• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nửa năm sau.

Chiếc ôtô chạy lên ngọn đồi ở ngoại ô thành phố. Nơi đây là nhà riêng của Hiểu Đông, cũng là nơi mà mỗi cuối tuần hai người sẽ sống ở đây để tự tạo không gian riêng tư cho mình.

[Cạch!]

Vừa mở cửa đi vào thì thấy Hiểu Đông đang ngồi ở sofa xem một sấp báo cáo dày cộm. Mỉm cười đi về phía anh, cô đặt những túi thực phẩm xuống bàn rồi cúi người vòng tay ôm lấy cổ, đôi má cũng kề sát bên nhau.

Mộc Miên buông ra câu cảm thán:

- Chăm chỉ quá!

Nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, anh cũng đáp trả bằng một nụ cười hạnh phúc.

- Em đi siêu thị có mua nhiều thứ không?

- Cũng không nhiều lắm! Em còn muốn mua thêm thật nhiều thứ để anh ra đó vác về.

Nắm lấy tay kéo ra phía trước, Mộc Miên vừa xuất hiện trước mặt thì anh đã dùng một lực vừa đủ kéo cô ngồi vào lòng mình.

- Anh biết người yêu của anh không nỡ làm như vậy đâu.

- Anh chỉ giỏi đoán mò thôi.

- Được rồi! Không trêu em nữa. Chiều nay anh sẽ đi gặp nhóm bạn thời cấp ba, anh muốn đưa em đi cùng, được không?

- Được chứ! Bây giờ cũng không còn sớm, em đi chuẩn bị trước nha.

Mộc Miên vừa đứng dậy thì anh lại kéo tay khiến cô một lần nữa ngồi vào lòng mình. Ngắm nhìn gương mặt kiều diễm một lúc, anh thầm nói:

- Mặc gì giản dị nhất ấy, đừng quá lộng lẫy. Những lúc em xinh đẹp nhất chỉ mỗi anh được nhìn thấy thôi.

- Anh lại như thế rồi. Vô lại!

Mộc Miên bật cười rồi vội vàng đi lên phòng chuẩn bị. Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đang dần khuất, Hiểu Đông chỉ nở một nụ cười tươi tắn rồi tiếp tục công việc đang dang dở.

Cuộc sống bây giờ của cả hai đang rất tốt. Sau tất cả những tất bật ngoài xã hội thì có không gian riêng tư, thoải mái nhất để ở cạnh nhau rất quan trọng. Cùng nấu ăn, cùng đùa giỡn, cùng xem phim, cùng chung một giường,… Từng thứ từng thứ cứ như đang gắn kết họ thêm từng chút. Càng ngày lại thấy tình cảm này càng thêm sâu đậm.

Trời đã nhá nhem tối, Hiểu Đông điều khiển ôtô đưa Mộc Miên quay trở lại thành phố để kịp đến nơi tổ chức cuộc hẹn. Trên đường đi hai người đã nói chuyện rất nhiều, đặc biệt vẫn có công việc là trên hết.

Trong giới kim hoàn này vẫn không có gì thay đổi cả, Bernie luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Diamond. Chỉ trong vòng sáu tháng qua mà Bernie đã hợp tác với không ít nhãn hàng lớn nhỏ. Còn có tin rằng họ sẽ hợp tác cùng nhà thiết kế Amber, một trong những nữ thiết kế nổi tiếng toàn cầu. Nếu như thực sự Bernie và Amber hợp tác thành công thì Diamond sẽ dần dần mờ nhạt.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, Hiểu Đông vẫn như thường lệ mở cửa phụ giúp Mộc Miên. Hai người ngọt ngào tay trong tay không ngừng cười nói khiến bất kỳ ai cũng phải đưa mắt nhìn.

Phục vụ đã đợi cả hai từ lâu, vừa gặp đã lịch sự cúi chào:

- Chào cậu Biện và cô Trần, mọi người đang ở phòng VIP3. Mời hai vị đi theo tôi.

- Được!

Phục vụ đưa hai người đi sâu vào bên trong để đến khu VIP. Ở đây được dựng theo kiến trúc cổ xưa với các mành tre được trang trí làm vách ngăn kín kẽ.

Đến phòng VIP3, phục vụ mở cửa và đợi cho đến khi hai người vào trong rồi mới rời đi. Bên trong phòng ăn có rất nhiều doanh nhân có tiếng, người nào cũng có sự nghiệp trong tay và đang trên đà phát triển vô cùng thuận lợi. Với thế lực của Hiểu Đông thì có những người bạn cùng lớp xuất sắc như thế này là điều quá bình thường.

[Woa, sếp Biện cuối cùng cũng đến rồi.]

Một trong những người họ vừa thấy hai người đã lập tức vui vẻ nói. Số còn lại cũng đưa mắt nhìn sang.

Hiểu Đông khẽ cười, nói:

- Xin chào! Chúng tôi đã đến trễ rồi.

Mộc Miên cũng vui vẻ gật đầu.

- Chào mọi người!

Ai nấy đều gật đầu chào Mộc Miên. Chủ của một công ty bất động sản, Trần Tiêu Nam không nhịn được ghen tị mà cất lời:

- Ôi! Hai người tình từ trên báo cho đến tận đây, thực khiến người ta không chịu nổi.

Cơ trưởng Lâm Bâng cũng trêu chọc vài câu:

- Họ hạnh phúc như vậy cũng là phúc đức tích được bấy nhiêu kiếp, bạn đến bây giờ vẫn lẻ bóng thì phải xem lại bản thân rồi.

Mọi người đều đồng thanh cười ồ lên. Hiểu Đông kéo ghế giúp Mộc Miên rồi vừa ngồi xuống vừa nói:

- Vừa vừa thôi, bạn gái tôi da mặt không dày như các bạn.

- Được rồi, chúng ta đừng trêu họ nữa. Bằng không sẽ không nhận được thiệp hồng đâu. Nào! Cạn một ly trước.

Trình Hoà Kiệt nâng ly rượu lên, mọi người đều cụng ly cùng anh ấy.

Gắp cho Mộc Miên một ít thức ăn, Giao Ý, vợ của Lâm Bâng thân thiện mỉm cười.

- Thấy cô bao nhiêu lần ở trên báo rồi, không ngờ bên ngoài còn xinh đẹp hơn gấp bội.

- Cảm ơn cô! Cô cũng xinh đẹp lắm.

Mộc Miên cùng Giao Ý trò chuyện vui vẻ, còn có Thanh Nga, bạn gái của Trịnh Hoà Kiệt nữa. Trong nhóm này chỉ có mỗi Trần Tiêu Nam là vẫn còn độc thân, một mảnh tình vắt vai cùng chẳng có.

Chỉ sau một lúc ai nấy cũng ngà ngà say, rượu vào thì lời ra nên Trần Tiêu Nam đã gọi Mộc Miên và nói:

- Mộc Miên này! Cô không biết cái tên chết dẫm kia khi còn đi học đã bá đạo như thế nào đâu. Chuyên gia cúp học, chọc giận giáo viên,… Chưa kể còn không biết chung thủy.

Mộc Miên cao hứng hỏi anh ấy:

- Vậy anh ấy có nhiều bạn gái không?

- Vô số kể!

Tiêu Nam xua tay rồi nói tiếp:

- Bao nhiêu người vây quanh lại không chia cho tôi một ít, quá nhẫn tâm.

Mộc Miên đưa mắt nhìn Hiểu Đông thì chỉ thấy anh nhướng một bên mày cười khổ. Cúi thấp đầu kề với tai cô, anh thì thầm:

- Chuyện xưa rồi, bây giờ anh chỉ có duy nhất mỗi em thôi.

- Anh thật là! Không nên nhắc chuyện cũ chứ.

Thanh Nga càu nhàu Tiêu Nam rồi quay sang Mộc Miên và tiếp lời:

- Cô cứ mặc anh ta, say rồi lại không đứng đắn.

- Không sao! Mọi người vui vẻ là được, chuyện đã qua cũng không đáng để tính toán.

Mộc Miên lắc đầu, vẫn cười nói với họ vui vẻ. Lúc trước Hiểu Đông ra sao thì cũng đã nghe Khả Tình kể lại hết rồi, nên cô không bất ngờ hay ngờ vực gì anh cả.

Khoác tay lên vai Mộc Miên, Giao Ý lại gắp thêm cho cô nhiều thức ăn hơn nữa.

- Cô rất hợp với chúng tôi đấy, sau này cùng đi chơi thường xuyên với nhau được rồi.

Không khí ở bàn tiệc cứ mãi rôm rả, những người kia tuy đã đến tuổi ba mươi nhưng không khác gì khi còn ngồi trên ghế nhà trường, liên tục bày vô số trò không thể nào vô tri hơn. Mộc Miên ở đây dù ban đầu có xa lạ, vậy mà rất nhanh chóng đã làm quen được mọi người, còn liên tục cười đùa với họ.

Càng uống càng say. Hiểu Đông ở bên cạnh đã đỏ ké hết mặt mày. Trong khi ai nấy vẫn còn nói chuyện không ngớt thì anh đã gục đầu vào vai Mộc Miên, hơi thở ấm nóng nhè nhẹ phả vào cổ khiến đôi má đào của cô cũng chợt phải đỏ ửng.

Hai tay vòng sang ôm lấy eo, đôi mắt của Hiểu Đông cũng sắp phải sụp mí, ngước mặt một chút nhìn cô rồi anh thì thầm:

- Anh say quá!

- Vậy chúng ta về nhà trước được không?

- Ừm!

Anh gật đầu rồi dúi vào tay cô một chiếc thẻ.

- Em thanh toán nha!

- Được rồi!

Vỗ nhẹ vào vai vài cái. Mộc Miên đỡ Hiểu Đông đứng dậy rồi nói với mọi người:

- Thật tiếc quá, Hiểu Đông đã quá say rồi, chúng tôi xin phép về trước. Lần sau lại hẹn mọi người tiếp được không?

[Không sao! Cô cứ đưa bạn ấy về trước đi.] - Trịnh Hoà Kiệt xua tay.

[Chăm sóc tốt cho bạn ấy nhé!] - Tiêu Nam lại trêu chọc.

[Mấy người này! Cô về trước đi, hôm khác chúng ta lại họp mặt. Tạm biệt!]

Thanh Nga và Giao Ý cùng vẫy tay chào.

Mộc Miên gật đầu chào họ rồi dìu Hiểu Đông rời đi. Ban đầu rõ ràng Hiểu Đông đến đi còn không nổi, vậy mà vừa rời khỏi nhà hàng thì đã tỉnh táo hơn đôi chút. Trong lòng mang nhiều nghi hoặc, Mộc Miên để anh ngồi vào ghế phụ còn mình đi về ghế lái. Khi đã vào trong, cánh cửa cũng đóng chặt thì cô mới hỏi:

- Anh không say à?

Anh đưa tay xoa xoa thái dương.

- Say thật chứ! Nhưng không đến mức đi không nổi. Ngày mai còn một cuộc họp cổ đông quan trọng ở chỗ của cha, anh không làm vậy thì họ làm sao dễ dàng cho chúng ta về.

Dù nói rằng Hiểu Đông tỉnh táo hơn lúc nãy nhưng đôi mắt vẫn muốn mở không lên. Không những ngày mai có một cuộc họp quan trọng mà cả hai cũng phải trở về thành phố vào sáng sớm nên anh tìm cách chuồn về cũng không sai.

Chỉ bật cười thành tiếng, cô điều khiển xe chạy hướng về ngôi nhà ở trên ngọn đồi. Vừa lái xe vừa thoáng chốc đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Hiểu Đông đã chìm vào giấc ngủ say. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi với vô số công việc chất chồng. Bận bịu đến mức mặt mày tối tăm mà còn không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Cho xe vào trong garage. Mộc Miên xuống xe rồi đi vòng sang ghế phụ mở cửa. Thấy anh vẫn còn ngủ nên cô đã cố lay người, gọi:

- Anh à! Đến nhà rồi. Chúng ta về phòng thôi.

Hai mắt chỉ mở ra ti hí. Anh lờ đờ rời khỏi xe, vẫn không quên choàng tay ôm lấy eo, kéo Mộc Miên vào trong nhà.

[Cạch!]

Cánh cửa vừa đóng lại, còn chưa kịp mở đèn thì Hiểu Đông đã dùng một lực vừa đủ ôm lấy eo kéo sát vào người, đầu lập tức cúi xuống áp môi hôn lên đôi môi đỏ mọng khiến cô không kịp trở tay. Một tay siết chặt vòng eo thon thả, còn một tay đang áp ở sau lưng bỗng nhiên lướt nhẹ xuống mông khiến Mộc Miên bất chợt run người bần bật.

Hơi men sộc vào mũi, vị cay nồng vẫn còn vương chút ít của rượu không ngừng lan tỏa trong khoang miệng. Mộc Miên ôm chặt lấy anh, hơi thở hỗn hển ấm nóng phả vào hai bên má.

- Hiểu… Ưm… Hiểu Đông!

Hiểu Đông thở từng hơi nặng nề, không nói không rằng mà bế sốc Mộc Miên đặt xuống sofa. Cởi áo suit jacket ném đi, tay cũng nớ lỏng cravat, anh cúi đầu, đôi môi quấn chặt lên chiếc cổ đầy mẫn cảm.

- Mộc Miên, anh không nhịn được nữa rồi.

Ghì chặt đầu Hiểu Đông, những ngón tay đan kẽ vào tóc, Mộc Miên ngẩng mặt nhìn lên trần nhà kèm với những tiếng kêu phát ra trong vô thức tựa như con mèo nhỏ. Không bao lâu sau chiếc áo đã được cởi ra. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua tấm kính cường lực càng khắc họa thêm cho thân ảnh mảnh mai lung linh tựa như ngọc như ngà. Không ngờ lại đẹp tựa như tranh vẽ, đẹp đến mức Hiểu Đông phải ngẩn người mất một lúc lâu.

- Đông!

Mộc Miên đặt tay ở gáy ghì lấy đầu của anh. Tuy nhiên, khi cô vừa chủ động hôn nhẹ lên môi thì anh như bừng tỉnh. Giữ lấy đôi vai của Mộc Miên, anh nhắm chặt mắt, đôi mày cũng nhíu lại như sắp chạm vào nhau. Cố nghiến răng để kềm nén ngọn lửa đang bùng lên trong người, Hiểu Đông thở hắt một hơi rồi nhìn Mộc Miên với đôi mắt đầy chua xót.

- Anh xin lỗi! Anh không nên làm những điều này với em.

[Hờ… Tình dục sao? Đối với tôi nó thật nhơ nhuốc. Ức…]

Hiểu Đông nhớ rất rõ những gì Mộc Miên đã từng nói với Hải Nhi. Cô không thích làm những chuyện này vậy nên anh chỉ có thể cố kềm chế bản thân để không vượt quá giới hạn. Vả lại cũng không muốn cô dần dần vì chuyện này mà xa lánh, ghét bỏ mình. Anh có thể chịu đựng và thay đổi mọi thứ miễn là cô cảm thấy vui.

Không nói một lời nào, Mộc Miên nhặt áo mặc vào ngay ngắn rồi bật sáng hết đèn ở trong nhà. Sau đó lại đi thẳng vào bếp với sắc mặt hụt hẫng.

Ngồi trên sofa. Cũng chính vì men rượu mà suýt nữa Hiểu Đông đã không thể kiểm soát được mình. Xem thái độ của Mộc Miên thì có lẽ đang tức giận lắm, chắc là đã giận anh rồi.

Trong khi Hiểu Đông vò đầu bức tóc, tự trách móc chính bản thân mình thì Mộc Miên đã vào bếp pha một cốc nước chanh giải rượu. Ngày mai còn có một cuộc họp quan trọng nên anh không thể không tỉnh táo. Quay lại phòng khách, đặt cốc nước chanh lên bàn, Mộc Miên dịu dàng nói:

- Anh hãy uống một ít nước chanh đi. Em sẽ chuẩn bị nước ấm, cũng không còn sớm nên tắm xong rồi đi ngủ thôi.

- Em à!

Vừa nói xong thì quay lưng đi. Tuy nhiên tiếng gọi của anh đã khiến cô khựng người lại.

Từ tận đáy lòng không biết dấy lên bao nhiêu là áy náy. Hiểu Đông có chút bối rối, không biết phải mở lời ra sao.

Nhớ lại những gì vừa xảy ra khiến Mộc Miên có đôi chút mất đi bình tĩnh, chỉ biết là lúc này bản thân không thể đối mặt với anh. Hai tay đan vào nhau, cô ấp úng:

- À… Em cảm thấy hơi mệt. Những gì cần thiết em đều chuẩn bị trước cho anh, xong thì anh đi ngủ nhé. Em ngủ trước đây.

Cứ như vậy mà mối gút mỗi lúc một thắt chặt. Hiểu Đông nghĩ rằng Mộc Miên đã giận mình vì những điều sỗ sàng khi nãy. Còn Mộc Miên lại khác. Cô không giận anh mà là đang phân vân với vô số lí do khiến anh đột ngột dừng lại. Là do cô không hấp dẫn, không khiến anh thoả mãn được mình hay là do bên ngoài còn có một người ngọt ngào hơn?

Nếu như cho rằng Mộc Miên không hấp dẫn thì không đúng. Hiểu Đông rất thích ôm cô mặc dù ở mọi lúc mọi nơi, chỉ cần không có bất kỳ ai chú ý. Còn chuyện có thêm một người phụ nữ khác ở bên ngoài càng không có khả năng. Ngoài những lúc xử lý công việc thì mọi thời gian rảnh rỗi anh đều ở bên cạnh Mộc Miên, còn không thì đi bất cứ nơi đâu cũng đưa cô theo cùng. Làm sao có cơ hội để ngoại tình chứ?

Nhưng mà… Vẫn còn một vấn đề khác. Có khi nào Hiểu Đông không hứng thú với phụ nữ chăng? Lần nào cũng vậy cả, cứ đến lúc cao trào thì anh lại không tiếp tục mà bỏ đi vào nhà tắm. Vào đó cũng phải mất không ít thời gian để trở ra. Thực sự khiến Mộc Miên không khỏi không đau đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang