Giản Nhu sau khi thức dậy vẫn còn tâm hồn ăn uống rồi phụ giúp mẹ cô tưới mấy cây hoa ở vườn sau, đến khi bản thân chợt nhớ ra điều gì đó thì mới lật đật kiếm di động.
Sau một hồi năn nỉ đủ kiểu cô cũng đã thuyết phục được người kia tha thứ cho lỗi lầm này của cô rồi. Vì gần đến tết rồi nên Thu Nguyệt đã rủ cô đi ra ngoài để sắm đồ mới sẵn tiện mua những dụng cụ để trang trí nhà cửa.
Thu Nguyệt dẫn cô đi mua rất nhiều thứ đến nỗi cô còn cảm thấy sợ hãi việc mua sắm nữa, lựa đồ chán chê thì hai mẹ con mới về nhà thì đã buổi chiều tà rồi.
Trình Lâm:" Hai mẹ con đi từ trưa tới giờ mới về, bà tính mua hết cái trung tâm thương mại của người ta luôn sao?"
Thu Nguyệt:" Ông mà biết cái gì! đâu phải vào đó là mình thấy cái cũng mua hết! phải lựa từ từ chứ! Với lại tôi đâu mua có riêng mình tôi đâu! tôi còn mua cho ông với Trình Khải nữa, còn đồ trang trí nhà cửa nữa! Ông mau thử xem có hợp không? của con đây A Khải!"
Trình Lâm:" Tôi biết bà là người phụ nữa đảm đang rồi! mau mau vào phòng thay đồ đi rồi chúng ta ăn cơm! còn mấy áo này lát ăn xong tôi thử cho bà xem được không?"
Thu Nguyệt:" Ừm! Giản Nhu lên phòng thay đồ thôi!"
Giản Nhu:" Vâng ạ!"
Dùng bữa xong là sẽ đến chuyên mục trình diễn của hai cha con nhà họ Trình, người quyền lực nhất nhà đã lên tiếng như vậy rồi mà nếu hai người kia còn làm trái e rằng đêm nay khó ngủ rồi.
Thu Nguyệt có khiếu lựa đồ nên những bộ đồ mà hai người kia thử rất vừa ý và rất hợp với thời hiện đại, cách phối đồ của bà cũng rất đỉnh nha.
Trình Khải:" Cuối cùng cũng hết rồi!"
Trình Lâm:" Haiz ta cũng mệt chết rồi!"
Giản Nhu:" Tất cả là một tay mẹ lựa cho hai người đấy!"
Trình Khải:" Con nghĩ mẹ nên làm nhà phối đồ đi!"
Giản Nhu:" Phải đấy!"
Thu Nguyệt:" Haha! mẹ biết hai con sẽ nói vậy mà!"
Trình Lâm* nói nhỏ*:" Hai đứa chỉ có giỏi tâng bốc bà đó thôi!"
Thu Nguyệt:" Nói cái gì đây!"
Trình Lâm:" Tôi đâu có nói gì đâu! Tôi đang khen bà đấy!"
Trình Khải:" Được rồi! thay đồ cũng xong rồi con lên phòng làm việc tiếp đây!"
Thu Nguyệt:" Được lên đi! nhớ không được thức khuya đâu đấy!"
Trình Khải:" Vâng con biết rồi!"
Giản Nhu:" Vậy con cũng lên phòng đây!"
Trình Lâm:" Ừm!"
Lên tới phòng cô nhanh chóng gọi điện cho Lục Hàn để nói chuyện chút thì tắt vì lí do anh bận nhưng đến cho đến khi gần 9 giờ tối cô đang nằm chơi trên giường thì điện thoại vang lên, cô nhìn màn hình mỉm cười bắt máy.
Lục Hàn:" Em xuống nhà đi!"
Giản Nhu:" Ngay bây giờ luôn sao?"
Lục Hàn:" Anh đang ở dưới nhà em!"
Giản Nhu:" Đợi em một chút!"
Cô nhanh chóng đi xuống nhà, cũng may mọi người đã về phòng hết rồi, cô mở cổng ra thì thấy chiếc xe của anh đã đậu sẵn ở đó rồi. Thấy cô đi đến anh nhanh chóng mở cửa xe ra cho cô đi vào, hai người ngồi trong xe nói chuyện.
Giản Nhu:" Tối rồi anh còn lại nữa!"
Lục Hàn:"Do anh nhớ em!"
Giản Nhu* ngại*
Lục Hàn:" Cho em!"* đưa túi đồ ăn cho cô*
Giản Nhu:" Anh ăn không?"
Lục Hàn:" Không đói em ăn đi!"
Sau khi cô ăn xong, anh giúp cô lau đi đồ ăn còn dính trên miệng của cô, từ lúc thấy cô bước vào xe anh đã dần không thể kiềm chế nổi rồi, nhưng anh vẫn cố nhịn để cô no bụng trước đã.
Lục Hàn:" Ăn xong rồi!"
Giản Nhu:" Ừm Aa!"
Anh không nói gì cả mà trực tiếp vòng qua eo cô kéo cô về phía mình để cho cô ngồi lên đùi của mình, hai tay anh ôm chặt vòng eo nhỏ của cô rồi kéo sát lại, đầu anh vùi vào cổ trắng nõn của cô để ngửi lấy mùi hương quen thuộc ấy, lúc sau mới lên tiếng.
Lục Hàn:" Nhu Nhu anh rất nhớ em! còn em thì sao? có nhớ anh không?
Giản Nhu:" Em cũng nhớ anh!"
Lục Hàn:" Nhiều không?"
Giản Nhu:" Nhiều!"
Nghe được câu trả lời của cô anh mỉm cười, anh ngồi thẳng dậy rồi nhìn cô khiến cho cô không khỏi đỏ mặt, hô hấp của anh có chút rối loạn vì bản thân đang kiềm chế, cô thấy vẻ mặt của anh có chút không được tốt tính mở miệng hỏi nhưng lời chưa kịp thốt lên đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn rồi.
Giản Nhu:" Ưm..a!"
Anh mút môi cô như con sói đói khát lâu ngày, Giản Nhu cũng rất phối hợp với anh lấy tay vòng qua ôm cổ anh, vừa nhận được tính hiệu anh liền không kiên nè nữa mà chuyển sang hôn mạnh bạo.
Giản Nhu cảm nhận được môi cửa bản thân mình sắp bị anh cắn nát rồi liền đập vào lưng anh bảo rằng anh hãy hôn nhẹ một chút
Anh dường không nghe thấy lời của cô nên càng hôn sâu hơn. Đến khi cô chịu không nổi nữa, anh mới buông tha đôi môi cô. Nhưng khi cô vừa mới thở được một chút anh liền cúi đầu hôn thêm một lần nữa mới buông cô ra.
Lục Hàn:" Môi em vẫn ngọt như ngày nào!"
Giản Nhu:" Ưm.."
Lục Hàn:" Anh muốn hôn nữa!"
Anh vẫn không cho cô cơ hội từ chối nên đã ép cô ngồi sát mình cúi xuống chiếm giữ đôi môi ngọt ấy một lần nữa, đến khi hôn đã rồi anh mới buông tha cho cô vào nhà.