Sáng hôm nay, cô vừa bước trạm xe buýt đã gặp ngay Hạo Kiên đang đứng ở đó, cậu ta vừa quay lại mỉm cười chào cô, hai người cùng nhau trò chuyện và đi lên trường cùng nhau.
Bước vào giảng đường cô đã gặp Thu Hân và Tiêu Dao rồi, Sở Khiêm nhìn thấy trong ánh mắt của Hạo Kiên cứ nhìn phía Giản Nhu từ đầu tới giờ, liền chọc ghẹo cậu ta.
Sở Khiêm:" Thích cậu ấy sao?"
Hạo Kiên:" Không có!"
Sở Khiêm:" Thật không? vậy tại sao cứ nhìn Giản Nhu thế?"
Hạo Kiên:" Im lặng đi Giáo sư vào rồi kìa!"
Hạo Kiên ngoài mặt chối bỏ nhưng hành động rất chân thực khiến cho Sở Khiêm cười không được mồm. Những tiết học trôi qua nhanh chóng, buổi chiều được trống tiết nên Thu Hân, Tiêu Dao đã rũ cô về căn hộ của cô chơi. Ba người nhanh chóng đi siêu thị để mua đồ làm tiệc nhỏ ở trong nhà.
Thu Hân:" Căn hộ cậu đẹp quá đấy!"
Tiêu Dao:" Đầy đủ tiện nghi quá! thích thật!"
Giản Nhu:" Nếu các cậu muốn ở chung với mình cũng được!"
Thu Hân:" Nếu bọn tớ đi chơi về không kịp giờ kí túc xá thì cho bọn mình ở nhờ nha!"
Tiêu Dao:" Phải đấy!"
Giản Nhu:" Được chứ!"
Ba người làm xong dọn đồ ăn ra thì cũng đã 3 giờ chiều rồi, có lẽ Thu Hân và Tiêu Dao sẽ ngủ ở đây bởi vì cả ba đều uống bia rất nhiệt huyết, bọn họ nói đủ thứ chuyện, khi say bí tị mới dừng lại.
Bên phía Lục Hàn hôm nay có tiết học nhiều nên anh đã không thể gọi cho Giản Nhu sớm được gần 9 giờ tối anh điện cho cô nhưng điện thoại lại chỉ có đổ chuông không ai bắt máy cả.
Lục Hàn:" Chẳng lẽ ngủ rồi sao? Hay đang đi chung với tên Hạo Kiên kia? Chắc không đâu! Em ấy nhát gan lắm! Mình nghĩ nhiều rồi!"
Anh có nhắn tin và điện thêm một vài lần nữa vẫn không có ai bắt máy cả nên đã dừng lại, chắc cô đã ngủ rồi. Một ngày này không được nói chuyện với cô thêm việc suy nghĩ về tên kia nên tối nay rất khó ngủ.
Sáng hôm sau, Lục Hàn thức dậy với quầng thâm mắt khiến cho Lâm Nhi muốn cười nhưng không dám cười lớn sợ anh lại tức giận.
Lâm Nhi:" Đêm qua con không ngủ đủ giấc sao?"
Lục Hàn:" Vâng!"
Lục Dịch:" Học tập cũng phải có giành thời gian để nghỉ ngơi chứ!"
Lục Hàn:" Vâng con biết rồi!"
Lâm Nhi:" Uống thêm cái này để có tinh thần!"
Lục Hàn:" Vâng!"
Sau khi ăn sáng xong anh đi đến trường, mỗi ngày anh đều nhận được đồ ăn sáng của Vũ Nghi, cô ta cũng học chuyên ngành với anh nên ngày nào cô ta cũng bám riết lấy anh nhiều hơn.
Còn lúc học cấp 3 cô ta còn biết kiềm chế lại, nhưng khi lên đây học thì càng lấn nước hơn, thậm chí cô ta còn ngồi ở bên cạnh anh nữa, Khương Ngọc có nói giúp anh nhưng cô ta vẫn không nghe lọt tai nên anh đã chuyển ngồi gần Khương Ngọc luôn.
Vũ Nghi sau khi đăng kí học ở trường này cũng đã nghe nói Lục Hàn và Giản Nhu đã chấm dứt rồi nên cô ta càng ngày bám riết anh hơn, cô ta cho rằng đó là sự quan tâm nhưng không anh cho đó là sự phiền phức. Thấy anh đăng kí vào hoạt động nào cô ta vẫn bắt chước làm theo.
Khương Ngọc cũng đã kể chuyện này cho Giản Nhu nghe rồi nhưng cô vẫn tin tưởng anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô đâu.
Sáng nay ba người thức dậy đều đau cả đâu, cũng may sáng không có tiết nếu không ba người đã không thể đi học rồi. Giờ này cô mới cầm được di động liền thấy những tin nhắn của anh, nhìn lại đồng hồ thì nghĩ chắc giờ này đang học không thể gọi điện đành nhắn truớc vậy.
Giản Nhu:" Em xin lỗi, khi chiều hôm qua Tiêu Dao và Thu Hân có ghé ở căn hộ của em nên ba người bọn em làm tiệc nhỏ và có uống thêm mấy lon bia nữa chắc có lẽ giờ đó em đã ngủ say nên mới không nghe tiếng chuông điện thoại được! đừng giận em nha!"
Lục Hàn:" Lần sau nhớ uống ít lại đấy! nó không tốt cho bao tử của em đâu!"
Giản Nhu:" Vâng! Anh đang học sau!"
Lục Hàn:" Ừm! Để tối anh sẽ điện lại cho em!"
Giản Nhu:" Vâng! vậy anh học vui vẻ!"
Lúc nãy đang nghe giảng bài nhưng điện thoại lại có tin nhắn, anh cũng không định xem tin nhắn đâu nhưng khi nghĩ đến có thể là của cô nên mới lấy ra coi.
Lục Hàn vừa nhắn tin vừa mỉm cười khiến cho Khương Ngọc kế bên không hiểu anh đang cười cái gì nữa, ngó nghiêng qua thì thấy anh đang nhắn tin với Giản Nhu thì hiểu ra vấn đề rồi.
Còn có một người luôn luôn quan sát hành động của anh, không ai khác là Vũ Nghi, cô ta rất tò mò anh đang nhắn tin với ai mà có vẻ tâm trạng vui vẻ như vậy.
Đến tối anh vẫn giữ đúng lời hứa điện cho cô, hai người luyên thuyên với nhau rất lâu, gần đến khi ngủ cô muốn tắt nhưng anh lại không cho.
Lục Hàn:" Em cứ để vậy đi anh muốn ngắm em một chút!"
Giản Nhu:" Không được! e..em ngại với lại em ngủ xấu lắm!"
Lục Hàn: " Không trong mắt anh em là đẹp nhất!"
Giản Nhu* đỏ mặt*:" Dẻo miệng!"
Cô không nói được anh và càng không thể tắt điện thoại nên đành nhắm mắt ngủ đại luôn, còn anh thấy cô ngủ ngắm một lát rồi cũng dần dần ngủ thiếp đi, nhưng điện thoại hai người vẫn còn sáng lên. Cứ thế hai người cùng chìm vào giấc mộng cùng nhau.