"Chị có xem buổi họp báo sáng này rồi, theo chị thấy Ngụy thiếu là có tình cảm với em đấy. Nếu không cậu ấy chẳng có lý do gì để làm vậy cả, em cũng biết hậu quả của việc này là gì mà."
"..."
"Vậy em sẽ cho Ngụy thiếu một cơ hội chứ?"
Trước câu hỏi của Châu Ý Như, cô thật sự không biết phải trả lời ra làm sao. Khoảnh khắc anh ở họp báo công khai xin lỗi cô, chẳng hiểu sao lúc ấy nước mắt cô lại rơi, cảm xúc cũng rối rắm như tơ vò, một chút vui mừng lại một chút đau lòng không nỡ, còn bất giác có ý nghĩ sẽ tha thứ cho người con trai đó. Nhưng khi biết được anh vẫn có ý nghĩ muốn góp mặt trong bộ máy quản trị của Sở Trác, cô lại chẳng thể đủ sự bao dung ấy huống hồ những ngày tháng khi cả hai chung sống, cô vẫn còn chưa quên.
"Sẽ không ạ. Anh ấy đối với em chính là vết thương lòng mà có lẽ cả đời này chẳng thể lành lại..."
Thấy cô như vậy Châu Ý Như cũng không nói gì thêm, tuy chưa từng trải qua hoàn cảnh như cô nhưng với từng này tuổi cô ấy đủ để hiểu được Ngụy Thế Quân chiếm vị trí như thế nào trong trái tim người con gái này. Cho dù hai người không có khả năng quay lại nhưng chắc chắn sẽ rất khó để Sở Sinh Trang cô có thể mở lòng ra đón nhận thêm bất cứ một ai khác bước vào. Người con trai tên Ngụy Thế Quân kia từ lâu đã bén rễ và cắm sâu trong tim cô rồi...
Cả hai ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng rời đi. Vừa ra đến cửa quán cà phê thì ở phía đối diện liền trông thấy một đôi nam nữ với những hành động hết sức thân mật bước ra từ trung tâm mua sắm. Ban đầu còn không để ý đến nhưng cô gái kia chẳng phải Mặc Thanh Vy hay sao? Vậy còn người đàn ông đi bên cạnh là ai? Trước đây hình như chưa từng gặp qua anh ta...
"Không lẽ là người yêu Thanh Vy?"_Châu Ý Như phỏng đoán
"Ơ...kia chẳng phải người tên Hàn Dạ Nam đó sao?"_Sở Sinh Trang ngạc nhiên
"Ai cơ? Em biết anh ta à?"
Lúc này cô mới thuật lại buổi gặp mặt đầy tình cờ với người đàn ông họ Hàn kia cho Châu Ý Như nghe. Cô vẫn nhớ rõ ràng tối hôm đó anh ta còn nói rằng mình không quen ai trong bữa tiệc, vậy mà hôm nay đã thấy đi cùng Mặc Thanh Vy, cả hai lại còn ôm hôn thân thiết như vậy. Chuyện xảy ra cách đây chưa đầy ba ngày... Không lẽ anh ta trong lúc quen với Mặc Thanh Vy lại vẫn có ý định đi tán tỉnh người con gái khác?
"Tra nam! Đúng là không thể chấp nhận được!"
Châu Ý Như cảm thấy bức xúc thay mà lên tiếng chửi tên đàn ông kia, còn định xắn tay áo lên hùng hổ xông sang bên kia đường cũng may là cô kịp ngăn lại:
"Chị, đó cũng chỉ là phỏng đoán thôi mà."
ôii"Em không biết đấy thôi, đám đàn ông bọn họ đều giống nhau cả. Muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt, có rồi liền muốn có nhiều hơn."_Châu Ý Như cật lực phán xét
Sở Sinh Trang cũng phải bật cười vì người chị dâu tương lai này của mình, ngay lập tức đánh lái sang ông anh trai:
"Bộ anh em cũng thế ạ?"
"Đều như nhau cả."_Châu Ý Như phẩy tay
"À mà...hình như chị nghe qua cái tên này rồi thì phải. Hàn Dạ Nam? Hàn Thị? Đúng rồi, anh ta chính là chủ tịch của Hàn Thị!"_Châu Ý Như reo lên
"Chủ tịch Hàn Thị sao? Là người mà trước nay chưa từng xuất hiện trước công chúng?"
"Đúng vậy, anh ta chưa từng lộ mặt cho giới truyền thông biết bao giờ. Lần này vậy mà lại tham dự tuần lễ thời trang của MK, đúng là bất ngờ đấy!"
Ra là thế! Hèn gì tối đó Ngụy Thế Quân anh lại tức giận như vậy, bây giờ thì cô đã hiểu rồi. Nhưng cũng đâu thể trách cô được, đúng là cô biết Hàn Thị là đối thủ của Ngụy Bắc, tuy nhiên mấy lần anh đi đàm phán với Hàn Dạ Nam cô đâu được đi theo thì làm sao biết mặt anh ta cơ chứ? Anh tức giận cái gì? Đúng là chỉ biết mình thôi, anh chưa từng đặt bản thân vào vị trí của người khác bao giờ...
Cùng lúc đó, Ngụy Thế Quân đang ngồi trong phòng làm việc lật xem mấy bất động sản ở thủ đô W để chuẩn bị cho kế hoạch mới. Bỗng chuông điện thoại reo lên, là quản gia ở dinh thự Ngụy Viên gọi đến.
"Bác Trần, nhà có việc gì sao?"
(Đại thiếu gia, tiểu thư tỉnh lại rồi ạ!)
"Sao cơ? Bác nói thật chứ?"_Ngụy Thế Quân lập tức đứng bật dậy, không tin vào tai mình mà hỏi lại
Người ở đầu dây bên kia nói với giọng run run vì xúc động mà xác nhận lại với anh. Chuyện này đối với người trong Ngụy Gia quả thực chính là hai chữ 'kỳ tích' mà người ta vẫn thường hay nói. Đã hơn một năm mà Ngụy Tô Linh không có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người trong nhà đều không còn hy vọng. Nhưng ngày hôm nay, chỉ cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ, cô gái nhỏ bé đáng thương ấy đã kiên cường đấu tranh với số phận để giành giật sự sống về tay mình và ông trời quả thực không phụ lòng người.
"Được rồi, tôi sẽ về ngay."
Nói xong anh toan tắt máy nhưng tiếng người nói qua loa vẫn còn:
(Đại thiếu gia, tiểu thư còn nói muốn gặp thiếu phu nhân. Mọi người trong nhà cũng muốn thiếu gia đưa thiếu phu nhân về ạ.)
"Ừm, tôi sẽ nói với cô ấy."
Cúp máy xong Ngụy Thế Quân không giấu được vui mừng, anh lập tức gọi Kha Vĩnh vào trong, kêu cậu ta nhanh chóng đặt hai vé máy bay trở về thành phố S. Còn anh sau đó cũng lao ra khỏi phòng làm việc, xuống bãi lấy xe lái đi tìm cô.
Sở Sinh Trang lúc này vừa được chị dâu tương lai đưa về nhà, xe của Châu Ý Như vừa rời đi thì lại một chiếc xe quen thuộc khác đến. Thấy người đàn ông kia bước xuống, cô nhíu mày khó chịu lên tiếng:
"Anh đến đây làm gì?"
"Vì có chuyện muốn thông báo với em."
"?"
"Linh Linh tỉnh lại rồi, em ấy nói muốn gặp em."
"Sao? Linh Linh... Anh không lừa tôi chứ?"_Sở Sinh Trang nghi ngờ hỏi lại
"Anh không lừa em. Bác Trần mới gọi cho anh nói em ấy đã tỉnh dậy, còn muốn gặp em nữa."
Anh vừa dứt câu thì chuông điện thoại cô bỗng reo lên, là mẹ anh gọi tới. Bà chính là không yên tâm anh có thể đưa được cô trở về nên mới muốn giúp sức một chút.
"Con nghe đây ạ."
(C...chị...!)
Đầu dây bên kia bỗng cất lên một tiếng gọi đứt quãng đầy yếu ớt nhưng lập tức khiến cả hai con người bên này cứng đờ. Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia khóe mắt cô liền đỏ hoe ngập nước, giọng nói cũng trở nên không được liền mạch:
"L...inh Linh, l...là em sao? Em tỉnh lại rồi?"
(D...dạ.)
"Tốt quá rồi! Linh Linh của chị!"_Sở Sinh Trang không kìm nén được mà rơi nước mắt
(Con bé mới tỉnh dậy nên chưa nói được nhiều. Nó muốn gặp con đấy, con có thể sắp xếp công việc đến thăm em được không, Sinh Trang?)
Ngụy phu nhân ngỏ ý muốn cô đến Ngụy Viên thăm Ngụy Tô Linh.
"Dạ con sẽ đến ạ."_Sở Sinh Trang không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý với bà
Cả hai sau đó nói thêm một vài câu rồi cũng tắt máy.
"Anh đã đặt vé rồi, sáng mai chúng ta sẽ bay đến S thành sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc."_Ngụy Thế Quân lên tiếng
"Gì chứ? Tôi có bảo anh đặt đâu, với cả tôi cũng không đồng ý sẽ đi cùng anh."_Sở Sinh Trang bất bình
"Nhưng anh lỡ đặt mất rồi. Em cũng biết dạo này hoàn cảnh của anh khó khăn mà, một chiếc vé thôi cũng tốn rất nhiều tiền đấy, đó bằng tiền ăn của anh cả tháng trời rồi."_Ngụy Thế Quân tỏ vẻ đáng thương
"Anh có nói quá không vậy? Bộ ngày anh ăn có một bữa thôi sao?"
"Dù sao thì em cũng phải mua vé mà, anh đã đặt sẵn đây rồi."
Sở Sinh Trang suy nghĩ một hồi rồi lấy trong túi xách ra tờ chi phiếu, viết lên đó mấy con số sau đó đưa cho anh:
"Đây coi như tiền vé máy bay, cảm ơn đã đặt vé cho tôi."
Nói xong cô liền đi vào nhà không đợi anh kịp phản ứng lại.
Ngụy Thế Quân cầm tờ chi phiếu trên tay, khóe miệng khẽ cong lên nở nụ cười vui vẻ sau đó nhanh tay cất nó vào túi áo:
"Lần đầu được vợ cho tiền, cảm giác đúng là không tệ."
Qua ngày hôm sau, cuộc họp cổ đông diễn ra khá suôn sẻ. Sau buổi họp báo đó danh tiếng của Sở Trác cũng được khôi phục, công việc làm ăn đã dần đi vào quỹ đạo như trước kia...
Tối qua Sở Sinh Trang đã nói với anh trai mình về chuyện của Ngụy Tô Linh và cả việc cô sẽ đến S thành, Sở Trác Tùng cũng không có ý kiến gì vì sau vụ việc vừa rồi anh ta ít nhiều đã bớt thành kiến với người nhà họ Ngụy.
Cuộc họp kết thúc, Kha Vĩnh lái xe đưa cô cùng anh đến sân bay. Lần này anh đã nhanh tay đặt vé cho cả hai ngồi cạnh nhau, để tránh tình trạng cô ngủ say rồi dựa vào vai đàn ông như lần trước anh đã chọn cho cô chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Anh cũng không muốn đặt vé hạng thương gia vì khoảng cách giữa hai chỗ ngồi quá rộng, cản trở việc anh gần gũi với vợ mình.