Trời hửng sáng.
Phù Ly biến lại được thành người rồi vào hang ngủ. Bé thú cái rúc mình trong chính đống lông sói mềm mại mà cậu cắt xuống từ người hắn, tay vẫn cầm sợi len bằng lông trắng đang làm dở dang.
Phù Ly thở dài, bới bạn đời ra khỏi ổ lông rồi bế cậu lên.
Thủy Thời đang mơ. Ngày nghĩ chuyện gì thì đêm mơ chuyện đấy. Cậu vẫn luôn bất an từ tối qua sau khi nghe tiếng xôn xao của đoàn người dưới núi và nỗi bất an ấy đã theo cậu vào giấc mộng. Nhưng lúc này, nằm trong lòng Phù Ly, cậu chợt thấy yên bình, bấy giờ mới thật sự say giấc.
Mãi đến lúc ánh nắng ban trưa chảy từng giọt xuống cái hang được cải tạo thành phòng, Thủy Thời mới duỗi eo mở mắt. Nhưng cậu nhận ra mình không cử động được tay. Ngẩng đầu, cậu thấy Phù Ly đã biến lại thành người từ bao giờ và đang ôm mình từ phía sau lưng. Mỗi tội hắn chẳng mặc gì hết.
Thủy Thời nghển cổ nhìn đối phương nương theo ánh mặt trời ấm áp, được một lúc cậu rút tay ra khỏi vòng tay hắn rồi nhéo cái mũi cao thẳng của người ta, lại còn vừa nhéo vừa cười toe toét.
Nhờ hoàn cảnh an toàn với ổ sói và bạn đời kề sát nên Phù Ly ngủ rất sâu, nhưng dù thế thì hắn cũng phải tỉnh lại khi bị người ta bóp mũi. Cặp mắt vàng của hắn vừa mở ra, Thủy Thời đã lập tức nhào tới, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn và thơm tới thơm lui.
Cơn gắt ngủ chưa kịp ủ đã tàn, Phù Ly túm nhóc thú cái xảo quyệt, lồng ngực chấn động theo tiếng thú gầm gừ, hắn cúi đầu cắn nhẹ lên gáy cậu.
Trong lúc hai người quấn lấy nhau, tiếng tru cao vút của Vua Sói bên ngoài chợt vọng tới. Phù Ly khựng lại, Thủy Thời lau nước miếng dính trên người rồi đưa áo len cho Phù Ly mặc.
Và rồi cậu tình cờ liếc xuống thân dưới Phù Ly. Cậu tưởng mình lú nên dụi mắt và lại nhìn lần nữa với vẻ nghi ngờ.
"?"
"!"
Phù Ly dợm bước ra khỏi hang thì thấy thú cái nhà mình đứng chết trân tại chỗ, tay còn cầm tấm da thú và chiếc áo len. Phù Ly tặc lưỡi, đoạn tiến lên bóp má Thủy Thời, còn nhéo mấy cái trêu cậu, sau đó mới cầm quần áo ra ngoài.
Chỉ còn mình Thủy Thời trong hang – với sự im lặng đáng sợ - đang nhìn chằm chằm mớ lông sói ánh bạc mềm mại mà mình vô cùng trân trọng. Đêm qua cậu còn hớn hở úp mặt vào đống lông này, thấy chúng rất chi là êm ái...
Bên này Thủy Thời chết sững, bên kia Vua Sói thì phát điên. Đầu đuôi câu chuyện là do bạn đời Vua Sói mới sinh con, Vua sói cái mang thai hồi đầu đông và đẻ vào mùa xuân ấm áp.
Tộc sói trắng mạnh mẽ và thông minh nhưng ông trời cũng rất công bằng với các giống loài. Tuổi thọ của tộc chúng có thể đạt đến bốn, năm mươi nhưng trưởng thành rất muộn, kỳ sinh đẻ chỉ vỏn vẹn vài năm. Bé Sói Trắng thuộc lứa con non đầu tiên của Vua Sói.
Nhưng Vua Sói đã kiên quyết cho rằng lứa con non này coi như bỏ. Bé Sói Trắng là đứa có tướng làm vua nhất mà cuối cùng lại chỉ là một tên ngốc yếu xìu, vậy nên Vua Sói phải sinh hạ thêm lứa nữa, tìm ra một người kế thích hợp cho việc dẫn dắt cả bầy.
Vua của bầy sói trắng thường phải được bồi dưỡng và rèn luyện ngót nghét mấy chục năm, không thể trì hoãn thêm được!
Phù Ly nhìn "thằng em" phấn khích, không nói năng gì, chỉ chọi một tảng đá qua...
Hắn không dùng bao nhiêu lực, thuở nhỏ hai anh em họ cũng hay chơi đùa với nhau vậy rồi, nhưng Vua Sói hưng phấn quá nên trượt chân, không tránh nổi tảng đá, thậm chí còn lăn ùng ục theo nó.
Phù Ly khịt mũi, trông có chán không.
Nhưng huyết thống sói trắng thuần khiết được tiếp nối làm Phù Ly cũng thấy vui. Hắn đến ổ Vua Sói, chỉ đứng ngoài liếc nhìn thì không sao cả. Trong bầy sói, bất luận bạn thân với nó đến đâu, sói cái mới sinh đều sẽ đề phòng bạn bằng thái độ cáu kỉnh. Xem đi, lũ sói choai choai bị đuổi ra ngoài kia chính là bằng chứng.
Sau khi mẹ đẻ đàn em, Bé Sói Trắng lại không gia đình. Vậy nên nó phải tìm một xứ sở thích hợp trên triền núi ấm áp để đào một hang ổ cho riêng nó. Đây là dấu hiệu chứng minh nó sắp lớn, có thể dần tham gia vào những cuộc đi tuần của bầy đàn nhưng còn vẫn non cho nhiệm vụ săn bắt.
Đầu kia, cuối cùng Thủy Thời cũng vực dậy tinh thần khỏi nỗi khiếp đảm – dù vẫn rất lúng túng - để nổi lửa nấu cơm. Trong lúc nấu cơm cậu thấy Vua Sói hơi khác lạ, hỏi ra mới biết nhà sói ta lại đẻ rồi. Vì vậy cậu cố ý nấu một nồi canh thịt nhạt giúp sói cái xuống sữa.
Phù Ly đứng bên cạnh nhìn trong lúc Thủy Thời miệt mài nấu nướng. Thi thoảng hắn lại thoáng liếc qua bụng Thủy Thời với thái độ khó hiểu. Còn Thủy Thời, bởi một lí do không thể nói, nên cũng chốc chốc lại bất giác ngó nửa thân dưới của Phù Ly. Cứ ngó tới ngó lui như vậy đến trưa thì bầu không khí mới bình thường trở lại.
Ngoài canh thịt ra, hôm nay Thủy Thời muốn thử làm canh cá. Hôm bữa Sói Con hối lộ cho cậu một con cá béo đầy trứng trong bụng, xem kỹ thì hình như là cá trích, vị rất ngon.
Vì vậy nhân buổi trưa thời tiết tốt, Thủy Thời lấy cái giỏ đan bằng mây rồi gọi Phù Ly cùng đến con sông ở rìa lãnh địa bầy sói, nơi có Gấu Con cư ngụ.
Không biết vì sao mà gấu mẹ không dẫn Gấu Con đi. Ven sông dồi dào thức ăn, Gấu Con ham ăn nên bắt cá ngày một thạo, nó chẳng những không gầy mà còn ngày một béo.
Cách nó khá xa, Thủy Thời thấy con gấu con chúi đầu xuống nước, hai cái chân đen sì và ngắn ngủn đạp đạp bên trên. Chỉ trong chốc lát thằng nhóc đã ngoi lên cùng con cá lớn rồi nhai cá răng rắc.
Dạo này Bé Sói Trắng bận đào hang, không có thời gian rảnh chơi với gấu. Gấu Con vừa thấy Thủy Thời là lập tức vứt phéng cá đi rồi lóc cóc chạy lại gần. Vừa chạy nó vừa giũ lông, nước văng tung tóe.
Thủy Thời vỗ vai con gấu nhỏ vô tri. Quả nhiên nó sinh ra là để lặn, mới mấy giây mà lông nó đã khô coong luôn rồi.
Nắng trưa nồng cháy, Thủy Thời vén tay áo rồi bước đến rìa con sông mà ở đó băng đã tan hoàn toàn. Con sông này không giống với dòng sông ấm bắt nguồn từ suối nước nóng dưới lòng đất, nó tạo thành nhờ tuyết đọng trên các đỉnh núi cao chót vót ở dãy Đông Sơn tan ra rồi chảy xuống. Cơ chế ấy đã tô điểm sự hùng vĩ cho con sông.
Đây chính là nơi đàn thú phải vượt qua đầu xuân vừa rồi. Hiện giờ con sông đã phân nhánh, khúc sông trước mặt nước chảy lững lờ, lòng sông cạn hơn nên nước ấm rất nhanh khi trời nắng. Do đó, rất nhiều loài cá đều chọn đến đây đẻ trứng.
Mạn tây sông có một cái hồ, trong hồ lại có một hòn đảo hay thực ra là một bãi đá. Bên dưới bãi đá ẩn giấu rất nhiều khe hở phù hợp cho lũ cá đẻ trứng nên thu hút đông đảo cá đến tranh giành.
Thủy Thời đứng trên bờ không đón được cá mà chỉ đón được mỗi nắng. Cậu bèn trốn dưới bóng Phù Ly, ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt. Nhìn một hồi cậu lại nghiêng đầu tỏ ý hay anh xuống bắt xem sao.
Phù Ly khá ghét dính nước lạnh mà cũng sợ mình dính nước lạnh sẽ bất cẩn làm Thủy Thời lạnh chung. Tuy nắng hôm nay ấm áp, nhưng khúc sông mới tan băng vẫn bốc hơi trắng rét căm.
Thế là hiếm được một lần Thủy Thời thấy Phù Ly không chiều theo ý mình, hắn chỉ nhặt đại cành cây, đứng trên bờ, hết. Đúng lúc Thủy Thời nhụt chí, định thử mò cá tí xem sao thì thấy Phù Ly chợt giơ cao cánh tay cầm gỗ, một tiếng "viu" dội lại, cành cây bị ném vào sông.
Thủy Thời nhìn theo, không ngờ cành cây đứng thẳng mà không đổ. Phù Ly cúi đầu đá Gấu Con một cú, thằng bé không nhiều lời, lập tức lặn xuống nước rồi bập bềnh bơi về phía nhánh cây giữa trung tâm.
Thoáng chốc Gấu Con đã lôi tất lên bờ. Bấy giờ Thủy Thời mới thấy bên dưới cành cây là một con cá tầm siêu bự. Cành cây của Phù Ly cắm xuyên đầu cá, thân cá không hề tổn thương.
Thủy Thời quay đầu nhìn khuôn mặt Phù Ly lấp lóe dưới ánh sáng phản chiếu từ mặt sông, không khỏi giơ ngón cái bái phục.
Nhìn nắm tay bé nhỏ mà bé thú cái đưa đến trước mặt mình, Phù Ly cười rạng rỡ, đoạn rướn người hôn tay cậu.
Thủy Thời á khẩu, "Không có ý bảo anh hôn em đâu, ý là khen anh siêu phàm ấy."
Phù Ly vỡ nhẽ, gật đầu ghi nhớ cử chỉ vừa rồi, sau đó khom lưng ném con cá vào gùi mây của thú cái rồi xách về ổ sói. Thủy Thời phấn khích suốt đường đi. Chắc chắn dưới sông không chỉ có cá mà còn có các loại như vẹm vỏ xanh, ốc vặn và tôm tép. Như vậy mùa hè cậu sẽ thường xuyên qua đây mò cua bắt ốc đem về ướp muối dự trữ cho mùa đông.
Cá tầm đang lúc được mùa, thịt thà chắc nịch, giàu dinh dưỡng, mùi vị thơm ngon. Thủy Thời moi ra được một chậu trứng cá cỡ nhỏ, chia cho đám sói con mỗi đứa một phần, sau đó bê một bát trứng và nồi canh cá đến ổ Vua Sói.
Bất ngờ là Thủy Thời được sói cái cho phép tiến vào. Vậy nên trong cái tổ chật hẹp nhưng đầm ấm, cậu nhìn thấy một ổ nheo nhóc sói sơ sinh. Có điều dù là sói sơ sinh đi chăng nữa thì vóc dáng chúng vẫn lớn hơn hẳn bọn sói xám con, khác biệt về gien đúng là khủng khiếp.
Lúc Thủy Thời rón rén ra ngoài, Phù Ly mới hỏi, "Mấy đứa?"
Thủy Thời vỗ đầu một cái, cậu quên không đếm, nhưng xem ra cũng phải đến chục con. Phù Ly nghe vậy thì ánh mắt có vẻ trầm ngâm, không biết đang suy tính chuyện gì.
Nhác thấy sắc trời đã muộn, Phù Ly hả dạ kéo bạn đời về ổ. Có điều Thủy Thời biết Vua Sói vẫn nghiêm túc ra ngoài đi tuần dù bạn đời mới đẻ thì hơi động lòng trắc ẩn. Cậu bèn kéo Phù Ly.
"Hay là anh đi thay nó mấy hôm? Nhỡ... sói cái cần chồng ấy?"
Phù Ly nhíu mày. Sau tiếng thở dài, hắn cắp Thủy Thời về hang nhanh hơn nữa.
"Sói cái, không cần, em, mới cần."
...
Mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn.
Trăng đêm nay sáng hơn đêm trước. Giờ đã là quá nửa đêm, Thủy Thời thở dốc, thiu thiu buồn ngủ. Cậu nhìn trời ngoài hang, lòng thấp thỏm khi nhớ tới giấc mơ đêm qua của mình.
Thủy Thời trở mình liên tục trong lòng Phù Ly, không sao ngủ được. Phù Ly cũng mở cặp mắt vàng nhìn cậu chăm chú.
"Phù Ly, hay mình xuống chỗ chân núi lần trước xem thử đi."
Thủy Thời nói tiếp, "Lần trước anh ở dạng thú mà em thì không dám liều, giờ anh biến lại thành người rồi, mình nên thăm dò tí, xem xem rốt cuộc những người đấy tình cờ đi qua hay ấp ủ mưu đồ. Có gì mình lên kế hoạch sớm tránh rơi vào thế bị động."
Phù Ly nhìn thú cái trong lòng, ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng đứng dậy mặc quần áo cho cậu rồi bế cậu chạy xuống núi theo lộ trình hôm trước.
Hình người của Phù Ly chậm hơn hình thú nhưng lại dễ ẩn náu hơn. Trước khi đi, Thủy Thời đặc biệt tạo kiểu ăn mặc thợ săn cho hai người, nhất là Phù Ly. Cậu còn bảo hắn ngụy trang bằng cách xách theo cây cung nặng trịch mà bố Thủy ca nhi để lại.
Vì vậy lúc xuất hiện trên con đường nhỏ dưới chân núi Đông Sơn, Phù Ly và Thủy Thời đã trở thành gã thợ săn đem theo phu lang đi săn trở về. Nhằm tăng thêm tính chân thật, Thủy Thời bảo Phù Ly săn một con thỏ và treo nó bên hông.
Họ đi một hồi mà vẫn không thấy bóng người. Ngay tại khoảnh khắc Thủy Thời hơi thả lỏng, chuẩn bị về núi, một đội ngũ từ đâu chạy lại xếp thành hàng, đuốc trên tay họ chiếu sáng một khoảnh rừng.
Thủy Thời đang nghĩ nên ăn nói ra sao thì người đối diện đã giơ đuốc về phía cậu, "Đứng lại, người ở đâu đây?!"
Đối phương đã lên tiếng, Thủy Thời liền dẫn Phù Ly ló mặt khỏi rừng cây.
Hai người vừa xuất hiện trong trang phục thợ săn là đoàn người lập tức thở phào khe khẽ, "Thợ săn ở vùng nào? Chỗ này quan phủ đã hạ lệnh cấm lên núi săn bắt ban đêm rồi! Đã thế lại còn dẫn cả lang quân theo cùng nữa!"
Thủy Thời quan sát thấy đội ngũ đối diện là binh lính bình thường thì tạm yên lòng, nhưng vẫn thận trọng kéo Phù Ly đứng lẩn khuất giữa rừng cây.
"Chào ngài lính, tôi với chồng sống ở thôn bên cạnh, cùng lên núi đi săn rồi bị lạc đường khi trời tối. Mong ngài chỉ giúp chúng tôi phương hướng, chúng tôi sẽ lập tức rời đi."
Thị lực của người thường trong đêm không tốt, không nhìn ra con mắt khác lạ của Phù Ly, chỉ cho hắn là một tay thợ săn khôi ngô tuấn tú.
Binh lính hỏi han thêm mấy câu rồi mới cho đi, còn căn dặn, "Đường quanh đây kể cả đường mòn đều bị chặn hết, mấy ngày tới hai cậu đừng lên núi, kẻo lại bị cho là gian tế rồi bị bắt chém đầu."
Nghe vậy là đủ hiểu thế cuộc gần đây không yên bình, chẳng qua hỏi nhiều dễ bại lộ, Thủy Thời chỉ kịp biết toán lính đến niêm phong đường rồi dẫn Phù Ly rút lui.
Trên đường về núi, Thủy Thời cau mày nghĩ, có lẽ nên lên trấn một phen. Một là để nghe ngóng tình hình, phải biết tổ chim mà lật thì trứng nào cũng tan. Hai là nếu an toàn thì cũng cần bổ sung thóc gạo và gia vị.
Vì vậy ngày hôm sau, Thủy Thời kiểm tra toàn bộ số bạc từng được đổi bằng da thú. Nhìn bé bạn nâng niu mấy thỏi bạc – thậm chí còn cắn chúng, Phù Ly nhướng mày.
Sau đó hắn giơ ngón cái một cách mẫu mực với bé bạn siêu phàm đang ngồi "gặm sắt"...
Danh Sách Chương: