâm Nhi đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, xót xa trong lòng nhưng lại không dám khóc. Cô sợ ông Lăng nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại phải lo lắng
- Ba, ba chưa ăn gì đúng không? Con xuống căn tin mua gì đó cho ba ăn.
- Không cần đâu Tâm Nhi, ba có mua ở đây rồi. Lại đây ăn với ba.
Tâm Nhi nhìn hai bịch phở trên tay ông, một bịch còn là phở không hành. Cô khẽ cười hạnh phúc, thật may mắn khi gia đình chồng lúc nào cũng yêu thương cô như vậy
- Con cảm ơn ba.
- Con dâu ngoan, đừng khóc nữa. Tuấn Hạo bây giờ mất bình tĩnh nên mới như vậy.
- Ba à, con không sao. Bây giờ thật chỉ mong mẹ có thể sớm tỉnh dậy là con vui rồi.
- Được, nay mai sẽ tỉnh lại ngay thôi.
- Dạ ba.
Buổi sáng cứ vậy kết thúc, Tâm Nhi muốn ở lại chăm sóc bà Lăng nhưng lại bị ông Lăng từ chối. Ông thật sự rất thương vợ mình, từ ngày bà nằm viện ông vẫn luôn chăm sóc bà mà không cần tới bất kỳ ai. Các con có thương thì ghé thăm, còn lại đều do ông gánh vác.
- Vậy con xin phép ba, con về trước.
- Được, về nghỉ ngơi đi con.
Tâm Nhi khẽ gật đầu ra về, ngồi trong xe cô nhớ lại những sự lạnh nhạt của anh dành cho mình. Hít một hơi sâu, cô nhấn ga phóng nhanh về Lăng gia. Dì Lệ vừa thấy cô đã nở nụ cười dịu dàng
- Thiếu phu nhân về rồi.
- Vâng, hôm nay tôi không ăn trưa nên dì không cần chuẩn bị đâu.
Cô xoay người bước lên phòng, thảy chiếc túi xách lên giường rồi ngã người xuống mệt mỏi. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm hờ lại. Cô không muốn đi làm, chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc để quên hết đi những sự việc hôm nay.
Tối hôm đó, Tuấn Hạo vừa về nhà đã bước lên phòng. Anh một chút quan tâm đến cô cũng không có. Chỉ lấy quần áo rồi trở vào nhà vệ sinh tắm rửa. Bước ra ngoài, nhìn cô ngồi ở một góc giường ủ rũ khiến anh cũng không cam tâm
- Đừng tới thăm mẹ nữa.
- Tuấn Hạo...chuyện ban sáng em thật sự không biết. Em là bị...
- Thôi đi!! Em còn tính biện minh bằng chuyện gì nữa đây? Ba nhờ em trông mẹ mà em bỏ đi đâu? Em có biết nếu tôi không lên kịp thì bây giờ đã xảy ra chuyện gì rồi không?
- Em xin lỗi.
- Rốt cuộc em làm ra những chuyện gì rồi? Tôi thật sự càng lúc càng sợ em rồi đó...nếu chuyện hôm nay thật sự là do em làm...thì đúng là tôi đã nhìn nhầm em.
Tâm Nhi nhíu mày ngước mắt lên nhìn anh. Nuốt khan cổ họng, lòng ngực cũng vì tức giận mà phập phồng
- Lăng Tuấn Hạo, anh điên sao mà nói em làm ra loại chuyện đó?
- Từ việc ngã cầu thang đến việc có thuốc trong bình truyền đều có sự xuất hiện của em. Em nói xem tôi phải tin em bằng cách nào? Hay em dự giải thích đó là chuyện trùng hợp?
- Anh...
- Tôi không muốn nói chuyện với em nữa!
Nói rồi anh bỏ ra ngoài. Tâm Nhi ngồi đó khóc nấc lên. Cô thật sự không biết gì cả, rốt cuộc thì cô đã làm sai điều gì để phải gánh chịu những chuyện này.
Một lúc sau, Lăng Mỹ Nhiên cũng về đến nhà. Cả ngày hôm nay đều phải cắm đầu vào công việc nên mọi chuyện ở bệnh viện, một chút Mỹ Nhiên cũng không biết. Ngã người xuống sofa, cô gọi dì Lệ mang cho mình ly nước rồi lại dựa vào thành sofa nghỉ ngơi. Dì Lệ đặt ly nước lên bàn nhìn cô
- Tiểu thư có vẻ rất mệt, uống chút nước rồi lên phòng đi tắm. Tôi sẽ chuẩn bị cơm ra ngay.
- Ừm, thiếu gia và thiếu phu nhân ăn rồi chứ?
- Dạ chưa, thiếu gia hình như đã lên bệnh viện thăm phu nhân còn thiếu phu nhân vẫn đang ở trên phòng ạ.
- Tôi biết rồi.
Mỹ Nhiên bước lên lầu dự đi tắm nhưng khi đi ngang qua phòng cô lại không khỏi nhíu mày khi nghe tiếng khóc nức nở bên trong. Mỹ Nhiên bước lại nhìn qua khe cửa thấy cô đang khóc liền khó hiểu. Đưa tay lên gõ cửa rồi bước vào.
Tâm Nhi nghe tiếng gõ cửa đã ngước mắt lên, vừa nhìn thấy Mỹ Nhiên đã vội đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt
- Em mới về sao? Đã ăn gì chưa?
- Vâng, nhưng sao chị lại khóc vậy?
Mỹ Nhiên ngồi xuống giường cạnh cô. Tâm Nhi ban đầu vẫn một mực không chịu nói nhưng mà Mỹ Nhiên cứ năn nỉ mãi. Cuối cùng cô cũng chịu kể cho Mỹ Nhiên nghe hết tất cả chuyện xảy ra. Mỹ Nhiên bây giờ mới biết chuyện ban sáng nhưng cũng may là bà Lăng đã qua khỏi. Thở dài, ôm lấy chị dâu mình vào lòng, Mỹ Nhiên đưa tay vuốt vuốt vai cô vỗ về
- Không sao đâu...chắc do anh ấy lo cho mẹ quá thôi.
- Mỹ Nhiên, em làm ơn tin chị đi. Chị không đẩy mẹ xuống cầu thang. Cũng không biết tại sao lại có lượng thuốc kích thích thần kinh ở trong nước biển của mẹ...chị không có làm...
- Em tin chị mà, không sao đâu. Chẳng phải mẹ cũng đã qua cơn nguy kịch rồi ư? Chị đừng lo lắng nữa, để mẹ biết chị khóc thì mẹ sẽ không vui đâu.
Dỗ dành Tâm Nhi một lúc, đến khi không còn nghe tiếng khóc nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Đẩy nhẹ Tâm Nhi ra, Mỹ Nhiên đưa tay lau khô đi hai hàng mi giúp cô
- Đừng khóc nữa, em về phòng tắm rửa rồi tụi mình cùng xuống nhà ăn cơm.
- Ừm, mau về phòng tắm đi em.
- Vâng, em sẽ quay lại với chị ngay.
Mỹ Nhiên nhanh chóng về phòng tắm rửa rồi cùng Tâm Nhi dùng bữa tối. Ăn uống xong xuôi, Tâm Nhi muốn tới bệnh viện thăm bà Lăng nhưng Mỹ Nhiên lại muốn cô ở nhà nghỉ ngơi. Cuối cùng vẫn là phải nghe lời em chồng lên phòng. Mỹ Nhiên nhìn theo bóng lưng cô khẽ lắc đầu cầm theo chìa khóa xuống gara.
Đến bệnh viện, Mỹ Nhiên tiến lại quầy tiếp tân hỏi thông tin phòng của bà Lăng. Nhận được số phòng và mã khu, cô nhanh chóng rời đi. Vừa bước tới cửa phòng, nhìn Tuấn Hạo đang chăm sóc bà Lăng, Mỹ Nhiên thở dài lên tiếng
- Ba đâu rồi anh hai?
- Ba vừa ra ngoài một chút, đã ăn tối chưa?
- Em ăn rồi, mẹ vẫn ổn chứ?
- Ừm, vẫn tốt. Bác sĩ bảo có thể ngày mai sẽ tỉnh lại.
- Vậy thì tốt rồi, em ra ngoài một chút!
Mỹ Nhiên bước ra ngoài đứng dựa vào thành lan can nhìn vào góc hành lang, cô nhíu mày nhớ ra gì đó. Liên lạc với giám đốc bệnh viện một chút liền bước vào phòng kiểm soát an ninh
- Chào anh.
- Em là người giám đốc nhờ tôi check camera đúng không?
- Đúng rồi, anh giúp tôi check camera tại tầng 3 khu vực VIP phòng hậu phẫu vào sáng nay!
Người đàn ông kia gật gù check giúp cô. Nhìn vị bác sĩ lén lút đáng nghi kia. Mỹ Nhiên đưa mắt nhìn, vội vỗ vỗ vai người đàn ông lên tiếng
- Người này...sao lại quen vậy nhỉ?...mau dừng lại đi.
- Em quen người này?
- Hình như là vậy...anh phóng to một chút giúp tôi.
Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy dáng người rất quen nhưng lại không thể nhớ ra được ai. Nhìn Mỹ Nhiên hết nhăn mặt lại nhíu mày, người đàn ông kia tò mò lên tiếng tò mò
- Mà em là người nhà của bệnh nhân sáng nay bị bỏ thuốc sao?
- Ừm.
- Như vậy đây chẳng phải là một vụ án sao? Tôi đi báo cảnh sát.
Người đàn ông đứng bật dậy khiến Mỹ Nhiên phải đưa tay vội kéo anh ta lại ngồi xuống ghế. Cô nhìn kỹ màn hình một chút. Cái bóng dáng này thật sự quá quen rồi. Bị cô kiềm hãm, người đàn ông ra sức vùng vẫy
- Này, để tôi đi báo cảnh sát.
- Bằng chứng gì mà báo cảnh sát? Mẹ tôi còn chưa chết cơ mà. Chụp màn hình lại gửi qua mail cho tôi đi.
- Mail của cô là gì?
- L****M*N****@gmail.com
Cô dự bước đi liền quay lại nhìn anh ta. Nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng nham nhở này khiến Mỹ Nhiên bỗng chốc rùng mình
- Anh giúp tôi giữ bí mật được chứ?
- Được, tôi là Song Quân.
- Tôi không cần biết tên của anh.
Mỹ Nhiên liếc xéo Song Quân bỏ đi. Một nụ cười khẽ câu lên, Song Quân nhìn màn hình vuốt vuốt cằm mình
- Tôi giúp em thì có lại được gì không nhỉ?