- Sếp Trần, cafe của cô đây.
Thịnh Hào - trưởng phòng thiết kế đặt một tách cafe xuống bàn làm việc của Mộc Miên. Đang xem báo cáo thì ngước lên thấy anh ấy, cô khẽ cười và gật đầu.
- Cảm ơn cậu! Nhưng đây hình như là việc của trợ lý Lưu thì phải.
- À, trên đường đến đây tôi gặp cô ấy nên sẵn tiện mang vào hộ luôn.
Anh mỉm cười, sắc mặt không được thoải mái cho lắm.
- Chuyện ngày hôm qua là do tôi quản người không nghiêm, sau này tôi sẽ không để họ làm những hành động chống đối xấu hổ đó nữa. Tôi tin quyết định của sếp Biện, tin cô sẽ có thể dẫn dắt bộ phận thiết kế thật tốt. Mong cô đừng để tâm và thoải mái với môi trường làm việc tại Diamond.
- Cậu đừng nói như vậy. Tôi không tài giỏi và cần sự giúp đỡ của mọi người cũng như cùng tôi làm tốt những việc thuộc bộ phận thiết kế. Bộ phận này không thể hoàn thành tốt công việc nếu như chỉ có tôi hoặc mọi người cố gắng. Dù là cấp cao hay thấp, chỉ cần hòa hợp với nhau thì bất kể việc gì cũng sẽ thành. Sếp và nhân viên cũng như những bánh răng vậy, nhất định phải khớp với nhau, điều đó cậu cũng biết mà. Điều mà tôi muốn không những làm tốt công việc mà còn phải kết nối mọi người để thống nhất thành một thể. Cảm xúc và suy nghĩ là của riêng mỗi người, điều quan trọng là phải chứng minh bản thân mình có giá trị và phải xứng đáng với vị trí mình đang đứng.
- Sếp đã nói vậy thì tôi an tâm rồi. - Anh thở phào nhẹ nhõm - Mong rằng sắp tới sếp sẽ dẫn dắt bộ phận thiết kế đạt được nhiều thành tích tốt.
- Được rồi! Công việc ứ đọng những ngày trước cậu hãy nói mọi người giải quyết triệt để đi. Bắt đầu ngay ngày mai chúng ta sẽ vào việc mới.
- Dạ được, chào sếp.
Thịnh Hào gật đầu chào Mộc Miên rồi đi ra ngoài. Nhìn theo bóng anh ấy, tuy ngoài mặt có thể rất thoải mái nhưng trong lòng của cô vẫn còn những khúc mắc chưa giải được. Hiện tại không những phải giải quyết những việc cũ mà còn hoàn thành bộ sưu tập mới trước thời hạn. Mộc Miên biết làm người khắc khe rất dễ bị bài xích nhưng công việc phải đặt lên hàng đầu. Cô đến đây để cống hiến chứ không phải suốt ngày ngồi nghe những lời bán tán ngoài kia. Thật ra thì nó cũng không đáng để quan tâm lắm.
[Ting!]
[Hôm nay cùng nhau dùng cơm trưa được chứ?]
Thấy điện thoại sáng đèn, Mộc Miên đọc nội dung tin nhắn rồi lặng lẽ soạn một tin gửi đi. Đưa mắt nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài lớp cửa kính dày cộm. Bầu không khí trong lành này có lẽ trái ngược hoàn toàn với tâm trạng nặng trĩu trong lòng. Nếu như ngày trước thì đã gạt bỏ những suy tư và tập trung vào công việc nhưng bây giờ lại không thể như thế. Dù cho có cố gắng đến đâu thì một ý nghĩ nhỏ vẫn có thể hiện ra như thể nó chưa từng biến mất bao giờ. Lạ quá! Cô rất ghét thứ tình cảm mập mờ đang dần tồn tại trong lòng mình. Có cảm giác với anh, muốn được ở bên cạnh anh nhiều thêm một chút nhưng phải kềm nén tỏ ra như không có gì. Cảm giác ấy nó không hề thoải mái một chút nào cả. Thậm chí còn dần tạo nên một vết thương âm ỉ mãi không nguôi.
Vừa đến giờ nghỉ trưa là Mộc Miên lập tức rời khỏi văn phòng. Trước đó cô cũng đã nhắn trước với Hiểu Đông một tiếng và có lẽ sau này sẽ không bao giờ đến văn phòng của anh vào buổi trưa nữa. Cô nghĩ rằng hai người nên hạn chế tiếp xúc thì tốt hơn, vừa khiến Mỹ Vy an tâm và vừa có thể kềm nén cảm xúc trong lòng đang không ngừng dậy sóng.
- Chị Mộc Miên!
Nghe tiếng gọi ở phía sau, Mộc Miên quay lại nhìn thì thấy Diệu Hân đang vui vẻ mỉm cười tươi tắn.
- Trưa rồi, em không đi ăn sao?
- Có chứ! Nhưng mà ngày mai là em không đến đây nữa nên em muốn tặng cho chị cái này. Hẹn gặp chị khi em đã trở thành nhân viên chính thức.
Diệu Hân đưa cho Mộc Miên một túi quà. Lần nào cũng như thế, không quà này cũng quà nọ khiến cô cảm thấy ngại vô cùng. Có vẻ như trước giờ cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ tặng quà cho Diệu Hân, cũng như công việc bận rộn đến mức thời gian dành cho bản thân cũng không có. Đúng là tệ quá mà!
- Chị cảm ơn em! Sau này nhất định phải cố gắng hết sức để vào Diamond đấy.
- Dạ! Chị cứ yên tâm, em đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo rồi. Chắc chắn em sẽ trở thành cấp dưới của chị.
- Vậy chị sẽ mời em đi ăn vào ngày đi làm đầu tiên. Hứa không?
Mỉm cười nhẹ nhàng, Mộc Miên đưa ngón út lên. Hoàn toàn hiểu được ý của nhau nên Diệu Hân đã rất hào hứng mà móc với cô một cái.
- Dạ! Nhất định em sẽ không làm chị thất vọng đâu.
- Được rồi! Vậy chị đi đây.
- Tạm biệt chị!
Chào tạm biệt Diệu Hân rồi đi đến thang máy. Nhìn túi quà trong tay, Mộc Miên đột nhiên cảm thấy có chút chạnh lòng. Diệu Hân và Mỹ Vy rất giống nhau, giống từ tính cách cho đến lối giao tiếp hằng ngày. Một đứa trẻ rất khó khăn để vực dậy sau vấp ngã thì sao cô có thể để cho cô ấy phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Vì hạnh phúc của mình mà tổn thương người đến trước thì còn gì gọi là hạnh phúc đâu. Thậm chí đó còn là cô bé thân nhau từ khi vẫn còn nhỏ.
Tâm trạng nặng nề cứ bám lấy lí trí không buông. Suy nghĩ những chuyện ấy còn đau đầu hơn là giải quyết một mớ công việc hỗn độn. Thật là điên tiết mất thôi! Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân khó chịu như lúc này, cứ như có một tảng đá to đè nặng trong lòng vậy.
Chẳng bao lâu đã đến một nhà hàng ở cách Diamond không xa. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, trông thấy người quen thì Mộc Miên đã đi đến bàn của anh ấy.
- Xin lỗi, tôi có gặp một chút chuyện. Anh đến lâu chưa?
- Không, tôi đến không lâu đâu. Cô ngồi đi rồi chúng ta trò chuyện.
Mộc Miên gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện. Vài hôm trước Trần Nhã có hẹn cô đi uống cafe nhưng đột nhiên có việc nên đến bây giờ mới gặp nhau. Kể ra thì từ sau đêm chung kết hoa hậu Quốc gia thì đã không gặp lại rồi.
- Để tiết kiệm thời gian cho cô, tôi đã gọi món trước rồi. Cô thử xem có vừa miệng không?
Anh ấy vui vẻ gắp thức ăn cho Mộc Miên. Nếu như tính thời gian quen biết thì cả hai đã biết nhau đến nay cũng vỏn vẹn được bảy năm, lần gặp đầu tiên là ở trường đại học ở S.
- Thức ăn ở đây ngon đấy, tôi thích món này. - Cô gật gù.
- Đương nhiên rồi, nhà hàng này tồn tại hơn hai mươi năm, bí quyết gia truyền không đó.
Hai người vừa dùng bữa trưa vừa trò chuyện. Tuy không thường xuyên liên lạc với nhau nhưng họ vẫn tâm sự nhiều thứ. Đặc biệt là Trần Nhã, cứ mỗi khi có chuyện buồn đều liên lạc với cô đầu tiên.
Gắp thêm thức ăn cho cô, anh cười nhạt.
- Tôi cảm thấy thật vui khi cô không quyết định đến Bernie.
- Sao vậy? Sợ cạnh tranh với tôi sao? - Cô bật cười trêu chọc.
- Một trong số những vấn đề thôi. Tôi vẫn nhớ dáng vẻ bị khiêu khích của cô trong đại hội ở trường đại học. Vì quyết tâm đánh bại Anne mà cô như biến thành quái vật vậy đó, cơm cũng không thèm ăn nữa.
- Ừm, năm ấy như kiểu tôi sắp điên đến nơi vậy. Vả lại Anne quá kiêu căng, tôi chỉ cho cô ấy một bài học về sự ngạo mạn của mình thôi.
Mộc Miên bật cười. Năm ấy ở trường chẳng thân với ai. Mọi người đều là người bản xứ hoặc là nước khác sang, chỉ có cô và Trần Nhã là cùng quốc tịch. Tuy thân với nhau nhưng cuối cùng cũng không giao tiếp nhiều.
- Hôm nào đi uống rượu đi. Lâu rồi tôi chưa thấy Mộc Miên chạm đến cồn đấy.
Chống tay lên bàn, Trần Nhã nheo mắt nhìn cô và nở một nụ cười bí hiểm.
Vừa nghe anh nhắc thì Mộc Miên đã nhíu mày nghĩ ngợi. Nhớ ra sự việc xấu hổ nhiều năm về trước khiến cô chỉ che nửa mặt rồi cười khổ.
- Thật tình, chuyện qua lâu lắm rồi mà. Lần đó cũng là lần đầu tiên tôi uống rượu. Thật là xấu hổ!
- Được rồi! Ăn thêm món này nữa đi. Sắc mặt của cô không được tốt, do công việc sao?
- Ừm, có chút bận tâm.
Nhìn cách Trần Nhã gắp thức ăn cho mình bất chợt khiến Mộc Miên nhớ đến khi ăn trưa cùng Hiểu Đông. Anh ấy cũng nhiệt tình giống như vậy. Nhưng có lẽ đã trông đợi quá nhiều rồi, cô không muốn xuất hiện ý nghĩa xấu nào về anh mặc cho theo lời của Mỹ Vy đã nói thì mình đã bị lừa. Nếu như trong người anh có trái tim của Trọng Nam thì chuyện quan tâm đến cô có lẽ cũng do một phần nào tình cảm vẫn còn sót lại.
Nhìn cách người đối diện thở từng hơi nặng nề, Trần Nhã không nói gì thêm mà chỉ liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô. Rất ít khi Mộc Miên có bộ dạng này, vậy nên chuyện đáng “bận tâm” ấy ắt hẳn không hề tầm thường đâu.
…
[Phập!]
Đóng sầm cửa xe, tâm trạng của Hiểu Đông ngày hôm nay bỗng chốc trở nên không thoải mái. Vừa rồi Mộc Miên đã nhắn là có hẹn với một người bạn nên không thể cùng anh dùng cơm trưa. Nhưng từ sáng nay là cô đã thay đổi hẳn thái độ, còn liên tục lảng tránh để hạn chế tiếp xúc với anh như mọi ngày. Điều khác lạ từ cô khiến anh có đôi chút khó hiểu. Rõ ràng hôm qua vẫn còn vui vẻ với nhau kia mà.
Lắc đầu vài cái để xua đi ý nghĩa tiêu cực. Có lẽ công việc của cô nhiều quá. Vừa nhậm chức thì cần nhiều thời gian sắp xếp lại công việc và nhân sự nên có lẽ do anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
[Sếp Trần, có người gửi hoa đến cho cô đây.]
[Cảm ơn cô!]
Vừa vào đến sảnh chính đã trông thấy lễ tân đưa cho Mộc Miên một đoá hoa. Trông sắc mặt vui vẻ của cô như thể rất thích loại hoa ấy.
Đi theo cô đến thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại thì anh đã ấn nút để nó mở ra. Cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý của Mộc Miên. Trông thấy anh đang bước vào thì cô vội đứng nép sang một bên, cố gắng để bản thân tỏ ra bình thường nhất có thể.
- Anh đã xem qua báo cáo của em rồi. Em chuẩn bị cho dự án mới đi, còn những việc trước khi em nhậm chức thì cứ để trưởng phòng giải quyết. - Anh cất giọng.
- Em biết rồi!
- Chiều nay chúng ta…
[Reng! Reng!]
Hiểu Đông chưa nói dứt câu thì chuông điện thoại của Mộc Miên đã reo lên inh ỏi. Lấy điện thoại ra, thấy tên của Khánh Vỹ, cô lưỡng lự một chút rồi lướt nút xanh nghe máy.
[Chị à! Làm việc tốt chứ?]
- Ừm, mọi thứ đều ổn. Hoa là của cậu gửi đến sao?
[Đúng rồi! Lúc nãy tôi còn muốn gửi đến socola đến nhưng bác gái nói trước giờ chị không thích socola.]
- Đừng nói là cậu đang ở nhà tôi đấy?
[Ừm, chiều nay chị nhớ về sớm đấy. Tôi đợi!]
- Này! Cậu…
Cậu chỉ nói như thế rồi ngắt máy, còn chưa kịp để Mộc Miên nói thêm một câu nào. Thật tình! Bây giờ còn đến nhà của cô dùng bữa nữa. Hiện tại mới đầu giờ chiều thì đợi bao lâu nữa mới đến giờ tan ca chứ?
Chỉ nói chuyện với Khánh Vỹ vài câu mà không để ý thang máy đã dừng hẳn từ khi nào. Tuy nhiên cửa không mở mà lại dừng ở tầng ba. Đưa mắt nhìn Hiểu Đông đang ở bên cạnh thì thấy anh đã nhìn mình từ lúc nào. Ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, hoàn toàn không để lộ một cảm xúc nào khiến cô cảm thấy có đôi chút căng thẳng.
- Anh…
Cô nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh một lượt, hỏi:
- Thang máy làm sao vậy? Bị hỏng sao?
Chỉ vừa đưa tay đến nút chuông báo thì Hiểu Đông đã nắm lấy cổ tay và dùng một lực vừa đủ kéo cô ôm gọn vào lòng. Chẳng hiểu vì sao khi nghe cô nói chuyện với người con trai khác khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Một cảm giác chới với không cách nào tìm được chỗ bám víu. Cô có biết mỗi khi trông thấy cô là lòng anh lại trở nên bồi hồi, chỉ muốn được ôm lấy thân ảnh này dù trước mắt có ra sao. Chưa bao giờ bản thân cảm thấy bất lực như thế này. Cứ như một vách ngăn vô hình đang dần được hình thành giữa cả hai vậy.
- Anh… Buông ra đi!
Mộc Miên mím chặt đôi môi đỏ mọng. Hận bản thân tại sao lại trở nên như thế này. Rõ ràng lí trí muốn cách xa, còn muốn đẩy người đàn ông này ra khỏi người nhưng trái tim lại không cho phép làm thế. Đứng giữa lằn ranh yêu và hận. Mọi thứ cảm xúc hỗn độn cứ bủa vây lấy cô hằng ngày.
Yêu chứ! Cô yêu tất cả mọi thứ từ người đàn ông này. Yêu từng hơi thở, sự ấm áp, cử chỉ dịu dàng và những lời đường mật mà anh đã từng rót vào tai. Nhưng thật đáng hận! Hận vì anh đã xem tình cảm như một trò đùa. Khiến cô dần dần rơi vào lưới tình rồi lại giáng một cát tát đau điếng. Tại sao người được chọn trong trò chơi này lại là cô? Tại sao lại đối xử với Mỹ Vy như vậy? Tại sao xung quanh anh lại có vô số bóng hồng như thế? Cuối cùng thì anh sẽ thật lòng với ai đây?
- Xin lỗi! Nhưng anh không thể kềm chế được bản thân mình. Anh rất sợ mất em. Thực sự anh rất sợ!
Vòng tay càng siết chặt. Anh không biết cô vừa nói chuyện với ai nhưng linh cảm mách bảo rằng rất có thể đó là tình địch của mình. Mối quan hệ của hai người vẫn chưa được xác định, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình yêu đơn phương, một mực chủ động trước. Vậy nên Hiểu Đông hiểu rõ bản thân không thể ghen tuông và luôn nơm nớp lo sợ sẽ có người mang cô đi mất. Một cảm giác không hề thoải mái một chút nào.
- Hiểu Đông, ở công ty chúng ta là cấp trên và cấp dưới, còn ra ngoài thì là bạn bè với nhau. Anh đừng như vậy, em còn việc phải làm nữa.
Gạt tay Hiểu Đông ra, Mộc Miên ấn thang máy cho hoạt động lại bình thường. Trong khi cô nép người sang một bên, ôm lấy bó hoa để che đi sự rối loạn từ đáy mắt thì Hiểu Đông lại trầm lặng, gậm nhấm bao nhiêu đau đớn đang len lỏi trong lòng vì những lời nói vừa thốt ra.
Ngày hôm qua cô vẫn còn vui vẻ, đối với anh như không có một khoảng cách nào nhưng bây giờ lại dè dặt, liên tục tránh né không thôi. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì hay còn điểm nào chưa thật tâm để cô cảm thấy mất an toàn như vậy. Là lỗi do anh có đúng vậy không? Nếu như cô đã cảm thấy bất an thì anh sẽ cố gắng nhìn nhận lại bản thân mình và thay đổi. Vì cô, anh có thể làm tất cả mọi thứ. Chỉ cần mang lại được cảm giác an toàn cho cô thì bất kể có là điều gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chấp nhận.