[Mình nói cho bạn biết! Nếu như còn không nhanh tay thì Mộc Miên sẽ ngã vào lòng người đàn ông khác cho xem. Có thể bạn không yêu chị ta nhưng kéo được chị ta chính là kéo được một mối hời vô cùng có lợi. Nhà họ Tô muốn vững bước đầu ở lĩnh vực kim hoàn thì đầu tiên phải dựa vào Mộc Miên để tạo danh tiếng đã.]
Đã vài ngày trôi qua nhưng từng câu từng chữ mà Mỹ Vy nói vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí. Tuy nhiên thứ mà cậu để tâm nhất chính là vị trí của mình trong tim người phụ nữ này, còn việc cô ấy mang lại lợi ích gì cho nhà họ Tô hay không đã không còn quan trọng nữa. Có thể trong lòng cô không hề để ý nhưng chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã lưu tâm đến người phụ nữ này rồi.
- Khánh Vỹ, rốt cuộc thì em hẹn chị ra đây là muốn nói gì thế?
Mộc Miên không thể kiên nhẫn thêm được nữa nên phải cất giọng hỏi. Quả thật thì gần đây vì công việc tại Diamond và cả DyAn nên cô không có thời gian nhiều, việc gặp gỡ Khánh Vỹ lại càng ít hơn trước.
- Chỉ là lâu rồi không được gặp chị nên em muốn mời chị một cốc cafe thôi.
- Đúng là dạo gần đây chị rất bận rộn. À, nghe nói đã tốt nghiệp rồi. Hiện tại em muốn làm gì đây?
- Em sẽ vào công ty để giúp cha. Tô Nghị hiện đang phát triển thêm ở lĩnh vực kim hoàn, có lẽ sắp tới chúng ta chạm mặt nhau cũng không ít.
- Vậy thì tốt rồi! Em nên nghiêm chỉnh một chút, những chuyện trước kia chị cũng đoán ra được phần nào nên rất mong em thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Khánh Vỹ nhìn người phụ nữ đang nhàn nhã hớp một ngụm cafe ở trước mặt. Chuyện gì chị ấy cũng biết. Ngoài người thân ra thì có lẽ Mộc Miên là người đầu tiên dành cho cậu rất nhiều lời khuyên. Những bạn bè cùng trang lứa vẫn luôn kéo cậu vào những buổi tiệc tùng, không lợi dụng tiền tài thì cũng là vì các mối quan hệ. Rõ ràng Mộc Miên chỉ là một cô gái sinh ra trong gia đình trung lưu, đối với gia thế của cậu lại không bằng được mấy phần. Vậy mà thay vì lợi dụng mối quan hệ ngày càng thân thiết của cả hai thì cô lại luôn muốn cậu trở thành một người tốt.
- Chị!
Đưa bàn tay đặt lên bàn tay mềm mại. Chưa bao giờ Khánh Vỹ lại hồi hộp đến mức run rẩy như thế này. Nếu là trước kia thì cậu rất tự tin vào bản thân mình nhưng khi ở trước mặt cô ấy thì lại khác. Cậu không đủ can đảm và rất cần sự tin tưởng của người này.
- Chị có thể đợi em một chút được không? Chỉ một chút thôi… Đến khi em cảm thấy mình đủ chín chắn thì em sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ chị.
- Khánh Vỹ…
Mộc Miên không thể tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được. Từ đầu đến cuối cô đều nhận định mối quan hệ của cả hai chỉ là chị em và chưa từng nghĩ Khánh Vỹ sẽ thích một người lớn tuổi hơn cậu ấy. Vả lại bây giờ cô đã có Hiểu Đông ở bên cạnh, tình cảm dành cho anh ấy cũng ngày càng một lớn hơn. Không thể bước đến trước một bước! Cho dù có ra sao thì cô vẫn không thể nào bước đi bên cạnh cậu được.
Rụt tay ra khỏi tay của cậu, cô thở một hơn nặng nề.
- Xin lỗi em! Chị không biết mọi thứ đã bắt đầu từ khi nào nhưng suy cho cùng thì chúng ta cứ như hai đường thẳng song song vậy. Chị có người yêu rồi! Nếu như em ở bên cạnh chị như một người em, người bạn thì chị rất hoan nghênh, còn nếu như cứ giữ tình cảm này như vậy thì chị nghĩ chúng ta nên hạn chế gặp mặt nhau thì hơn.
- Em biết chứ! Nhưng chị và anh ta chỉ là người yêu thôi, vẫn có thể hợp và tan mà. Nếu như chị vẫn chưa kết hôn thì em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tuy nhiên, chị cứ yên tâm, em sẽ không xen vào mối quan hệ của chị. Mọi thứ đều do trời định cả.
Nhìn chàng trai trẻ trước mặt khiến Mộc Miên cảm thấy không được thoải mái như lúc trước. Không cần biết là thật hay giả. Tuyệt đối mối quan hệ của cô và Khánh Vỹ không thể nào tiến xa thêm một chút nào. Huống hồ bây giờ cô đang nghiêm túc với Hiểu Đông. Dù trước mặt hay là sau lưng cũng tuyệt đối không thể làm gì có lỗi với anh ấy.
- Chị không biết em thích chị ở điểm nào, nhưng chị khuyên em rằng nên suy nghĩ thật kỹ. Chị lớn tuổi hơn em, lý tưởng chưa chắc đã cùng chung một hướng. Em còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ tìm được cô gái phù hợp với mình thôi.
- Em mặc kệ! Em thích chị, bây giờ và sau này chắc chắn vẫn là thế. Em cũng đã nói rồi, không bao giờ em xen vào chuyện tình cảm của chị nhưng nếu như chị phải chịu tổn thương thì em nhất định sẽ không nhân nhượng.
- Em…
Mộc Miên bất lực chỉ biết thở dài trước tình huống oái oăm này. Cho dù không ở bên cạnh Hiểu Đông thì cô cũng không thể bắt đầu với Khánh Vỹ. Mối quan hệ của cả hai từ đầu đã rõ ràng đến như vậy rồi.
Cả hai ai nấy đều cảm thấy khó xử. Nếu như Mộc Miên cảm thấy ngượng nghịu với bầu không khí này thì Khánh Vỹ lại cảm nhận được cơn đau âm ỉ không ngừng giày vò ở tận nơi đáy tim. Tình cảm cậu dành cho cô là thật. Từng lời nói kia cũng dám chắc là không bao giờ giả dối. Hiện tại cậu vẫn mong bản thân sẽ có một cơ hội cho dù là nhỏ nhoi. Nhất định một ngày nào đó Mộc Miên sẽ thấy được cậu đáng để dựa dẫm như thế nào.
[Tách!]
- Tốt lắm Khánh Vỹ! Phải mang ơn của bạn rồi.
Một người con gái đứng ở bên ngoài, cách họ không xa nhưng đã bị khuất bởi thân của một cây xanh to lớn. Sau khi chụp xong bức ảnh, cô ấy chỉ nhếch nhẹ khoé môi rồi quay về ôtô và rời đi.
[Cạch!]
Một tay gập laptop một tay đưa lên xem đồng hồ. Thông thường Mộc Miên sẽ cùng Hiểu Đông ăn trưa và nghỉ ngơi một chút ở phòng mật rồi mới tiếp tục công việc buổi chiều. Vậy mà hôm nay chỉ vừa ăn xong là đã đi ra ngoài, chẳng biết giờ này đã về chưa nữa.
Cầm lấy điện thoại trong tay, anh vừa lướt tìm số của cô vừa bước đi đến vách kính cường lực dày cộm và nhìn ngắm lòng đường tấp nập bên dưới.
[Em nghe đây!]
- À ừm… Anh gọi nhầm số.
Hiểu Đông đưa tay lên, bất lực áp vào trán. Rõ ràng anh đã nói cô muốn đến công ty lúc nào cũng được vậy mà bây giờ lại muốn biết khi nào mới quay về. Còn mang cảm giác bất an, sợ rằng rời mắt một lúc sẽ bị người khác cướp đi mất.
[Có chuyện gì vậy? Em nghĩ là anh không hề nhầm số đâu.]
- Vậy thì em đã xong việc chưa?
[Em chỉ đi gặp một người bạn thôi, bây giờ đang trên đường về công ty đó.]
- Thế thì em đi đường cẩn thận, giao thông thành phố gần đây phức tạp lắm đấy.
Luyến tiếc nhìn Mộc Miên ngắt máy, Hiểu Đông thở dài rồi tựa người vào vách kính cường lực kia. Tại sao lại tồn tại cảm giác lo lắng như vậy chứ? Vừa mất mát lại vừa rối bời. Tuy nhiên anh không hề nghĩ cô làm gì sai mà lại lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
[Cốc! Cốc!]
- Anh Hiểu Đông! Anh có trong đó không? Em vào được chứ?
Nghe giọng của Mỹ Vy vọng vào khiến anh cảm thấy cũng có đôi chút bất ngờ. Không phải cô chưa từng đến đây nhưng hiếm khi lại đến vào giờ này.
- Em vào đi!
[Cạch!]
Mỹ Vy đi vào trong phòng, trên tay còn mang theo một túi bánh của thương hiệu mà anh thích ăn nhất. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mãi là một trong những người quan trọng nhất đối với cô. Chỉ cần đó là Hiểu Đông thì chẳng có gì để chần chừ cả.
- Anh Hiểu Đông! Giờ nghỉ trưa mà anh vẫn làm việc à?
Trong khi Mỹ Vy thản nhiên đi đến sofa ngồi xuống thì Hiểu Đông lại một lần nữa nhìn vào điện thoại của mình. Sao lại khó chịu như vậy? Cảm giác bất an cứ mãi dâng trào trong tim. Tuy rằng vẻ bề ngoài luôn tỏ ra bình thản nhưng từ trong đáy mắt đã không khỏi bàng hoàng.
- À… Anh thường không có thời gian nghỉ, công việc gần đây lại khá nhiều.
- Bởi vậy em mới mua món bánh mà anh thích nhất đây, ăn xong sẽ tràn đầy năng lượng luôn đó.
- Em cứ để đó đi.
Hiểu Đông vẫn đứng bên vách kính cường lực mà nhìn xuống lòng đường bên dưới và nghĩ ngợi rất lâu. Bỗng nhiên lại có một đôi tay đột ngột ôm lấy từ phía sau người. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt của anh đã không thể giấu được sự điềm tĩnh như mọi ngày.
- Anh Hiểu Đông! Ba ngày trước là lễ tốt nghiệp của em. Tại sao anh không đến?
Dứt khoát gỡ tay cô ra, anh quay người nhìn Mỹ Vy với ánh mắt sâu thẳm, cực kỳ khó đoán.
- Trước hết thì em đừng làm như vậy. Chúng ta quen biết nhiều năm nhưng đây không phải hành động phù hợp của một người em gái.
- Em không cần làm em gái anh! Đến bây giờ anh vẫn cố chấp như thế à? Em yêu anh mà Hiểu Đông… Em yêu anh mà…
Mỹ Vy có phần to tiếng. Ai cần làm em gái của anh? Thứ mà cô cần nhất chính là tình cảm của anh kìa. Tại sao anh lại chọn người phụ nữ đó? Người đã từng khiến cô phải lớn lên trong cô đơn và uất hận.
- Mỹ Vy! Em bình tĩnh. Cho dù bây giờ có ra sao thì chúng ta vẫn là anh em. Có gì thì từ từ ngồi xuống rồi hẵng nói.
- Hiểu Đông! Tại sao vậy? Tại sao anh lại ở bên chị ta?
Nắm lấy khủy tay của anh, Mỹ Vy không kềm nén được mà đã chực trào nước mắt. Không yêu cô cũng được, anh có thể yêu bất kỳ ai nhưng Mộc Miên thì lại không thể. Mười năm trước anh trai cô vì cô ta mà ra đi. Nếu như không có ngày kỉ niệm chết tiệt đó thì làm sao lại xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng?
- Tại sao anh lại không thể ở bên cạnh Mộc Miên? Anh thật không hiểu giữa em và em ấy đã xảy ra vấn đề gì.
- Chị ta hại chết anh trai em.
Mỹ Vy bật khóc nức nở, lớn tiếng gào lên:
- Vì chị ta mà anh trai em phải ra đi khi vừa mười tám tuổi. Vì chị ta mà cha em đổ bệnh nặng rồi phải đánh đổi bằng cả cơ ngơi.
- Em bình tĩnh! Đừng kích động như thế.
Hiểu Đông nắm chặt hai khuỷu tay của cô không ngừng trấn an. Chuyện Trọng Nam gặp tai nạn năm xưa không thể đổ hết lỗi cho Mộc Miên được.
- Nếu như năm đó không xảy ra tai nạn thì có lẽ anh trai em vẫn hạnh phúc cùng Mộc Miên, em có hận em ấy không? Nếu như năm đó vẫn bình an vô sự, người nằm xuống là anh, em có yêu anh không? Đã là số phận thì không thể trách ai được, Mộc Miên cũng không muốn chuyện đau lòng này xảy ra đâu. Chúng ta quen biết đã mười năm, nếu thật sự anh có tình cảm với em thì sẽ không im lặng cho đến bây giờ. Mỹ Vy, em là em gái tốt của anh mà.
- Anh… Anh có chắc là chị ta thật sự yêu anh không? Hay là do trong người anh mang trái tim của người anh trai quá cố? Anh cũng yêu chị ta ư? Cả hai người đều hướng về quá khứ. Mộc Miên chỉ đến bên anh vì trái tim này thôi, anh đừng u mê nữa.
Ăn không được thì phá cho hôi. Mỹ Vy không thể bên cạnh anh thì đương nhiên sẽ khiến tình cảm kia dần dần sẽ lung lay không thể hàn gắn. Yêu ai cũng được nhưng Trần Hồng Mộc Miên lại không. Cô không thể mất thêm một người quan trọng nào nữa.
- Không thể nào! Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh mãi mãi là thật. Mộc Miên cũng yêu anh, anh biết chắc điều đó.
Hiểu Đông buông Mỹ Vy ra rồi quay lưng lại. Tâm tình lại càng trở nên phức tạp. Tuy ngoài miệng thì mạnh mẽ như thế nhưng trong lòng lại có chút xôn xao. Mộc Miên… Cô ấy yêu anh chứ? Anh không biết phải đối mặt như thế nào nhưng Mỹ Vy nói không sai. Trái tim này là của Trọng Nam, mọi thứ từ anh đêu mang dáng dấp của anh ấy.
- Nếu như anh đã cố chấp đến như vậy thì em càng muốn xem người chị ta yêu thật sự là ai.
Với tay lấy túi xách, Mỹ Vy vụng về lau hai hàng nước mắt đang tung hoành trên gương mặt kiều diễm rồi quay lưng rời đi.
[Cạch! Ting!]
Cánh cửa lạnh lẽo vừa đóng thì cùng lúc đó điện thoại của Hiểu Đông đổ chuông. Là tin nhắn đến từ mail nặc danh và không có một từ nào ngoài bức ảnh của hai người nào đó. Nhấn vào ảnh để phóng to thì bất chợt tay của anh đã khựng lại, từ trong đáy mắt đã chứa đựng vài tia hốt hoảng.
- Mộc Miên…