Một đêm nọ, cũng mà ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt. Hạ Tiểu Vân mệt mỏi nằm lên giường sau khi đã kiểm tra các con đi vào giấc ngủ xong. Chùm chăn kín đầu rồi co gập người bởi vì cơ bụng dưới co thắt dữ dội.
Mùi hương từ chăn gối ập vào mũi cô, cái mùi bạc hà thoang thoảng mà nói cụ thế là mùi của Hoắc Cửu Thần. Cơ thể cô đột nhiên run lên. Bỗng dưng nhớ anh da diết. Cùng với phần bụng dưới đau nhức khó chịu cô tủi thân ôm chặt lấy chiếc chăn mà vùi đầu vào.
Đã lâu lắm rồi không còn nhớ được cái cảm giác vùi mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận sự ấm áp. Cô như một đứa trẻ con, ra sức vùi mặt vào đống chăn để tìm kiếm sự ấm áp từ anh nhưng vô nghĩa. Chiếc chăn đâu có chứa hơi ấm của anh chứ!
Cô lần tìm chiếc điện thoại rồi nhanh chóng ấn tìm số anh. Nhạc chuông vừa vang lên người đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Chưa nghe cô nói gì anh đã nói.
" Ở bên đó đã là khuya lắm rồi mà. Em chưa ngủ sao?"
Đầu dây bên cô vẫn im lặng. Anh lại hỏi.
" Em còn đó chứ?"
Giọng cô hơi nghẹn ngào trả lời anh.
" Vâng! Em chỉ là muốn nghe giọng của anh thôi!"
Hoắc Cửu Thần nhận ra trong lời nói cô đang cố gắng che dấu sự buồn bã.
" Anh..sắp về chưa thế! Em...bỗng dưng nhớ anh...hức!"
"..."
Cô đã không kìm được mà khóc lóc với anh nữa rồi. Nghe thấy tiếng khóc của cô, tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn xót xa quá. Anh cũng muốn về với cô lắm, muốn ôm cô thật chặt để thỏa mãn sự nhớ nhung. Cứ thế một người khóc một người im lặng lắng nghe.
" Anh sẽ về nhanh thôi... em đừng khóc nữa." Anh cố giữ bình tĩnh để nói với cô.
" Xin em đừng khóc nữa. Anh...anh sẽ không kìm được mà quay về ngay mất!"
Thật sự cô như vậy anh còn đau lòng hơn. Đêm nào cũng nhớ cô da diết muốn được ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô mà che chở.
"..."
Cứ thế hai người nói chuyện qua lại cô cũng dần cảm thấy được an ủi hơn.
Trước hôm anh trở về, tối hôm ấy cô đã đau bụng dữ dội. Không hiểu sao tim gan cứ như cuộn lại với nhau, cảm giác rất khó tả. Nằm trên giường mà mồ hôi đầm đìa, vài sợi tóc dính lên mặt. Truyện Mạt Thế
Rõ ràng anh báo rằng sáng ngày hôm sau sẽ đáp máy bay mà cho tới tận trưa vẫn không thấy cũng không liên lạc được với anh.
Buổi trưa các con của cô đều ăn bán trú tại trường nên cô tới thăm Hoắc gia. Thấy cô tới bố mẹ Hoắc Cửu Thần vui lắm. Bà Hoắc thì ngồi nói chuyện với cô cả buổi cho tới lúc ăn trưa.
" Tiểu Vân à con ăn nhiều vào, gầy quá rồi." Bà Hoắc dịu dàng gắp thức ăn cho cô.
Hạ Tiểu Vân gật đầu rồi gắp thức ăn cho bà. Suốt bữa ăn ông Hoắc chỉ chăm chú vào điện thoại đọc những tin tức nóng hổi vừa mới đăng vài tiếng trước. Ông chăm chú tới nỗi bà Hoắc gọi mấy lần đều không nghe. Cho đến khi bà nghiến răng véo tai của ông lên thì ông mới giật mình.
" Hoắc Cửu Sinh anh muốn chết đúng không? Có nghe tôi nói gì không thế!"
Ông Hoắc cuống cuồng gỡ tay bà ra rồi dỗ dành.
" Anh xin lỗi mà, anh hơi mất tập trung. Em làm vậy Tiểu Vân nó cười cho đấy. Anh mất mặt quá đi!"
Hạ Tiểu Vân được một tràng cười vỡ bụng. Ông ba chồng lạnh lùng nghiêm nghị trong trí nhớ của cô giờ đây lép vế trước mặt vợ như vậy đúng là làn người ta bất ngờ.
" Mà Tiểu Vân ba hỏi này. Hoắc Cửu Thần đi từ nước T bay về đây sao? Với lại có phải là máy bay riêng mang số X không!"
Cô cười cười trả lời "Vâng" rồi lại tiếp tục ăn súp gà. Nhưng câu nói sau kèm theo điệu bộ nhíu mày của ông làm làm cô như chết lặng.
Ông Hoắc hơi cau mày nói:" Hình như trên báo đưa tin chiếc máy bay ấy...rơi vào một hòn đảo sau đó nổ tung."
Tiểu Vân sững sờ đánh rơi đôi đũa trên tay. Bà Hoắc bây giờ mới để ý có nhiều người xồng xộc tiến vào. Đi đầu là Ngôn Luân đang ôm thứ gì đó. Mặt của anh ta trông phờ phạc, con mắt vô hồn tiến vào.
Hạ Tiểu Vân lập tức lao như bay ra trước mặt Ngôn Luân. Vin vai anh ta hỏi dồn dập.
" Hoắc Cửu Thần đâu? Anh ấy đâu rồi? Tin tức đưa tin rằng máy bay của Hoắc Cửu Thần rơi với nổ cơ mà. "
Thấy gương mặt của Ngôn Luân cô thật sự không muốn tin thứ mình sắp được nghe. Cô cố nặn ra nụ cười rồi nhí nhảnh ngó nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc.
" Báo này chắc là bái lá cải rồi. Anh ấy đi sau anh phải không hihi!"
Thấy ông bà Hoắc cũng vừa kịp đi ra thì anh ta cắn môi, đầu cúi gằm. Bỗng dưng anh ta quỳ xuống dưới đất. Giọng run rẩy nhưng rất nghiêm trang.
" Ông bà Hoắc, phu nhân! Báo nói là thật!"
Nụ cười trên môi cô cứng lại rồi dần tắt hẳn. Ông bà Hoắc sững sờ tới đứng không vững. Hạ Tiểu Vân thấy Ngôn Luân không có động tĩnh bèn há miệng cười lớn lên.
" Ha ha anh đùa không vui đâu nha. Chồng tôi đâu rồi, tôi nhớ anh ấy chết đi được! "
Ngôn Luân cắn răng, một giọt nước mắt rớt xuống thềm nhà. Anh ta đẩy chiếc hũ to ra, giọng như sắp khóc.
" Thống đốc....đây ạ!"