Lục Hàn ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của cô nhưng không thấy, trong lòng anh đã hoảng lo sợ bước xuống giường để đi tìm cô. Anh rất sợ giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực, anh tìm hết căn phòng này đến căn phòng kia.
Lục Hàn:" Giản Nhu! em đang ở đâu?"
Anh chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng vẫn không thấy cô đâu cả, cảm giác sợ hãi đã làm cho anh dần dần như người mất trí liên tục gọi tên của cô.
Anh bước lại vào phòng liền phá tiết lên những món đồ ở gần anh, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra rồi. Anh cầm chắc những miếng thủy tinh đến nổi bàn tay bị chảy máu rất nhiều nhưng anh không có cảm giác đau đớn nào cả.
Từ sớm Giản Nhu đã thức dậy trước cô muốn tẩm bổ cho anh nên đã ra ngoài gần đó để mua thức ăn với lại bản thân cô muốn đi dạo buổi sáng nên đã không gọi cho người giao tới.
Cô cầm bịch đồ ăn đi về lại phòng của mình, vừa mở cửa bước vào liền hốt hoảng, sao đồ lại bừa bãi thế này, tim cô đập rất nhanh khi thấy anh đang ngồi một thu mình lại, bàn tay của anh còn đang chảy máu nữa, cô vội để đồ ăn trên bàn gần đó rồi đi đến chỗ anh.
Giản Nhu:" Lục Hàn anh sao vậy đừng làm em sợ mà!"
Lục Hàn* ngước mặt lên*:" Giản Nhu!"
Giản Nhu:" Là em đây! sao lại ra nông nổi này chứ!"
Lục Hàn:" Đúng là em rồi!* sờ mặt cô*
Bản thân anh tưởng chừng đang mơ nhưng cũng rất nhanh chóng ôm cô vào trong lòng, cái ôm này rất chặt khiến cho cô có chút khó chịu. Cảm nhận được hơi ấm từ cô nên tâm tình anh cũng đã bình tĩnh hơn rồi.
Cô nhìn bàn tay bị thương của anh mà đau lòng thay, thấy tâm tình anh đã đỡ rồi nên cô từ từ buông anh ra, anh cảm nhận cô muốn rời khỏi anh nên đã siết chặt hơn.
Giản Nhu:" Lục Hàn thả em đi!"
Lục Hàn:" Không! em sẽ bỏ rơi anh lần nữa!"
Giản Nhu:" Không có! nghe lời em mau buông ra tay anh đang chảy máu để em băng bó cho anh được không? anh xem em còn ngồi ở đây mà! em sẽ không bỏ rơi anh đâu!"
Lục Hàn:" Được!"
Anh từ từ buông tay ra, cô dìu anh đứng dậy rồi tiến lên giường để anh ngồi còn bản thân thì đi lấy hộp cứu thương nhưng cô đi không được vì bàn tay anh đang nắm chặt tay cô.
Giản Nhu:" Thả em ra đi em đi lấy hộp cứu thương!"
Lục Hàn:" Cho em 5 phút!"
Giản Nhu* bất lực*:" Được 5 phút!"
Cô rất nhanh chạy đi tìm, khi cô bước đi trong đầu anh cũng bắt đếm từng giây canh chừng cô. Sau khi quay lại cô nhanh chóng giúp anh rửa vết thương rồi băng bó nó lại.
Giản Nhu:" Xong rồi!"
Lục Hàn:" Em định đi đâu?"
Giản Nhu:" Em đi dọn dẹp! anh không thấy căn phòng của chúng ta đang bừa bộn sao?"
Lục Hàn* lí nhí*:" Xin lỗi!"
Giản Nhu:" Nói em nghe được không? sáng nay sao anh lại hại bản thân thế?"
Lục Hàn:" Buổi sáng thức dậy anh không thấy em bên cạnh, anh tưởng ác mộng của đêm qua đã thành hiện thực nên anh rất lo sợ khi mất em, anh có tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy em nên anh đã không còn kiềm chế được nên mới như vậy! anh xin lỗi! em cứ để anh dọn cho!"
Giản Nhu:" Không được! tay anh đang bị thương để em làm cho! sáng nay em chỉ đi mua đồ ăn thôi! đồ ăn em để bên kia anh qua ăn đi! anh yên tâm em sẽ không bỏ anh đâu!"
Cô bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, anh cũng không ngồi im nên cũng đã phụ giúp cô, thấy anh nhiệt tình như vậy nên cô cho tiếp cô một tay. Sau khi dọn dẹp xong hai người bắt đầu cho việc ăn sáng.
Lục Hàn:" Em đút anh ăn đi!"
Giản Nhu:" Được rồi! anh há miệng ra nào! Ngon không? quán đó em thấy mọi người ra vào rất đông đúc đấy!"
Lục Hàn:" Rất ngon!"
Giản Nhu:" Anh ăn thêm cái này đi!"
Lục Hàn:" Được! Em cũng ăn đi!"
Giản Nhu:" Àh đúng rồi buổi trưa chúng ta ra hồ bơi đi! em muốn bơi! mà tay anh như vậy sao mà bơi được! vậy thôi anh đứng trên bờ được rồi!"
Lục Hàn:" Được!"
Ăn xong cô nhanh chóng đi tìm đồ bơi của mình, đồ bơi cô đem lại nó không hề hở hang chút nào nên cô mới can đảm rủ anh đi bơi chung. Vừa thay xong cô liền chạy ra cho anh xem.
Giản Nhu:" Anh mau xem giúp em có được không? bộ đồ bơi này em mua cũng lâu rồi đấy!"
Lục Hàn:" Rất đẹp! trong mắt anh em mặc cái gì cũng đẹp hết!"
Giản Nhu* đỏ mặt*:" Dẻo miệng!"
Lục Hàn:" Nhớ sức kem chống nắng xong rồi mới ra đấy!"
Giản Nhu:" Em biết rồi! anh thay đồ đi!"
Lục Hàn:" Ừm!"
Thay đồ xong xui thì cô và anh ra bể bơi, trên tay anh còn cầm thêm hai ly nước ép để giải khát cho hai người và thêm một dĩa trái cây.
Lục Hàn:" Chúng ta phải khởi động Trước!"
Giản Nhu:" Suýt tí thì quên mất!"
Anh khởi động chân tay xong thì liền cởi áo thun ra khiến cho cô đắm đuối nhìn vào cơ thể của anh, nhận thấy ánh mắt của cô anh liền mỉm cười.
Giản Nhu:" Chẳng phải đã nói anh đứng trên bờ thôi mà cởi áo làm gì!"
Lục Hàn:" Không sao? bơi được! xuống thôi!"