" Xong rồi nhóc."
" Cảm ơn."
" Đi ra ngoài thôi, có lẽ mẹ nhóc đang tìm nhóc."
" Chú tên gì?"
" Sau này sẽ biết."
Lần này Bùi Xuyên có ấn tượng khác về anh, sau khi ra ngoài Bạch Ngữ Ninh nhìn thấy vết thương trên tay cậu liền hốt hoảng, cậu không muốn cô lo lắng nên lấy cớ qua loa cho xong chuyện và cũng kể chuyện chú hàng xóm mới băng bó vết thương giúp cậu. Trước khi về, cậu không quên quay lại tạm biệt với chú chó golden dễ thương kia.
Về đến nhà thời gian vẫn còn sớm, Bùi Xuyên có lẽ đã mệt nên ngủ thiếp đi. Cô nhìn đến trái cây cô mới mua hồi sáng liền quyết định đem tặng cho hàng xóm mới tiện thể nói lời cảm ơn đã giúp Bùi Xuyên.
Nghe tiếng chuông vang lên, Hoắc Mạc Niên biết cá đã cắn câu, ngồi quay lại với cánh cửa.
Bạch Ngữ Ninh bấm thêm một chút lại phát hiện không có ai trả lời, nhìn thấy cánh cửa hé mở một chút, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sợ hàng xóm mới không có nhà và quên khoá cửa, có tiếng động bên trong lại nghĩ có ăn trộm. Đã mang tiếng là hàng xóm với nhau nên phải giúp đỡ lẫn nhau.
Thế là cô dũng cảm mở cửa đi vào trong, xung quanh không có đèn, khi có một chút ánh sáng mờ ảo ở phòng khách, cô nuốt nước bọt tiến tới từ từ. Khi nhìn thấy một bóng lưng của đàn ông, cô sợ muốn hét lên lại bị người đàn ông đó lên tiếng trước.
" Tôi là chủ nhà không phải trộm."
" Ngại quá, xin lỗi."
Lúc này Bạch Ngữ Ninh mới cảm thấy lạ, giọng nói rất quen thuộc, nhịp tim lúc này đập rất nhanh, đột nhiên đèn được mở lên, do không kịp thích nghi với ánh sáng nên mắt cô nhíu lại. Người đàn ông từ từ quay lại, ánh mắt cô dần dần mở to ra, giỏ trái cây trên tay cũng rớt lúc nào không hay, cô lùi về phía sau dường như muốn chạy trốn.
Hoắc Mạc Niên nhìn ra ý đồ của cô, liền đi nhanh đến ngăn chặn cánh cửa, nhìn gương mặt sợ hãi của cô anh lại càng thích thú hơn.
" Lại muốn trốn tôi."
" Chẳng phải chúng ta đã chấm dứt rồi sao? Anh cũng đã có mái ấm của riêng mình rồi, tôi có bỏ trốn cũng không liên quan đến anh cả?"
" Dám đem con tôi bỏ trốn rồi nói không liên quan sao?"
" Sao…?"
Bạch Ngữ Ninh hốt hoảng nhìn anh, trong đầu vô vàng câu hỏi muốn hỏi nhưng lại thốt không nên lời, đôi mắt ẩm ướt từng giọt nước mắt rơi xuống, lúc này anh mới hoảng hốt, anh không muốn doạ cô khóc thế này, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô nhưng cô càng khóc hơn hết cách anh đành dỗ cô theo cách của anh.
" Ưm…"
Hoắc Mạc Niên ngậm lấy đôi môi của cô từng chút xâm chiếm, lúc đầu chỉ muốn dỗ cô nín khóc nhưng lại mất khống chế càng hôn sâu hơn, đôi môi này đã rất lâu rồi mới được hôn lại khiến anh muốn dừng lại cũng không được. Cảm nhận đầu lưỡi của anh càng quét khiến lưỡi cô tê lại đi, cô khó thở nên muốn đẩy lưỡi anh ra nhưng làm cho anh nghĩ cô đang chủ động quấn lấy nên càng ôm chặt hơn, anh muốn dùng nụ hôn này để xả giận mấy tháng qua anh cực khổ tìm kiếm cô.
Tách môi ra cả hai đều thở dốc, anh nhìn gương mặt đang ửng đỏ bởi vì nụ hôn lúc nãy, bàn tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt.
" Đừng bỏ rơi anh."
Hoắc Mạc Niên thừa nhận bản thân hèn mọn cầu xin tình cảm của cô, nhưng anh không thể chịu đựng được cô lại biến mất như thế, nếu xảy ra một lần nữa, anh sợ bản thân sẽ phát điên lên mất.
Bạch Ngữ Ninh nhìn vào gương mặt mà mình nhớ nhung bao lâu nay, cô ấm ức muốn ôm anh, muốn bày tỏ với anh rằng bản thân đã rất hối hận. Nhưng nghĩ đến có lẽ anh đã đính hôn với nữ chính nguyên tắc, cô bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Sự vùng vẫy vô ích, anh ôm chặt cô và bế cô lên đi đến sô pha đè xuống giam cô ở trong lòng của mình.
" Anh thả tôi ra được không? Chúng ta đã chấm dứt rồi."
" Em định để con mình không có ba sao? Em nhẫn tâm đến mức này sao?"
" Là con của tôi, không liên quan đến anh."
" Nếu anh không làm em, thì em nghĩ em sinh được sao?"
" Anh…dù gì đi nữa chúng ta chấm dứt rồi. Anh cũng đã có mái ấm riêng mình, chúng ta không nên như vậy."
" Như vậy là như thế nào. Con mẹ nó! Là một mình em tự viết kịch bản ra, còn dám bỏ trốn đến nơi xa như vậy."
" Kịch bản gì chứ."
" Mẹ đã nói hết rồi. Ôm tiền, ôm con và đẩy tôi cho một người phụ nữ khác. Em ghét tôi đến mức này sao? Tôi còn nghĩ bản thân đã làm có lỗi với em, còn em thì sao?"
" Tôi…"
" Tôi với Lương Ái Nhu không có gì và cũng không làm đính hôn, mọi chuyện đã sáng tỏ, hôn ước cũng đã bị hủy bỏ."
" Cái gì?"
" Em rất muốn đẩy chồng mình cho người khác nhỉ?"
Bạch Ngữ Ninh cứng họng nhìn anh, cô chưa kịp tiêu hoá thì anh đã nằm xuống trên người cô, úp mặt vào hõm cổ, mùi hương quen thuộc khiến tâm trạng anh được thoải mái hơn, cô nhìn ra sự mệt mỏi trong người của anh nên chỉ im lặng mặc cho anh ôm, và bản thân đang chìm trong suy nghĩ của mình.
" Suy nghĩ cách bỏ trốn nữa sao?"
" Không phải! Chúng ta…"
" Sao?"
" Xin lỗi!"
Hoắc Mạc Niên nghe hai từ này khoé miệng nhếch lên, khi ngồi lên liền trở mặt lạnh lùng nhìn cô. Cô cũng từ từ ngồi dậy, cô không dám nhìn anh chỉ biết cúi đầu xuống như đang đợi mẹ mình trách phạt.
" Một câu xin lỗi liền bù đắp được những thời gian qua sao?"
" Xin lỗi."
Hoắc Mạc Niên cúi xuống nhìn gương mặt uất ức kia, anh không muốn trêu ghẹo cô nữa, vòng tay ôm trọn để cô ngồi trên đùi mình, cằm tựa lên vai gầy nhỏ bé của cô.
" Chúng ta bắt đầu lại được không?"
Lần này Bạch Ngữ Ninh không do dự nữa liền gật đầu ôm chặt lấy anh, cô luôn miệng nói “xin lỗi” và " em yêu anh", anh nghe được vô cùng hạnh phúc ôm chặt cô. Đột nhiên anh sờ tay lên bụng của cô, sờ qua sờ lại một chút và nhìn chằm chằm vào nó.
" Sao vậy?"
" Vất vả cho em rồi. Anh yêu em."
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, đột nhiên cô nhớ đến Bùi Xuyên vẫn còn ở nhà một mình, cô sốt sắn định đứng dậy nhưng eo đã bị anh siết chặt không cử động được.
" Đi đâu?"
" Bùi Xuyên vẫn còn ở nhà, em nên về coi thằng bé. Quên nói với anh rằng em đã quyết định nuôi dưỡng thằng bé."
" Ừm anh biết rồi."
" Biết khi nào?"
" Cho người điều tra."
Bạch Ngữ Ninh suy nghĩ việc cô mang thai anh còn biết, mấy việc cỏn con như vậy làm sao làm khó được anh. Hoắc Mạc Niên nhớ một việc bản thân chưa xử tội cô nên tối nay anh không dễ dàng tha cho cô được.
" Ninh Ninh rốt cuộc mẹ anh cho em bao nhiêu tiền."
" Rất nhiều."
" Nếu em muốn tiền anh liền chuyển nhượng tài sản của anh cho em tất cả."
" Lúc đấy bác ấy nói về vấn đề đó, em cũng suy nghĩ rất lâu mới quyết định được. Em cảm thấy bản thân nên rời đi nhưng như vậy lại là một quyết định sai lầm của em. Em thật sự rất hối hận, em luôn nhớ đến anh nhưng chẳng dám quay về. Em không muốn anh khó sử và em nghĩ nếu anh làm theo lời bác gái nhất định sau này sẽ hạnh phúc!"
" Hạnh phúc của anh là được ở bên em! Chỉ cần em ở đâu mọi thứ đều rất tuyệt. Cho nên đừng bỏ rơi anh nữa."
" Lần này em sẽ giữ chặt anh bên mình, đánh chết cũng không buôn, cho dù bác gái ngăn cản em cũng sẽ mặt dày bám theo cho đến khi bác ấy đồng ý cho chúng ta bên nhau."
" Hiện giờ mẹ anh còn hận không thể đến gặp em, cho em một danh phận và cung phụng em nữa là."
" Hả?"
" Chuyện chúng ta mẹ anh đã chấp nhận rồi. Còn thúc giục anh nhanh chóng rước em về nhà."
" Bác ấy đồng ý em rồi sao?"
" Ừm! Lúc trước là do mẹ anh sai và hối hận rồi. Gửi lời xin lỗi đến em."
" Ha không nghĩ mọi chuyện lại tốt đẹp thế này! Vậy là chúng ta được ở bên nhau rồi! Tốt quá! Niên, em vui quá."
" Ngồi im, không được nghịch nữa."
Bạch Ngữ Ninh lúc này mới nhận ra hơi thở của anh nặng nề, giọng đã khàn đi và chỗ đó của anh lại có dấu hiệu phồng lên, cách lớp quần áo, cô vẫn cảm nhận được sự nóng truyền đến. Cô âm thầm nuốt nước bọt ngồi im không nhúc nhích lung tung.