Sau một thời gian rất dài phi cơ có ký hiệu ngọn lửa đã hạ cánh cùng lúc đó phi cơ chở quà tặng cũng đã hạ cánh.
" Mẹ ơi nơi này lạ quá! Sao mẹ bảo là về thăm mọi người ở làng Vỏ Sò?’’
Cửu Ái ôm cổ Hoắc Cửu Thần nhướn mày nhìn mẹ.
Hạ Tiểu Vân:" Đây là 1 phần của hòn đảo con ạ. Tăm năm trời mẹ con mình ở ngôi làng không đi đâu nên con chưa thấy là phải rồi. "
Cửu Dạ đeo kính râm, tay cầm bản đồ xoay qua xoay lại cũng xác định được hướng đi.
" Đi hướng kia mẹ ơi, rồi rẽ ra đường lớn đi tiếp…"
Thằng bé chỉ chỉ về hướng nào đó rồi nói liên hồi.
Tống Gia Huy và Lại Vy Âm trố mắt nhìn Cửu Dạ.
" Nè Cửu Thần, nhóc con nhà cậu được đấy. Tôi còn chưa biết mình đang đứng ở đâu. " Gia Huy giơ ngón cái lên với hắn.
…
Mọi người quyết định lên khách sạn cao cấp ấy nghỉ ngơi và định bụng sáng hôm sau đến ngôi làng.
Tối hôm ấy Hạ Tiểu Vân trằn trọc vì đói bụng. Cô quay sang lay Hoắc Cửu Thần.
" Ông xã! Em đói! Tối nay em mải nói chuyện với chị Vy Âm nên ăn ít quá."
Hắn giơ ngón tay lên chặn miệng cô rồi nhìn sang giường bên cạnh.
" Nói bé thôi em. Con ngủ rồi!"
Hai mắt hắn vẫn nhắm nghiền vẻ mặt không kiềm chế nổi cơn buồn ngủ.
Hạ Tiểu Vân vẫn không từ bỏ cô đặt tay lên mặt hắn vả vả cho tỉnh.
" Đi chợ đêm đi ông xã. Em thấy trên mạng chợ đêm gần biển vui lắm. Anh tính để vợ anh chết đói chứ gì!!"
Cô nằm đè lên người anh, hai tay banh mắt hắn ra.
Hoắc Cửu Thần thở dài một hơi. Nuông chiều cô quá nên đòi gì cũng được hay sao ý. Hắn ôm eo cô ngồi bật dậy, Hạ Tiểu Vân cũng mất giật mình ôm cổ hắn.
Cô cười tít mắt hôn chụt lên mũi hắn:" Em đi thay đồ đã. Anh thay đi nhé."
Hắn vẫn không buông cô:" Con thì sao? Em quên mấy tổ tông nhà mình hả?".
" Không sao đâu, bọn chúng tự lập hơn anh nghĩ đấy. Khách sạn này an toàn mà. Bên cạnh còn có nhà anh Gia Huy mà."
Xuống tới sảnh khách sạn nhìn ra bên ngoài mới thấy tấp nập hơn cả ban ngày.
Hắn nắm tay cô bước đi. Làn gió mát thổi làm mái tóc xoăn nhẹ của cô hơi rối. Hai người sát lại nhau hơn chút.
Vào chợ đêm tấp nập không khí nhộn nhịp náo nhiệt. Hạ Tiểu Vân mua vài thứ linh tinh ăn sau đó trò chuyện với hắn về những chuyện cô và các con trải qua nơi hòn đảo. Hắn càng nghe càng siết tay cô chặt hơn.
Hai người đi dạo bờ biển vắng lặng, những bước chân in hằn trên cát trải dài theo bước chân đôi nam nữ. Gió biển làm cô hơi lạnh dựa vào hắn mắt nhìn xa xăm.
Hạ Tiểu Vân:" Em thích những giây phút như vậy."
Cô khẽ nói với hắn rồi kéo cánh tay hắn.
Hoắc Cửu Thần hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô đáy mắt đong đầy sự dịu dàng nồng ấm.
" Anh nợ em cả đời này bà xã ạ. "
Cô gái bé nhỏ của hắn phải chịu nhiều gian khổ không đáng phải hứng chịu. Thanh xuân của cô cũng chôn vùi trên mảnh đất này…và không có hắn cùng bước. Hắn hạnh phúc đến chết đi sống lại khi gặp lại cô. Hoắc Cửu Thần xoay người cô lại đối diện với mình rồi ôm eo cô. Cả người hắn cúi xuống thủ thỉ, buông lời nói trầm ấm mà cả đời này cô muốn nghe đi nghe lại cả trăm lần.
" Anh yêu em!"
Hai con người hôn nhau say đắm trên bãi biển vắng lặng, có trăng làm chứng có biển chứng kiến.