• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trải qua những giây phút ngọt ngào, Lăng Tuấn Hạo ôm gọn lấy cô trong lòng mình, giam cô vào lòng ngực rắn chắc, ấm áp. Tâm Nhi mệt lả đưa tay dụi dụi mắt, rồi đặt yên vị lên ngực anh

- Ông xã, anh hại em mệt chết rồi.

- Ban nãy, chẳng phải em hào hứng đòi anh mạnh mẽ hơn sao?

- Híc...thì anh cũng phải biết lượng sức vợ anh chứ. Mỗi lần anh làm đều muốn rút cạn sức lực của em...

- Ngoan, anh xin lỗi. Ngủ một lát, khi dậy sẽ dẫn em xuống phố, chịu không?

Tâm Nhi nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Đầu nhỏ khẽ gật gật rồi lại chui rúc vào cơ ngực rắn chắc, yên bình chìm vào giấc ngủ. Lăng Tuấn Hạo yêu thương hôn nhẹ lên trán cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô cọ cọ vài đường, an yên nhắm mắt lại.

Lúc họ tỉnh dậy đã là 6 giờ chiều, Tâm Nhi hít hít mũi làm nũng ôm lấy cánh tay anh. Lăng Tuấn Hạo đưa tay khẽ xoa nhẹ mái tóc cô

- Đi tắm đã rồi chúng ta cùng nhau xuống phố.

- Ừm, anh tắm cho em.

- Được, anh tắm cho em.

Lăng Tuấn Hạo đứng dậy bế bổng cô lên bước vào nhà tắm. Lúc trưa, sau trận kích tình cuồng nhiệt anh đã tẩy rửa cho cô. Bây giờ, chỉ cần tắm qua một chút có thể xong. Được ngâm trong bồn nước ấm, Tâm Nhi thoải mái vươn vai hôn chụt lên má anh

- Chồng yêu, anh muốn ngâm nước cùng em không?

Tuấn Hạo không ngần ngại, cơ thể cường tráng không manh vải bước vào trong bồn cùng cô ngâm nước ấm. Cơ thể cả hai cũng vì vậy mà thoải mái hơn hẳn.

Bước ra ngoài, Tâm Nhi mặc cho mình chiếc áo phông màu xanh rêu phối cùng chân váy caro cá tính. Tuấn Hạo lại mặc áo phông trắng kết hợp cùng quần jeans bụi bặm. Tâm Nhi khẽ cười nhướn người xà vào lòng anh, ngước đôi mắt trong veo lên hệt như một chú cún con

- Em đang rất hạnh phúc đấy, tuần trăng mật vui vẻ.

Tuấn Hạo khẽ cười cúi xuống hôn lên môi cô, hai bàn tay siết chặt vào nhau, chuẩn bị cho những cuộc vui tại Hàn Quốc rộng lớn.

Phố đêm ở Seoul cũng quá đẹp đi, Nhược Tâm Nhi vui vẻ chạy xuống đường phố. Tính cách cô lúc nào cũng hoạt bát và nhanh nhảu như vậy. Làm việc gì cũng hấp tấp khiến Tuấn Hạo ở đằng sau lo lắng nhíu mày gọi với theo

- Tâm Nhi, chậm lại một chút đi. Em té bây giờ!

- Anh sao lại chậm như vậy chứ. Mau lên đi, anh quá lề mề rồi.

Tuấn Hạo bật cười nhìn cô đang vẫy vẫy tay mình lại, chạy nhanh tới bên cô, anh nắm chặt tay cô lại vào tay mình. Tâm Nhi cũng không muốn rời xa anh nên cũng kiềm hãm lại thú ham vui mà đan tay vào tay anh. Chậm rãi cùng anh đi dạo chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Seoul.

Món ăn vặt ở Hàn Quốc phải gọi là nhiều vô kể. Tâm Nhi nhìn thôi đã thấy bụng réo lên liên hồi đòi hỏi. Cô chớp mắt nhìn xung quanh rồi nhìn anh

- Anh thấy gì không?

- Thấy gì?

- Thiên đường đấy!

Anh nhíu mày kéo sát cô lại phía mình. Vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cô siết chặt khẽ cười. Tâm Nhi khó hiểu ngơ mặt nhìn anh, vành tai mẫm cảm bị anh cúi xuống cắn nhẹ khẽ thì thầm

- Anh còn nghĩ thiên đường là lúc anh làm em...

Tâm Nhi chưa để anh nói hết câu vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại. Cô biết anh đang định nói gì liền giơ tay thành nắm đấm, trừng mắt lên cảnh cáo anh

- Anh mà nói lung tung ở ngoài đường là em đấm chết anh đấy.

- Anh có nói gì lung tung đâu chứ, em hung dữ thật đấy. Ở đây, đâu có ai hiểu tiếng bọn mình?

- Thiên đường đối với em là ẩm thực trước mắt, không phải...

- Không phải gì?

- ...

- Không phải lúc anh đưa em lên đỉnh sao?

- Cái tên này, anh mở miệng tử tế, đàng hoàng hơn được không hả? Lăng Tổng nhà anh, liêm sỉ bỏ chó tha à?

- Suỵt, nơi đây không ai hiểu ngôn ngữ của mình đâu. Em la to như vậy mới là gây sự chú ý.

Tâm Nhi đen mặt mặc kệ anh. Cô thích thú chạy lại hàng đồ cay. Gọi hai phần tokbokki rồi nhìn anh nhướn nhướn mày. Tuấn Hạo hiểu ý nhanh chóng lấy ví đưa tiền cho người bán hàng rồi giúp cô cầm một phần. Cả hai cứ vậy ăn hết phần bánh gạo rồi lại lè lưỡi khè nhau.

Tâm Nhi tung tăng chạy đến một góc khác. Cô mua hai xuyên kẹo khói đưa cho anh. Mỗi người một cục đặt ở cửa miệng để khói bay nghi ngút rồi nhìn nhau cười. Tuấn Hạo ôm lấy cô vào lòng khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng

- Ăn vặt nhiều không tốt, một lát nhất định phải ăn thêm cơm hoặc mì đấy.

- Em biết rồi mà.

Tung tăng khắp đường phố Seoul. Tâm Nhi cứ hết chạy rồi nhảy, đường phố mỗi lúc một đông đúc. Tâm Nhi ban đầu còn kìm hãm tính ham vui, giờ đây đã lại nhanh nhảu chen chúc vào đám đông xô bồ chỉ để xem đoàn diễn xiếc vui mắt. Lăng Tuấn Hạo chau mày, mới thấy cô ngay đó bây giờ đã mất hút. Đảo mắt qua lại cả hai đã tách khỏi nhau giữa chốn người lúc nào mà không hay.

Tuấn Hạo bắt đầu hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm cô khi đoàn người kia rời đi. Ánh mắt đã khẽ đỏ lên, ráo rít nhìn xung quanh tìm kiếm, miệng liên tục gọi tên cô

- Tâm Nhi, em đâu rồi? Tâm Nhi...Tâm Nhi...có nghe anh gọi không? Mau trả lời anh, Tâm Nhi.

Anh chạy theo con đường phía trước mà tìm cô nhưng mãi vẫn chẳng thấy. Tìm đến điện thoại liên lạc cho cô thì lại báo thuê bao. Trong lòng anh đã nóng lên, lo lắng không ít. Đáy mặt hiện rõ nét lo sợ và hoang mang. Vừa chạy vẫn vừa gọi tên cô trong nỗi bất an vô thức

- Tâm Nhi...em đang ở đâu vậy?

Anh sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với người bản xứ nhưng không phải ai cũng hiểu anh đang nói gì. Tuấn Hạo chỉ còn biết bất lực dùng đến tay chân để diễn tả cô nhưng vẫn không có được kết quả mong đợi.

Tâm Nhi vẫn chẳng hay biết gì mà vui vẻ chạy lung tung khắp mọi nơi. Nhìn một cửa hàng đầy vòng và đồ lưu niệm cô mới quay lại gọi tên anh

- Tuấn Hạo...anh thấy chiếc vòng này thế nào?

Vừa quay lại đã chẳng thấy anh đâu, Tâm Nhi ngơ ngác nhìn một vòng quanh tìm kiếm anh. Lúc này cô mới biết mình bị lạc, đáy mắt đã hiện rõ tia hoang mang, sợ sệt

- Tuấn Hạo, anh đâu rồi...đừng làm em sợ mà.

Giọng nói đã bắt đầu có chút nghẹn ngào như sắp khóc. Đôi mắt đỏ hoe chạy đi tìm anh khắp nơi. Cô đưa tay tìm đến điện thoại liên lạc cho anh nhưng lại nhận thấy điện thoại đã hết pin sập nguồn. Nước mắt âm thầm chảy xuống hai bên má

- Tuấn Hạo...anh ở đâu rồi...híc

Chạy mãi đến khi mỏi nhừ hai chân cô mệt mỏi ngồi thụp xuống bên chân tường vắng vẻ khóc nấc lên

- Tuấn Hạo...em sợ đó...đừng đùa nữa mà...em xin lỗi...em không chạy lung tung nữa đâu...đừng làm em sợ mà...huhu...

Anh lúc này cũng chạy tới khu vực này. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi khóc sướt mướt kia mà anh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Khẽ cười tiến lại đưa tờ khăn giấy đến trước mặt cô

- Cho hỏi sao cô lại khóc? Xinh đẹp như vậy mà khóc cũng sẽ trở nên xấu xí đấy!

Tâm Nhi không ngước mắt lên, hai tay ôm bó gối liên tục khóc nấc trả lời

- Huhu...chồng tôi bỏ tôi đi đâu rồi...anh ấy đi đâu rồi huhu...anh đừng đùa với em nữa mà Tuấn Hạo...híc...

- Ai đùa với em?

Cô lúc này mới ngước mặt lên. Nhìn thấy anh liền đứng dậy bổ nhào vào người anh khóc lớn hơn. Lăng Tuấn Hạo cũng chỉ kịp dang rộng tay ôm lấy người con gái nhỏ nhắn vào lòng dỗ dành

- Đừng khóc, anh ở đây.

- Híc, biết em sợ lắm không?

- Ai mượn em không chịu nắm tay anh? Chỉ giỏi chạy lung tung.

- Híc...em xin lỗi mà...em không dám như vậy nữa đâu...huhu...

Tâm Nhi nước mắt cứ vậy trào ra. Cô uất ức khóc đến không ra tiếng nữa. Tuấn Hạo gỡ cô ra khỏi mình, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài rồi đặt nhẹ nụ hôn lên khóe mắt còn đẫm ướt

- Lần sau bất kể ở đâu cũng phải nắm tay anh biết chưa?

- Híc...anh phải nắm tay em...

- Được, anh sẽ nắm tay em.

Tâm Nhi vẫn còn thút thít khiến anh không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng này như lời an ủi cô vậy. Tâm Nhi khẽ đáp trả lại anh. Cả hai triền miên trong nụ hôn dài, dứt ra cũng là lúc Tâm Nhi dường như mất hết dưỡng khí. Tuấn Hạo vén tóc cô qua một bên, cúi xuống nhìn cô

- Về nhé?

Tâm Nhi gật gật khiến anh khẽ cười nắm chặt tay cô về khách sạn. Nhìn tay mình trong tay anh, Tâm Nhi không khỏi hạnh phúc. Ban nãy lo sợ như vậy, khi thấy anh lập tức đã thấy an lòng. Chỉ là muốn nhõng nhẽo anh một chút để được anh dỗ dành, yêu thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK